Chap 34.
Hình ảnh hiện ra rõ ràng làm ai trong bọn họ cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn, Nhân Mã nhép miệng cười, mọi thứ xem như đã quá rõ ràng.
Sau khi hình ảnh đó hiện lên rồi lại biến mất như chưa hề tồn tại, Ngọc Hoa khuôn mặt tỏ rõ vẻ kiệt sức mà ngã khụy xuống, chỉ có Ngọc Mai nhanh chóng nhận ra và lao thẳng đến đỡ Ngọc Hoa, ánh mắt căm ghét cộng thêm uất ức lướt nhìn những con người ở đây vô tâm nhìn tỷ tỷ cô như thế.
1 hộ vệ đã phá tan bầu không khí ngột ngạt này bằng cách tay ôm quyền đưa ra phía trước bẩm báo với Song Tử
"- Thưa Đại Hoàng tử! Quân lính đã đến!"
"- Được rồi! Mau dẫn Tiểu Thư Lâm Ngọc Hoa về Vương Triều Hồ Quốc Hoa, báo cáo sự tình với Hoàng Đế!"
"- Tuân mệnh!"
Nói xong, các Hoàng tử của chúng ta cùng thêm Công chúa Thiên Nhi và nô tỳ Tiểu Phương cùng quân lính đi tìm Bảo Bình và Song Ngư.
Cùng lúc đó, ở 1 nơi khác Song Ngư đang hong khô quần áo, chàng biết lí do vì sao Bảo Bình tìm cớ ra ngoài đi dạo. Khi Bảo Bình lạnh lùng nhìn chàng khi nhận ra trên người chỉ còn y phục mỏng, chàng đã nhanh chóng giải thích, trái với suy nghĩ của chàng, Bảo Bình chỉ 1 bộ mặt thản nhiên như không có gì cả, nhưng "nam nữ thụ thụ bất thân" không thể khi biết bản thân bị 1 nam nhân cởi y phục lại thản nhiên như vậy, khi đó trong lòng chàng quả nghĩ.
'- Quả nhiên là hoa si ngu ngốc, " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"'
Phút chốc trong mắt chàng toàn là sự khinh bỉ lẫn chán ghét, nhưng khi thấy Bảo Bình đứng dậy mặc lại y phục rồi bước ra ngoài. Ngay lúc này, sao nàng lại đi ra ngoài, Song Ngư chàng nhận ra lí do vì sao, nhưng chẳng phải khi nảy nàng lại mang vẻ thờ ơ, thản nhiên, lạnh lùng hay sao, sao phút chốc lại thay đổi như vậy.
Nội tâm Song Ngư lúc này vô cùng mâu thuẫn, đang chìm trong suy nghĩ, Song Ngư không hề hay biết Bảo Bình đã vào từ khi nào, trong tay nàng lúc này là vô số hoa quả có thể ăn được, thật không uổn công nàng những lúc buồn chán mang sách trong thư phòng ra mà đọc, Bảo Bình không ngờ sẽ dùng đến nhanh như vậy, khi vừa bước ra khỏi cửa hang nàng đã có thể dễ dàng nhận ra đâu là những loại hoa quả có thể ăn được, ngoài hoa quả ra trong tay nàng còn có 1 số loại nấm.
" Ta ra ngoài thì thấy có số hoa quả có thể ăn được nên mang về cho huynh 1 ít!" - Bảo Bình lạnh giọng nói.
" Đa tạ!"
" Huynh không cần cảm ơn ta, ta ngược lại phải cảm ơn huynh vì đã cứu ta! Đa tạ!"- Bảo Binh khi nghe Song Ngư nói thì lên tiếng.
" Cô không cần quá khách khí, đó là việc ta nên làm thôi!"
Bảo Bình nghe vậy cũng không nói gì, không khí trong hang động bỗng chốc lại chìm trong yên lặng, trong hang có dấu hiệu có người là nhờ có ánh sáng và âm thanh phát ra từ đốm củi đang cháy.
Về phía các sao nam thì mỗi người điều động 1 ít binh lính, nơi đây nói lớn không lớn lại cũng không nhỏ, Bảo Bình và Song Ngư cả người ướt sũng cũng sẽ biết mọi người sẽ đi tìm cho nên họ chắc 2 người sẽ không đi sâu vào trong mà ở men theo bờ hồ, nên mọi người chia nhau men theo bờ hồ mà tìm kiếm. Qua 1 canh giờ vẫn không tìm được mọi người bắt đầu tìm sâu vào bên trong hơn.
Đã qua 3 canh giờ, mặt trời cũng sắp khuất sau núi nhưng lạ thay lại không 1 chút tin tức của Bảo Bình và Song Ngư, Bảo Khang sau khi nghe sự việc cũng nhanh chóng điều binh đến và cũng đã cùng mọi người tìm kiếm, Kim Ngưu, Cự Gỉai và Song Tử không biết được chút tin tức gì cũng đã dần mất đi bình tĩnh. Thiên Yết, Xử Nữ và Thiên Bình ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng cứ như lửa đốt.
" Kỳ lạ, với tài bơi lội của Song Ngư, bọn họ chắc sẽ lên được bờ, chúng ta đã tìm xung quanh đây tìm đi tìm lại đã mấy lần rồi, nhưng tại sao đến giờ vẫn không tìm được chứ?"- Kim Ngưu mất bình tĩnh lớn tiếng, âm thanh trầm trầm mang khí thế ngút trời vang lên làm những binh lính xung quanh không khỏi nhẹ run rẩy.
" Kim Ngưu huynh bình tĩnh lại đi, sẽ tìm ra nhanh thôi!"- Nhân Mã thấy Kim Ngưu đã mất bình tĩnh thì lên tiếng, vì bây giờ có tức giận cũng không giúp được gì.
" Nhưng mọi người có cảm thấy gì lạ không?"- Bạch Dương từ khi nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng.
" Ý của huynh là sao?"- Song Tử nghe Bạch Dương nói vậy nghi hoặc hỏi lại.
" Khi tìm ở hướng Bắc, ta có cảm giác có 1 điều gì rất lạ, khi vừa bước vào sẽ không cảm nhận được gì nhưng đi được 1 lúc sẽ cảm nhận được có 1 nội lực nhỏ đẩy ta đi phía trước, sao đó chúng ta lại đi đến men bờ hồ, lúc đầu ta cứ nghĩ do chúng ta sơ ý đi quanh 1 vòng, nhưng giờ suy nghĩ lại ở đó không bình thường!"
" Vậy chúng ta cùng nhau đi xem xem!"- Thiên Bình lên tiếng, nếu đã có điều kỳ lạ đó, có lẽ đó chính là lý do mọi người tìm mãi vẫn không tìm được Bảo Bình và Song Ngư.
=== Cùng lúc đó====
" Trời sắp tối rồi, chúng ta nên trở lại hang động đó, sáng mai lại tiếp tục tìm cách đi ra khỏi đây" - Song Ngư thấy trời sắp tối nên lên tiếng.
" Được!"- Bảo Bình trả lời xong thì cất bước đi về phía trước.
Cả 2 đã đi quanh đây đã gần 1 canh giờ rồi, khi ăn xong, cảm thấy đáng lý ra mọi người đã tìm thấy cả 2 nhưng kỳ lạ, lại không có 1 động tĩnh nào nên cả 2 quyết định đi ra bờ hồ, nhưng đi quanh quẫn vẫn là về chỗ cũ, cả 2 liền nhận ra, Song Ngư khi bước vào hang động, trong lúc không đề phòng đã vô tình bước vào 1 pháp trận. Đã tìm cách thoát ra đã gần 1 canh giờ nhưng điều vô ích, có lẽ pháp trận này của 1 vị cao nhân nào đó, Bảo Bình đã luôn tự hỏi rằng vì sao vị cao nhân đó lại bài 1 pháp trận ở nơi này chứ, hay ở nơi đây có gì đặc biết?
---- Hết chap 34----
Chào mọi người, Po sau 1 thời gian dài lặn mất tăm, nay lại nổi lên 1 lần. Dạo này bí ý tưởng quá, vả lại đã chính thức ở xa nhà, haizz...Cuộc sống ở xa nhà, ở 1 nơi xa lạ, quả là khó khăn và mệt mõi, nhưng sẽ phải cố thôi. Vẫn là câu nói cũ Po sẽ cố gắng ra chap nhanh, không biết mọi người chán câu này chưa nhưng Po chán rồi đấy, nhưng mà nhiều việc sảy ra bất ngờ quá nên Po chưa làm chủ được thời gian up truyện, mong mọi người thông cảm nhá.
Lúc nào kết thúc truyện cũng nói dài nói mãi, nhưng không nói ở đây thì biết nói với ai? Nói ở đâu đây chứ????
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com