Chương 20
Lý Ngân Hách thất thần một hồi, lúc chợt thức tỉnh ngay lập tức. Chính bản thân cũng bị hù dọa, cậu ngay tức thì muốn chạy theo Đông Hải giải thích, nhưng chưa kịp đuổi theo thì tay đã bị Thôi Thủy Nguyên giữ chặt – Ngân Hách, ngươi đứng lại!
Ngân Hách nhăn mặt đẩy y một cái, mạnh mẽ vùng tay khỏi y -Thủy Nguyên, ngươi buông ta ra, ta phải chạy theo Đông Hải, ngươi buông ta ra
Thôi Thủy Nguyên tức giận dằn mạnh tay Lý Ngân Hách, một lực kéo cậu đối diện y -Ta nói ngươi đứng lại! Ta không cho ngươi đi, ngươi còn muốn chạy theo hắn làm gì?
Lý Ngân Hách trợn mắt, cậu chăm chăm nhìn y, y cũng trân mắt nhìn cậu. Một lúc lâu Ngân Hách như ngộ ra điều gì đó, cậu run giọng, bản thân còn chưa tin vào điều mình đang nghĩ đến – Là ngươi...là ngươi đúng không?...là ngươi gọi Đông Hải đến đây...là ngươi cố ý làm cho Đông Hải thấy...
Thôi Thủy Nguyên không đáp lại Ngân Hách, y nhìn cậu ngón tay run rẩy chỉ vào y, khoảnh khắc đó Thôi Thủy Nguyên tự giác lùi về sau mấy bước. Ngân Hách nói đúng, là y sai người gọi Lý Đông Hải đến. Là Thôi Thủy Nguyên y cố tình sắp đặt nụ hôn ban nãy để Đông Hải nhìn thấy. Y nhìn cậu, nực cười làm sao, người trước mặt y sao có thể có biểu tình giận dữ như thế này, trước đây, tại sao y chưa một lần được diện kiến qua?
-Ngươi...nụ hôn khi nãy...là ngươi cố tình... - Ngân Hách siết chặt tay, nóng nảy giáng xuống bên má Thôi Thủy Nguyên một bạt tay - Tại sao....tại sao chứ...ta đã rất tin tưởng ngươi...?
Lý Ngân Hách như thoát khỏi bộ dạng thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, cậu vùng tay mạnh khỏi Thôi Thủy Nguyên, một bước đẩy y ra mà bỏ đi. Chợt bên tai lại vang lên tiếng người nói trong đau đớn – Vì sao không chọn ta, ta có gì không bằng hắn? Gia cảnh...địa vị...thậm chí là cả ngoại hình...ta vốn dĩ hơn hẳn Lý Đông Hải?...
-...Lý Ngân Hách, ta thích ngươi...Ta...Ta cái gì cũng có thể cho ngươi, vì sao ngươi chọn cách tin tưởng hắn còn ta thì không, hay là ta không đáng để ngươi tin tưởng. Chẳng lẽ, Thôi Thủy Nguyên ta, lại thua kém một tên tật nguyền.
Lý Ngân Hách không nghĩ đến Thôi Thủy Nguyên sẽ có ngày trước mặt cậu lớn tiếng hạ thấp Lý Đông Hải, gương mặt cậu tức thì giận đến đỏ, cậu đến một cái liếc mắt xoay người cũng không muốn cho y, xem như trước đây cậu mù, chọn một người như thế kết làm bạn. Lý Ngân Hách lòng bàn tay siết chặt, đanh giọng đáp – Ngươi không đáng, vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng....Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì Đông Hải hắn không bao giờ lấy khuyết điểm của người khác ra mà hạ nhục họ, cũng sẽ không bao giờ vì đạt được ý muốn của mình mà bất chấp đau khổ của người khác.
-...
-...Ngươi đem so với Đông Hải...một chút cũng không sánh bằng...
-... - Thôi Thủy Nguyên bàn tay buông lỏng, nực cười thật, một người toàn vẹn như y lại bị Ngân Hách nói là không bằng một tên què. Tự tôn của y, danh dự của y, chỉ trong giây phút đều bị Ngân Hách một tay triệt để phá hủy
-Thôi công tử, Lý Đông Hải là phu quân của ta, ta trước giờ cũng sẽ không kết bằng hữu với loại người hạ thấp coi thường phu quân của mình. Cho nên, Thôi công tử, không hẹn ngày gặp lại - Ngân Hách nói xong đỏ mặt tím tai cất bước bỏ đi. Lý Ngân Hách không quản Thôi Thủy Nguyên lúc này ở lại có bao nhiêu chật vật, bao nhiêu tổn thương, hay bị đánh mất bao nhiêu lòng tự trọng, là y đáng phải nhận lấy.
Lại nói về Lý Đông Hải, hắn vốn đang ở từ đường tự hành hạ bản thân, lại nghe gia nhân bảo Thôi công tử có việc khẩn liên quan đến cậu muốn gặp hắn. Lý Đông Hải sau khi nghe xong không đắn đo suy nghĩ một mực chạy đến gặp y. Không ngờ lúc hắn vừa đặt chân đến điểm hẹn, lại đúng thời điểm chứng kiến một màn "tình cảm" giữa Ngân Hách và Thủy Nguyên.
Lý Đông Hải ngực trái lỏm xuống, giờ phút đó nắm tay siết chặt, hắn thật muốn xông lên đánh cho Thôi Thủy Nguyên một trận. Nhưng lúc chân muốn tiến tới thì từ sâu trong thâm tâm hắn, thứ cảm giác tự ti trào lên mạnh mẽ - "Đây chẳng phải là kết cục mà hắn mong muốn sao?"
Nam nhân Thôi Thủy Nguyên kia, luận về phong độ, khí chất, địa vị, đều là hơn hắn một mặt. Lý Đông Hải trong lòng đau, hắn cái gì cũng không có. Vả lại chuyện giữa Lý Ngân Hách và Thôi Thủy Nguyên, hắn cũng đã ngầm đồng ý, chỉ là chưa kịp thời tiếp nhận, vậy lấy lý do gì mà đánh đòi người ta.
Đông Hải chèn lại mớ cảm xúc rối bời trong lòng, hắn cắn răng dứt khoác bỏ đi. Đông Hải xoay lưng bỏ chạy rất nhanh, từ trước đến giờ hắn cũng không thấy cái chân tật này của mình chạy nhanh như vậy. Vừa chạy vừa cảm thấy mất mát xót xa, trên thế giới này, hóa ra tình cảm vốn là thứ không có sự công bằng. Người làm tổn thương hắn sâu nhất lại là người hắn yêu nhiều nhất, tình yêu khiến hắn đau đến chết đi sống lại, mà hắn lại không nỡ buông.
Thế nhưng từ nay về sau, có lẽ buông hay không buông cũng không còn do hắn quyết định được nữa. Một người đã quyết ra đi, chủ động làm ra hành động để minh chứng cho hắn xem, chứng tỏ trong trái tim đối phương đã không có hình bóng của hắn nữa. Tình cảm nhạt rồi, trái tim cũng thay đổi rồi, thế thì cho dù hắn có moi tim mình ra chẳng qua cũng chỉ làm phiền Lý Ngân Hách mà thôi.
Lý Đông Hải tự nhủ, yêu một người, sau này đừng vội dốc hết tâm can, nếu phải hèn mọn trong tình yêu, chi bằng giữ lại chút kiêu ngạo và yêu thương cho chính bản thân hắn. Nhưng mà, suy cho cùng, hắn sau này, còn có thể yêu người khác sao?
-------------
Lý Đông Hải rốt cuộc chạy đi nơi nào, Lý Ngân Hách tìm kiếm hắn mãi cũng không gặp. Từ Lý gia, tiệm trà, đến lục tung cả thôn trấn, Đông Hải gần như biến mất. Ngân Hách mệt mỏi dừng lại bên một quán ăn nhỏ, tay chống lên vách quán thở hỗn hển nhìn xung quanh, người người vẫn làm việc, người người vẫn qua lại, chẳng ai dừng lại để xem sự tuyệt vọng trong cậu
-"Đông Hải, ngươi rốt cuộc ở đâu vậy?"
Chiều tà, Lý Ngân Hách bắt đầu cảm thấy vô vọng, cậu bất lực ngồi thụp xuống đất, nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ không còn được nhìn thấy Đông Hải, sau này sẽ không được nghe thấy tiếng nói của hắn nữa, ngay cả sự lạnh lùng thờ ơ dạo gần đây cũng không còn nữa – " Thật sự...sẽ không gặp được hắn nữa sao?"
Lý Ngân Hách thật sự sợ hãi muốn bật khóc rồi, một phần vì cậu không tìm được Đông Hải, một phần là vì cậu bị Đông Hải đã hiểu lầm cậu rồi, mà sự hiểu lầm này lại vô cùng lớn. Cậu không biết bản thân ngồi ở tại chỗ đó bao lâu, chỉ thấy sắc trời dần thay đổi, từ màu trắng sáng chuyển sang thu rám vàng rồi từ tốn đến màu đen của bóng tối.
-"Nếu ta không thể tìm thấy hắn, vậy ta sẽ ngồi đây đợi hắn đi tìm ta. Đúng rồi, Đông Hải nhất định sẽ đi tìm ta, hắn nhất định sẽ đi tìm ta mà"
Lý Ngân Hách ôm tâm tình chờ đợi Lý Đông Hải. Bóng tối của màn đêm lúc vừa áp lên cậu, Ngân Hách còn nghe được bên tai mấy tiếng bán hàng nho nhỏ, sau đó là ánh đèn vàng phát ra từ đèn lồng. Sau đó, càng về sau đó, chỉ có âm thanh của tiếng gió, tiếng côn trùng rĩ rã trong từng bụi cây, màn đêm thật ồn ào, nhưng lại phi thường lạnh lẽo
Ngân Hách ngồi tại chỗ, cậu cảm thấy đêm nay sao mà dài vô tận, tự tin ban đầu cũng dần dần tiêu hao. Từng đợt gió thoảng qua cũng khiến cậu lạnh buốt, Ngân Hách hai bàn tay tự đan lại với nhau, tự động co bản thân thành một khối, cậu đưa măt nhìn lên ánh trăng khuyết trên đầu – Lý Đông Hải, ngươi thật sự không đi kiếm ta sao?
Trong đêm, Lý Ngân Hách bó gối lặng lẽ rơi lệ - "Đông Hải, ta nhớ, lần đầu tiên đi đưa cơm cho ngươi, bản thân rõ ràng đã nhờ Ninh nhi họa một tấm bản đồ, thế nhưng kết quả vẫn là đi lạc...Đông Hải, ngươi có biết lúc ta ngồi dưới mái hiên nhìn thấy ngươi, bản thân ta có bao nhiêu vui vẻ, ta thật không tin ngươi lại đi kiếm ta...Đông Hải...ta hôm nay lại đi lạc rồi...ngươi đi kiếm ta đi mà...lâu lắm rồi...ngươi nhanh kiếm ra ta có được không...Đông Hải...?"
Lý Ngân Hách nức nở ôm chặt cơ thể mình hơn, cậu tin tưởng Lý Đông Hải rất yêu thương cậu. Cậu cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian chạy đi tìm hắn nhưng đáng tiếc, cậu không tìm được, hắn không cho cậu cơ hội giải thích, cậu nên làm sao bây giờ? Thứ tình cảm mãnh liệt mà Đông Hải cho cậu, từ cảm động đến chân thành, từ lãng mạn đến bình yên bên nhau, thời gian đó lâu như thế, bây giờ lại muốn cậu rời khỏi vòng tình cảm ấm áp ấy, có phải hắn quá tàn nhẫn rồi không?
Nếu như cậu từ đầu biết được tương lai có viễn cảnh này, cậu sẽ không để bản thân hoàn toàn dựa dẫm vào Đông Hải, Ngân Hách sẽ không để hắn truyền cho cậu bất kì hi vọng hay sự ám chỉ nào, thậm chí sẽ không để hắn mang cậu về Lý gia, không để bản thân làm phiền hắn,...thà không nếm trải, sẽ không có cảm giác bị mất đi...
Kỳ thực lúc này Ngân Hách đã muốn minh bạch trong lòng, Đông Hải có lẽ sẽ không tìm cậu nữa. Bất quá lại nghĩ, nếu cậu bây giờ có trở lại Lý gia, Đông Hải có tại Lý gia, hắn sẽ chào đón cậu về nhà sao? Có lẽ sau này, Lý gia cũng không còn là nơi dung thân của Lý Ngân Hách nữa, nên đi nơi nào, thuộc về nơi nào, lại không còn là điều quan trọng, cuộc sống của cậu, chỉ thoáng một chốc, tất cả đều biến mất. Bây giờ đối với Lý Ngân Hách mà nói, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, tan nát.
-Ngân Hách công tử...
Lúc này Ngân Hách thần trí đã không còn rõ ràng, hình như có người gọi cậu, nhưng đột nhiên trong con ngươi từ xa nhìn thấy ánh sáng màu vàng của đèn lồng từ từ di chuyển đến. Ngân Hách mơ hồ nhận ra người đang tiến đến gần mình, trên vai cảm nhận được một chiếc áo choàng được khoác lên, kế tiếp liền nghe ra được một giọng nói quen thuộc
-Ngân Hách công tử...
Lý Ngân Hách chớp mắt nhìn lại, là Ngọc Ninh. Đỗ Ngọc Ninh vội vã đặt đèn lồng xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào Ngân Hách. Thế nhưng khi tay nàng chạm được bàn tay Ngân Hách, cảm giác không khác gì chạm vào một khối nước đá lạnh lẽo, tuyệt không cảm nhận được một chút hơi ấm nào.
-Ngân Hách công tử...là Ninh nhi...Công tử...người nghe Ninh nhi nói không? - Ngọc Ninh ma sát lòng bàn tay, đem chút hơi ấm ít ỏi từ lòng bàn tay mình áp lên mu bàn tay Ngân Hách – Ngân Hách công tử, người đừng làm Ninh nhi sợ...người đáp lại Ninh nhi một tiếng đi...
-N..i..nh..nhi...
Ngọc Ninh nghe được Ngân Hách công tử của cô run giọng kêu lên liền mừng rỡ nở nụ cười – Đúng vậy, công tử, là Ninh nhi...Ninh nhi đến đưa công tử về nhà.
Lúc này nếu không vì cơ thể đã bị gió lạnh làm cho hóa băng, Lý Ngân Hách thật sự muốn làm ra một ít biểu cảm, ví như nở nụ cười khinh bỉ chẳng hạn. Lý gia còn chỗ cho cậu sao, Lý Đông Hải, còn chấp nhận dung nạp Lý Ngân Hách sao? Kể cả ở tương lai, quá khứ, thậm chí ngay tại giai đoạn mà Ngân Hách đang tồn tại, cậu tin rằng không tình cảm nào có thể quay lại được. Cho dù có quay lại được, người ta cũng sẽ phát hiện ra tất cả đều đã thay đổi. Điều duy nhất còn xót lại, chẳng qua là mớ ký ức đẹp đẽ, nhưng khi nhớ đến, lại đau đớn gấp trăm ngàn lần.
-Ngân Hách công tử, Ninh nhi kiếm người thật lâu...người đừng ngồi ở đây nữa...cùng Ninh nhi về nhà đi...
-N..i..nh ..nhi...Đô..ng...H..ả..i...hắn đâu?
Ngân Hách ngước đôi mắt đỏ âu nhìn cô chờ thật lâu, Ngọc Ninh cũng không đáp lại câu hỏi của cậu. Có thể nếu Ngọc Ninh đáp lại cậu, Ngân Hách sẽ cảm giác được tâm dáy lên nỗi đau, nhưng sự im lặng của cô, càng làm cho tim Ngân Hách tràn trề thương tâm. Ngân Hách nhắm mắt lại, đúng như cậu dự đoán nhỉ, thoáng một cái nước mắt theo hai bên gò má chảy xuống. Sau đó, lời cuối cùng mà Ngân Hách nghe được, chỉ là tiếng gọi tên hốt hoảng của Ngọc Ninh
-------------
Lý Ngân Hách sau khi lăn lộn ngoài gió rét khi mở mắt tỉnh lại không biết vì sao bản thân lại đang nằm trên giường trong phòng mình tại Lý gia. Căn phòng quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc, đồ vật càng quen thuộc. Trên bàn nhỏ trong phòng cũng có bày sẵn thuốc cùng thức ăn, Ngân Hách nằm một hồi chờ cơ thể chậm rãi lấy lại chút sức mới ngồi dậy.
-"Vì sao lại trở về Lý gia rồi?"
Cậu ngồi thừ trên giường, Lý gia là nơi cậu muốn quay về nhất, nhưng khi ở tại Lý gia, trong lòng lại nảy sinh cảm giác lo âu, sợ hãi, còn phi thường muốn bỏ đi, cảm xúc lúc này, chắc được gọi là không dám đối diện. Ngân Hách đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một lúc, sau đó lại chăm chăm nhìn cánh cửa, cậu là đang kiếm Lý Đông Hải.
Lý Ngân Hách thật mang trong mình cảm giác muốn trốn tránh, nhưng vẫn mong khi cánh cửa đó mở ra, thật hi vọng người đầu tiên tiến vào sẽ là Lý Đông Hải. Hắn với dáng đi nhấp nhô sẽ từ tốn lại gần cậu, nhẹ giọng quan tâm cậu, ân cần uy cậu uống thuốc. Còn có, Lý Đông Hải sẽ hỏi cậu có muốn ăn cái gì không, còn đau ở chỗ nào không? Chưa hết, hắn sẽ mắng cậu không biết lường sức, ngồi một cả đêm dưới gió, vì sao không trở về nhà, hại hắn lo lắng...
Cánh cửa kia đóng lại thật lâu, lâu đến nổi Ngân Hách nước mắt rơi đầy mặt, lâu đến mức khiến cậu hoài nghi có phải cánh cửa đó hỏng rồi không? Bởi vì hỏng rồi cho nên Đông Hải không có đi vào thăm cậu - "Vì sao mang ta về đây, rồi lại không đến thăm ta, Lý Đông Hải, ngươi rốt cuộc khi nào mới hết trốn tránh ta?"
Chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa, Lý Ngân Hách ngay lúc muốn quay đi thì cánh cửa kia được người ta đẩy vào. Ngân Hách lập tức lau vội nước mắt, mừng rỡ nhìn qua nhưng trái với sự kỳ vọng của Ngân Hách, ngươi đến không phải là Đông Hải, mà là Ngọc Ninh.
Đỗ Ngọc Ninh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy Ngân Hách ngồi trên giường lên vui mừng chạy vào – Ngân Hách công tử, người tỉnh rồi!
Ngân Hách nén lại hụt hẫng trong lòng cười, tỏ vẻ không sao. Cũng đúng, bản thân đang gắn cái danh là thứ không ra gì, có phu quân lại còn lén lút bên ngoài làm chuyện xấu, loại người như cậu thì còn có thể đòi hỏi sao! Lúc Ngọc Ninh đứng cạnh giường, cậu mới thều thào hỏi thăm – Ninh nhi, Đông Hải đâu?
Ngọc Ninh trong lòng như bị kinh động một cái, thần sắc cũng cứng nhắc trong vài giây. Ngân Hách nhíu mày, trong lòng đã đoán được có chuyện không lành, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh hỏi lại Ngọc Ninh một lần nữa – Ninh nhi, Đông Hải, hắn đang ở đâu?
Ngọc Ninh bối rối -Ngân Hách công tử....Đông Hải công tử....Đông Hải công tử...thật ra...Đông Hải công tử...
-...hắn không muốn gặp ta có đúng không...hắn chán ghét ta rồi có đúng không...? – Ngân Hách nở nụ cười thê thảm, rõ ràng lời từ miệng nói ra ở dạng câu hỏi, nhưng Ngọc Ninh nghe sao cũng giống như một lời khẳng định đau thương -...nếu đã không muốn nhìn thấy ta, còn mang ta trở về Lý gia làm gì chứ, thậm chí một lời giải thích cũng không cho ta có cơ hội nói ra...?
Ngọc Ninh nhìn thấy Ngân Hách thương tâm lập tức lắc đầu xua tay – Không..không phải...thật ra Ngân Hách công tử...Đông Hải công tử...
Ngân Hách chăm chăm nhìn Ngọc Ninh chờ cô nói trọng điểm – Thật ra...Đông Hải công tử...đã bỏ đi rồi
Ngân Hách nghiêm giọng tròn mắt không tin vào lời Ngọc Ninh vừa nói – Cái gì?
Ngọc Ninh cúi đầu, chầm chậm kể - Ngân Hách công tử, Đông Hải công tử chiều hôm qua lúc quay trở về liền hướng Ngọc Ninh nói rất nhiều điều, dặn dò Ngọc Ninh phải chăm sóc Ngân Hách công tử, dặn dò Ngọc Ninh phải để ý từ đường, còn dặn dò Ngọc Ninh phải cùng Ngân Hách công tử buôn bán tiệm trà...
-...Ngọc Ninh có hỏi công tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Đông Hải công tử không có nói cho Ngọc Ninh biết, Đông Hải công tử chỉ giao lại cho Ngọc Ninh sổ sách cùng phong thư, dặn dò phải đưa cho Ngân Hách công tử...
Ngọc Ninh không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt, giọng nói cũng ồm ồm đi - ... Sau đó...sau đó Đông Hải công tử nói Ngọc Ninh người phải đi một chuyến...có trở về hay không cũng không rõ...người nói mọi sự người đã bàn giao cho Ngân Hách công tử trong thư...từ nay mọi chuyện ở Lý gia hay tiệm trà Ngọc Ninh cũng phải nghe lời, phải giúp đỡ Ngân Hách công tử...sau đó...sau đó...Đông Hải công tử liền rời đi...
-...
-"Hắn đi rồi..."
-...
-"Hắn cứ như vậy mà rời đi rồi sao?..."
-...
Ngọc Ninh kể xong cũng khóc một hồi. Lúc cô nín mới phát hiện Ngân Hách bên cạnh im thin thít hồi lâu, cô nàng cũng không thấy người trên giường có bất kì động tác phản ứng nào, Ngân Hách càng im lặng càng làm cho cô hoảng sợ, bởi vì cô không đoán được cảm xúc của Ngân Hách sẽ thế nào, Lý gia đã mất đi một người rồi, nếu Ngân Hách công tử cũng buông tay, Lý gia sẽ sụp đổ mất.
-Ninh nhi! – Ngọc Ninh ngẩng đầu nhìn cậu - ...Ngân Hách công tử...
-Ngươi đem phong thư Đông Hải để lại mang qua đây, sau đó ra ngoài làm công việc, để ta yên tĩnh một lát
Đỗ Ngọc Ninh gật đầu đã hiểu rồi nhanh chóng đi làm. Sau khi giao phong thư của Lý Đông Hải cho Lý Ngân Hách cô liền rời phòng, trước khi đóng cửa còn cân nhắc nói lại một câu – Ngân Hách công tử, Ninh nhi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Ninh nhi hiểu rõ Đông Hải công tử, Đông Hải công tử rất thương người, là thật tâm thương người.
Đợi Đỗ Ngọc Ninh đóng cửa rời đi, Lý Ngân Hách trân trân nhìn bức thư trong tay mình. Cậu biết chứ, Lý Đông Hải đương nhiên thương cậu, Lý Đông Hải đương nhiên thật tâm thương cậu. Chỉ là lúc này, trái tim Lý Ngân Hách không ngừng nhói lên, vì sao hắn có thể tin rằng cậu sẽ chạy theo Thôi Thủy Nguyên mà rời bỏ hắn, vì sao có thể chọn cách bỏ đi, vì sao lại không thể nghe cậu giải thích một lần cơ chứ?
-Lý Đông Hải, ngươi đúng là đồ ngốc mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com