Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Từ khách điếm mã xa đi thêm một chút liền tới nhà của Lý Đông Hải, tới nơi thì trời cũng ngả sang màu tối. Lý Đông Hải lần nữa khiến Lý Ngân Hách đau lòng, khi lại đem một đống bạc nữa đưa cho mã phu. Ngân Hách một bên cắn cắn môi, sao ở quá khứ lại có thể tiêu hao nhiều tiền như thế.

Lý Ngân Hách nhìn bạc trong túi gấm Lý Đông Hải hao mòn, cậu ấm ức hi vọng, mong rằng một ngày nào bản thân nhanh chóng kiếm ra tiền để đỡ đần hắn, có như vậy cậu mới biết được mình thứ gì nên mua thứ gì không nên mua, mới biết được thứ nào quá đắt thứ nào phù hợp. Còn phải thay Đông Hải bảo quản số tiền làm ra, tiền kiếm đâu có dễ, sao hắn cái gì cũng tiêu phung phí quá

Lý Đông Hải sau khi thanh toán bạc cho mã phu rất vui vẻ dẫn Lý Ngân Hách vào nhà của hắn. Ngôi nhà này sau trận hỏa hoạn, hắn đã dùng tiền tu sửa lại không ít. Vì ngôi gia này là do cha mẹ để lại, cho nên hắn mới không tiếc tiền đem ngôi gia phục hồi như cũ, chỉ có điều, ngôi gia sau khi phục hồi một số mảng tường vẫn bị bám khói đen, một số nơi lướt qua vẫn luôn cảm thấy đau lòng.

Lý Đông Hải thở dài suy ngẫm, ngôi gia này khi xưa nhộn nhịp biết bao, gia nhân ra vào náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn cùng vài gia nhân thân cận, vắng vẻ đến cô đơn.

Đông Hải dắt Ngân Hách vừa đến cửa, tay cũng chưa kịp gõ thì cửa lớn đã tự động mở ra. Âm thanh của tiếng cửa gỗ thật lớn, giống như thông báo chủ nhân đã về. Người mở cửa là một cô gái có gương mặt dễ nhìn, da không trắng cũng không đen, mặc trên người y phục nô tỳ, vừa mới gặp mặt Đông Hải đã cung kính

-Công tử, mừng người về nhà bình an

Cô gái tươi cười đón chủ, chợt nhận ra phía sau công tử của mình còn xuất hiện thêm một người. Liền nhận biết được đây là đại nhân vật nào, lập tức hành lễ - Mừng phu nhân về nhà

Cô gái lanh mồm lanh miệng này tên là Ngọc Ninh, họ Đỗ. Cha mẹ Ngọc Ninh lúc trước đều là gia nhân trung thành của Lý gia, sau khi Ngọc Ninh lớn, cha mẹ liền qua đời, cô cũng nối tiếp con đường của cha mẹ. Từ khi lão gia cùng lão phu nhân qua đời, Đỗ Ngọc Ninh thay cha mẹ đỡ đần cho công tử họ Lý rất nhiều việc. Vừa làm quản gia, vừa làm nô tỳ, cũng kiêm luôn chức vụ bằng hữu và người thân của công tử Lý.

-Ninh nhi, mấy ngày nay vất vả cho muội rồi

-Không vất vả! - Đỗ Ngọc Ninh cười một cái, sau đó liền cởi bỏ vẻ ngoài cung kính, lưng thẳng tắp, hai tay chắp ra phía sau – Công tử, người có mua quà cho em không?

Lý Đông Hải gật đầu xoa đầu cô gái nhỏ, tính ra Ngọc Ninh nhỏ hơn hắn đến mười tuổi cơ, nhưng mà cô nàng này lanh lợi thông minh, lại trung thành, luôn làm hắn rất yên tâm khi có công việc rời nhà.

-Ngọc Ninh, đây là Ngân Hách, sau này gặp Ngân Hách cũng giống như gặp ta, đều phải giữ phép tắc, có rõ chưa?

Ngọc Ninh gãi gãi đầu – Vậy không thể đùa thân mật như công tử sao?

Lý Ngân Hách thấy Ngọc Ninh cô gái này vui vẻ, nhiệt tình, cái miệng thì cứ bô bô cũng nảy sinh cảm tình. Dù sao Ngọc Ninh thân thiết với Đông Hải như vậy, bình thường họ cũng không coi nhau là chủ tớ, Ngân Hách cũng muốn như vậy, vui vẻ làm một gia đình thôi.

-Ninh nhi, em cũng không cần quá giữ phép tắc với ta, chỉ cần coi ta giống Đông Hải là được

Ngọc Ninh liền mỉm cười vâng một tiếng. Sau đó nhìn đến hai chủ nhân một thân đầy bụi bặm liền nhăn mày – Em đi chuẩn bị nước nóng cho hai người tẩy trần, hai công tử đã ăn gì chưa, em dặn trù phòng làm đồ ăn

-Ninh nhi, đi chuẩn bị nước đi. Tiện thể phân phối người dọn phòng ở phía đông, tối nay Ngân Hách sẽ ngủ tại phòng ta, ta sẽ qua đông phòng ngủ

Đỗ Ngọc Ninh khó hiểu nhìn Lý Đông Hải, không phải công tử mới cưới "vợ" sao? Vợ chồng mới cưới không phải nên cùng nhau ở một chỗ sao? Sao chưa gì đã tách nhau ra ngủ? Chẳng lẽ mới cưới mà đã cãi nhau. Không phải chứ!

Lý Ngân Hách nhìn thấy bối rối cùng nghi ngờ trong mắt Ngọc Ninh, liền cười nhìn cô nói nhẹ - Ninh nhi, em cứ đi chuẩn bị nước trước, đông phòng gì đó, không cần dọn dẹp cũng được.

Đỗ Ngọc Ninh trong lòng đầy thắc mắc, nhưng mà không tiện xen vào chuyện đời tư của công tử, dù sao cô vẫn biết giữ thân phận đầy tớ. Ngọc Ninh cuối cùng nghe theo Ngân Hách không dọn phòng ở phía Đông, nhanh chân đi chuẩn bị nước tắm, trả lại cho hai người khoảng không gian riêng tư

-Đông Hải, ngươi ngủ ở đâu? Dắt ta qua đó xem thử được không?

Đông Hải có chút hoang mang trong lòng, bản thân Ngân Hách lẽ nào lại muốn ngủ chung với hắn. Cái bước tiến triển này, hình như là hơi vượt quá mức bình thường rồi.

-Ở bên này, đi theo ta

Đông Hải mang theo hoang mang của hắn dắt Ngân Hách về gian phòng của mình. Gian phòng giản dị, có bàn ghế, có tủ đồ, giường ngủ lớn cùng kệ sách, sạch sẽ lại không rách nát. Khi vừa bước vào cửa Ngân Hách cũng ngộ ra một điều, Lý Đông Hải, không nghèo khó như cậu nghĩ, bây giờ thì cậu càng cam đoan phán đoán của mình chính xác

-Ngân Hách, ngươi ngủ ở đây đi, ta sang đông phòng ngủ cũng được

Đông phòng mà Đông Hải nói, là nơi trước kia cha mẹ hắn ở. Sau khi được tu sửa cũng bỏ trống, chỉ lâu lâu Đông Hải có nhờ Ngọc Ninh qua đó lau dọn. Ngân Hách thấy trời cũng đã khuya, lại phải phiền một cô nhóc con đi dọn dẹp phòng thì quá đáng lắm, cậu với hắn dù sao cũng là hai nam nhân, ngủ chung cũng không có vấn đề gì, vả lại, giường ở phòng Đông Hải thật sự lớn, đủ sức chứa cả hai người

-Không phải lúc trước ngươi nói sẽ nghe ta sao, sao lại không giữ lời nữa rồi

Đông Hải lắc đầu – Không...không phải...nghe ngươi, tất cả đều nghe ngươi

-Vậy tối nay chúng ta cùng ngủ ở đây được không?

-Được được...ngươi nói gì cũng được...

Tốc độ nhanh đến nổi Ngân Hách thật sự nghĩ Đông Hải đã nuốt luôn cái lưỡi của chính mình. Ngân Hách vui vẻ nhìn Đông Hải cười, bản thân cậu lại quên mất một chuyện, đúng là hai nam nhân chen chúc trên một cái giường thì không có vấn đề gì, chỉ là cậu lại quên mất, cậu bây giờ đã gả cho người ta, lời vừa rồi qua tai của Đông Hải nghe ra cứ như một cô nương sợ hãi tướng công bỏ rơi vậy

-Công tử, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi

Bên ngoài cửa Ngọc Ninh cất tiếng thông báo, ban nãy Đông Hải cố tình dặn dò Ngọc Ninh để nước nóng hơn một chút, để tránh ban đêm không khí làm nước nhanh nguội. Sau khi mở cửa, dục vũng được người hầu đưa vào đặt sau bức bình phong

Đông Hải sau đó liền để Ngân Hách lại trong phòng, chính mình từ từ đi ra ngoài đóng cửa lại. Ngân Hách một mình trong phòng, lục trong túi nhỏ một bộ quần áo lành lặn nhất mà cậu có, vắt nó lên bức bình phong, tiếp theo cởi bỏ quần áo bước vào dục vũng

Làn nước ấm nóng vô cùng thoải mái, gột rửa sạch sẽ bụi bẩn cả một ngày dài. Sau khi kì cọ bản thân, Ngân Hách lại lười biếng ngâm mình trong nước ấm, mãi cho đến khi nước cũng dần chuyển lạnh, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ngân Hách mới giật mình

-Ngân Hách, ngươi có ổn không?

-Không có việc gì, ta cũng sắp xong rồi, ra ngay đây

Ngân Hách rời dục vũng, khoác lên mình bộ y phục cũ. Mang theo tóc dài bám nước thấm ướt một bờ lưng ra mở cửa. Đông Hải vừa nãy cũng đã tắm rửa xong, nhìn thấy bộ dạng Ngân Hách thanh khiết tựa tiên lại càng chăm chú nhìn, nhìn đến nổi Ngân Hách dựng cả tóc gáy

Buổi tối, Đông Hải ngồi trong phòng, liếc mắt thấy Ngân Hách đang trải chăn trên giường liền nuốt nước bọt. Căng thẳng đến độ trên trán đổ một tầng mồ hôi.

-Ngươi còn ngồi đó làm gì, còn không mau lên giường đi ngủ

Đông Hải lí nhí ừ một tiếng, rồi lại chầm chậm bước đến bên giường. Nhìn Ngân Hách lúc này nằm ở phía trong, hắn lại sợ sệt không muốn trèo lên. Cái cảm giác mơ hồ không chân thật rất khó chịu, vì đến bây giờ hắn vẫn chưa xác định rõ chuyện này có phải là sự thật hay không?

­-Đông Hải, ta rất mệt, ngươi nhanh lên giường ngủ có được không? Nếu không ta sẽ xuống đứng với ngươi đó

Ngân Hách giỏi nhất nắm bắt được khuyết điểm của người khác, đối với Đông Hải còn dễ dàng hơn. Nội tâm cậu lúc đầu nghĩ có phải mình đã ức người quá đáng hay không, nhưng khi nhận ra, người này nếu không vì cậu ức hiếp, sẽ rất biết cách ngược đãi bản thân thì Ngân Hách đặc biệt cho phép bản thân ức hiếp Đông Hải

Đông Hải quả nhiên không chậm chạp mà nhanh chóng nằm lên giường, hắn còn cố tình nằm sát mép giường, chừa cho Ngân Hách bên trong một khoảng trống rộng. Ngân Hách trong lòng buồn cười muốn chết, cậu không nghĩ chấp nhận cái vụ hôn lễ này, chấp nhận gả cho người kia sẽ chân chính yêu luôn người kia, nhưng mà nhìn Đông Hải lúc nào cũng nhẫn nhịn, nhường hết thứ tốt cho mình, bản thân cậu lại sinh ra chút tình cảm.

Thứ tình cảm đó không cao cả, lớn lao như tình yêu mà cậu đọc được trong tiểu thuyết. Thứ tình cảm mà cậu có đơn giản là muốn giúp đỡ người kia, muốn cho người kia có chút hơi ấm tình người. Muốn vì người kia làm một chút chuyện, muốn người kia biết, bây giờ ngươi đã có thêm ta làm người thân. Đây là ta, ta từ bây giờ sẽ là người thân của ngươi.

-Đông Hải, trong chăn rất lạnh, ngươi nằm sát một chút có được không?

Đông Hải còn đang ú ớ trong miệng, chưa biết nên trả lời như thế nào thì Ngân Hách đã nép lại gần người hắn, rất tự nhiên co quắp cả cơ thể thu thành một khối kề sát Đông Hải. Đông Hải thì không cần nhắc đến, hắn nuốt nước bọt, rất yên tĩnh làm một khối đá nóng, giữ đúng hai nhiệm vụ, yên lặng và tỏa nhiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com