Chương 4
Lý Ngân Hách sau một đêm tỉnh dậy chính là phát hiện Lý Đông Hải đáng ra phải nằm kế mình biến mất rồi. Lúc Ngân Hách mở mắt không thấy hắn liền muốn rời giường đi kiếm, nói sao hiện tại Đông Hải cũng là người duy nhất ở đây mà cậu tin tưởng, hắn đột ngột biến mất khỏi tầm mắt quả khiến cậu không an tâm. Y phục hôm qua mặc ngủ bị Ngân Hách một đêm đè đến nhăn nhúm, không biết sáng Đông Hải rời đi có nhìn thấy bộ dạng xốc xếch này của cậu không, có chê cười hay đánh giá cậu không? Nhưng mà, sao cậu lại quan tâm chuyện đó nhở?
Bên ngoài Đỗ Ngọc Ninh nghe thấy tiếng động bên trong, biết Lý Ngân Hách đã tỉnh cũng lập tức sai người mang nước rửa mặt vào. Lý Ngân Hách sau khi rửa mắt chải tóc liền trở thành bộ dáng thanh tú, tự tin hiên ngang bước ra ngoài. Điểm tâm buổi sáng đã sớm được đưa lên, nóng hổi đặt trên bàn. Ngân Hách ngó tới ngó lui vẫn không nhìn thấy bộ dạng Lý Đông Hải, nhìn qua Ngọc Ninh đang đứng kế bên hỏi - Ninh nhi, Đông Hải đâu rồi?
-Thưa công tử, Đông Hải công tử từ sáng phải ra tiệm trà, chiều mới quay về
Lý Ngân Hách chợt nhớ ra, đúng là Lý Đông Hải từng nói với cậu rằng hắn có một tiệm trà. Ngân Hách ngồi trên bàn ăn, vui vẻ nhìn đống đồ ăn trước mắt mình. Đối với một người có tâm hồn ăn uống như cậu, việc có thể nhét đầy cả bao tử bằng mấy món ăn lạ lẫm thật vô cùng sung sướng.
-Ninh nhi, ăn xong em dắt ta đi một vòng thăm quan nhà, công việc, gia nhân đều nói sơ với ta một chút
-Dạ - Ngọc Ninh vui vẻ gật đầu
Lý Đông Hải sau mấy ngày đóng cửa, hôm nay chính thức mở bán lại, vì thế khách quen kéo đến cũng rất đông. Tiệm trà nhà hắn là một cửa tiệm bình thường trong thôn, nhưng do các món quan hệ rộng của cha mẹ mà tiệm hắn lâu lâu sẽ nhận được mấy loại trà thượng hạng từ khắp nơi, mà phàm ở đời, nơi nào có đồ độc đồ lạ, hiển nhiên sẽ đông khách.
Dân trong thôn khá giả có, khó khăn cũng có, nhưng đặc điểm chung chính là thích thưởng thức trà đạo, cho nên cửa tiệm của Đông Hải lúc nào cũng có khách. Việc đóng cửa nghỉ của tiệm mấy ngày nay cũng được đem ra làm chuyện tán dốc của mấy bà cô trong thôn, nghe thiên hạ nói hắn vì cưới thê tử nên mới đóng cửa, vì thế lúc mở cửa lại nhiều người rất tò mò
Ngày hôm nay Đông Hải lại trở về, thế là thành tiêu điểm của mọi chuyện. Có câu tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa hơn tiếng lành. Chỉ trong vòng nửa ngày mà cả thôn ai cũng biết hắn hôm nay đã là người đàn ông có vợ, mà còn nghe nói, vợ của Lý Đông Hải là một nam nhân rất đẹp.
Tiệm trà cũng vì tin đồn có thật đó mà đông khách hơn mọi ngày, đa phần người ta đến hỏi thăm buôn chuyện, nhờ vậy mà số lượng lớn trà trong tiệm được tiêu thụ nhiều hơn ngày thường, người ta cũng chỉ tò mò chứ không có ác ý cho nên Đông Hải cũng không để tâm, vả lại, trà còn bán được, Ngân Hách cũng không ở đây nghe, mọi người nhiều chuyện mấy câu cũng không sao.
Lại nói đêm hôm qua Lý Ngân Hách tra tấn tinh thần hắn cả đêm, nói thẳng ra thì cậu cũng không làm gì, chỉ đơn giản là nằm sát người hắn mà ngủ, chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng làm cho hắn một đêm trằn trọc
Sáng nay gà chưa kịp cất tiếng thì hắn đã đeo hai quầng thâm mắt ba giò bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, Ngọc Ninh bắt gặp hắn là lúc giờ Mão, Đông Hải công tử của cô cứ như người làm việc xấu, gặp cô cứ nói năng lấp bấp, sau cùng thành công lấy cớ mở cửa tiệm trà mà chuồng ra ngoài
Đỗ Ngọc Ninh từ nhỏ đã coi Lý Đông Hải là ca ca, lúc nhỏ còn được ba mẹ dạy cho cách tính toán, quản lý sổ sách. Ngọc Ninh khi bé cũng thường theo chân Đông Hải ra ngoài chơi, hắn cũng mua rất nhiều kẹo hồ lô cho cô nhóc. Lớn lên Ngọc Ninh cũng thay thế cha mẹ cô, làm một người hầu trung thành, sau khi tai nạn hỏa hoạn, có rất nhiều thanh niên trong thôn mang Đông Hải ra làm trò đùa, đều bị cô nhóc không chút nể nang cầm chổi ra đuổi đánh
Lúc Đông Hải nói với cô chuyện hôn lễ, Ngọc Ninh thực sự có vài câu ngăn cản. Cô không nghĩ có người thật sự muốn gả cho Đông Hải, nếu có thì cũng chỉ vì một ngôi nhà và cái tiệm trà trong thôn mà thôi. Nhưng đêm hôm qua lúc cô tiếp cận Ngân Hách, cô lại không nhìn ra cái dáng vẻ tự cao tự đại gì đó, cô chỉ nhìn thấy một thân y phục đơn sơ, hành trang ít ỏi, và cái thuần khiết của cậu. Ngọc Ninh sáng hôm nay bắt gặp Đông Hải, bộ dáng hắn như thế là lần đầu tiên cô nhìn thấy qua, là cái thái độ đang tương tư một người.
Buổi trưa Đông Hải không có về nhà, Ngọc Ninh có nói với cậu, Đông Hải bình thường buổi trưa cũng rất khi trở về, ăn trưa đều một mình trải qua bên ngoài. Nhưng với tính cách của Đông Hải mà cậu biết, hắn có thể vì ngại bản thân không lành lặn mà không ra khách điếm ăn trưa, như vậy sẽ không gây phiền phức, không gây chú ý nhưng lại không tốt cho sức khỏe chút nào
Sau một ngày buôn bán ở tiệm, Đông Hải cuối cùng cũng về tới nhà. Giờ về nhà như thường lệ là gần giờ ăn cơm. Đông Hải thói quen sẽ tắm rửa rồi dùng cơm, hôm nay khi về nhà đã thấy tại bàn ăn có hai người thắp đèn ngồi chờ sẵn.
Ngọc Ninh đang ngồi nói chuyện với Ngân Hách, hôm nay cô giới thiệu cho cậu cả ngôi gia, giới thiệu một lượt cái gia nhân có trong nhà, còn chỉ Ngân Hách chi tiêu của mấy tháng trước đây, lời lỗ của tiệm trà, nói chung là chỉ trong một ngày, mọi kinh nghiệm mà Ngọc Ninh có đều truyền lại hết cho Ngân Hách, hai người cũng vì thế mà thân thiết hơn hẳn
Đông Hải nhìn một nam một nữ đang trò chuyện đến vui vẻ, cười nói đến hăng say, chợt trong lòng hắn được lấp đầy bởi ấm áp bình an. Khung cảnh yên bình này không biết bao lâu rồi hắn đã không được nhìn thấy, cứ những nghĩ sẽ không còn có cơ hội trải qua nữa, nào ngờ...
-Đông Hải công tử, người về rồi - Ngọc Ninh là người đầu tiên phát giác Đông Hải đang đứng, liền sau đó là ánh nhìn của Ngân Hách chiếu qua hắn. Ngân Hách vẫy tay, cười một nụ cười ngọt ngào với Đông Hải - Đông Hải, ngươi đứng đó là gì, mau qua đây ngồi
Lý Đông Hải vẫn cái dáng nhấp nhô, từ từ đi đến ngồi vào bàn ăn. Ngân Hách tâm trạng hào hứng, cầm tay hắn kể lại, nào là hôm nay học được thứ gì, nào là biết làm cái gì, nào là Ngọc Ninh dắt cậu đi đâu, kể vô cùng phong phú. Ngọc Ninh bên cạnh thấy Đông Hải bụi bẩn đầy người lại không muốn cắt ngang lời của Ngân Hách, đành thay hắn cắt đứt đoạn nói chuyện
-Ngân Hách công tử, người để cho Đông Hải công tử tắm rửa trước đã
Thái dương cũng dần mất dạng, Ngân Hách nhận ra bản thân mình đánh mất kiềm chế, vội vàng đẩy Đông Hải đi tắm rửa rồi dùng cơm tối. Sau khi dùng cơm, Ngân Hách lại kêu Đông Hải cùng cậu đi tản bộ, tiếp tục đoạn nói chuyện dở dang lúc nãy
-Đông Hải, hay là cơm trưa của ngươi, sau này để ta đưa có được không?
Đông Hải đang đi trong hoa viên chợt dừng lại, chuyện này không có gì lớn lao. Nhưng hắn không muốn để Ngân Hách nghe lời bàn tán của mọi người. Đông Hải nghĩ một mình hắn nhức tai là đủ, thêm nữa, dù sao hắn cũng muốn nghe mười mấy năm, nghe thêm cũng không thành vấn đề. Ngân Hách lại khác, y sao mà nghe nổi lời đàm tiếu kia, chưa nói, dù dân trong thôn không xúm lại với nhau nói về cậu thì Đông Hải cũng không nỡ để Ngân Hách trưa nắng đi đưa cơm, hắn cưng chiều cậu còn không đủ, sao nỡ để cậu cực khổ chứ.
-Đông Hải, ngươi đang không vui sao? Không thích ta đi đưa cơm cho ngươi hả?
Lý Ngân Hách muốn đi đưa cơm cho hắn, sao hắn có thể không vui, hắn vui đến mức muốn nhảy cẩng lên ấy. Chỉ là, trong đầu Lý Đông Hải đang ngập tràn những viễn cảnh tiêu cực nếu hắn hướng Ngân Hách chấp nhận yêu cầu
-Này, Đông Hải, ngươi cho phép ta đi, cả ngày ở trong nhà ta cũng rất buồn chán
Câu nói này thành công đánh vào khuyết điểm của Đông Hải, đối với hắn mà nói, niềm vui của Ngân Hách hiện tại là sự ưu tiên hàng đầu. Dù vậy để thuyết phục được hắn vẫn không đủ. Hắn chính là sợ thị phi sẽ công kích Ngân Hách, làm Ngân Hách rời xa hắn
-Đông Hải, ngươi đồng ý đi – Ngân Hách đứng đối diện hắn, đem đôi mắt mong chờ lấp lánh đến đáng thương
-Ngân Hách, không phải là ta không muốn...nhưng mà ta sợ...bên ngoài nhiều thị phi, hôm nay một mình ta cũng đã nghe đến đau đầu... ta sợ ngươi sẽ bị làm phiền đến không chịu nổi mất
Lý Ngân Hách thấy hắn rất đắn đo chuyện mình đưa cơm, quả thật là suy nghĩ cho cậu, nhưng Ngân Hách cũng đâu nghĩ nhiều đến vậy. Cậu nghiêng đầu hỏi hắn - Đông Hải, ngươi là bởi vì sợ mấy lời nói kia làm ta buồn nên mới không cho ta đi sao?
Đông Hải gật đầu, cưới một người chân không lành lặn như hắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ngay cả nữ nhân còn chê bai hắn, đằng này Ngân Hách lại là một nam nhân, lời ra tiếng vào còn nhiều hơn gấp trăm lần. Hắn không biết nếu còn để Ngân Hách nghe thêm lời đồn đại bên ngoài, thì thời gian cậu ở bên cạnh hay sẽ rút ngắn thêm bao nhiêu...
Lý Ngân Hách tiến lại gần Lý Đông Hải, nãy giờ luôn là Ngân Hách đi trước Đông Hải theo sau. Bỗng chốc khoảng cách bị rút ngắn có chút không quen. Lý Đông Hải ái ngại cúi đầu, ánh mắt dồn lực tập trung vào mặt đất, né đi cái nhìn của Ngân Hách
Ngân Hách khi đứng đối diện Đông Hải, đưa tay nắm lấy tay hắn siết nhẹ – Đông Hải, ngươi ngước mặt nhìn ta đi
Đông Hải nghe lời nhìn lên, nhìn thẳng tới một gương mặt thanh tú đang mỉm cười, đôi mắt sáng ngời thật giống như chứa cả một bầu trời sao - Đông Hải, ta không có yếu ớt như vậy, càng không sợ mấy lời đồn thổi ngoài kia...ngày mai ta đưa cơm trưa cho ngươi, ngươi tiện thể giới thiệu cho mọi người, phải lớn tiếng nói rằng Lý Ngân Hách ta đây chính là người của Lý Đông Hải. Bọn họ muốn nói thì cứ để bọn họ nói, ta cũng không rảnh quản chuyện không phải của mình.
Lý Ngân Hách lại cười thêm một cái, hồn nhiên đến ấm lòng – Sau này mặc kệ ai nói gì, ngươi cũng không cần lo ta buồn, vì ta sẽ không quan tâm lời họ nói. Chúng ta cứ cùng nhau sống tốt là được rồi
Lý Đông Hải hai mắt sáng lên, lần đầu tiên hắn bạo gan nắm lấy bàn tay kia. Cảm nhận được bàn tay to lớn của mình bao phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của Ngân Hách, là một cảm giác một đại nam nhân làm được việc lớn, có đủ sức mạnh, có đủ tài năng để bảo vệ người mình yêu.
Hai người tiếp tục đi dạo trong hoa viên, hoa viên bé nhỏ nhưng lại có cảm giác cực kì rộng lớn. Đi hết vòng này lại đến vòng khác, hương hoa ngửi đến quen thuộc, chân đều đặn như thể quen đường. Đông Hải nghe thêm một vài việc mà Ngân Hách muốn làm, nghe thêm một số điều mà Ngân Hách muốn thực hiện. Tất cả đều sung sướng thuận theo ý của cậu, chỉ cần Ngân Hách vui, hắn sẽ cố vì cậu mà thực hiện.
Đến khi canh giờ không còn sớm, không gian cũng chìm trong yên tĩnh, Lý Ngân Hách mới cùng Lý Đông Hải trở về phòng. Ngân Hách như cũ rất tự nhiên thay y phục mà trèo lên giường. Đông Hải lúc này mới gượng gạo lấy trong tủ ra hai bộ y phục mới đưa qua cho cậu, hắn hơi ngập ngừng nhìn Ngân Hách - Lúc sáng ta có ghé qua tiệm vải chọn cho ngươi hai bộ y phục, ta không rõ kích thước, chỉ dựa vào cảm giác của bản thân. Ngân Hách nếu mặc không vừa hay không thích màu sắc này thì để ta đi đổi cho ngươi
Lý Ngân Hách nhận trên tay hai bộ y phục, một bộ bạch sắc tinh khiết, một bộ lam sắc tinh khôi. Cả hai đều được Đông Hải mua từ tiệm tơ tằm lớn nhất thôn, mỗi bộ cũng được thêu vân trắng bềnh bồng, là từng mũi từng mũi thủ công thêu lên, chỉ riêng điều này thôi cũng biết giá cả của hai bộ y phục này không hề rẻ
Lý Ngân Hách niết nhẹ lên mặt áo, cậu vừa cảm động vừa háo hức đến độ không muốn ngủ, lập tức mang hai bộ y phục ra sau bình phong vận thử. Lúc mặc lên, cậu không ngờ được Đông Hải chọn kích thước vô cùng phù hợp, tay áo cũng không quá dài, y phục vừa vặn ôm trọn cơ thể Ngân Hách.
-Đông Hải, y phục thật đẹp, rất vừa vặn – Ngân Hách vui vẻ đứng trước gương nhìn bản thân, hai bộ y phục này đẹp hơn mấy cái cậu mang từ nhà cũ rất nhiều. Y phục mới vừa thơm vừa mát, mặc vào giống như được một mớ bông bao trọn, cậu nhịn không được cười mãi – Đông Hải, cám ơn ngươi, ta thích lắm.
Đông Hải gật đầu cười - Ngân Hách thích là tốt rồi
Lý Ngân Hách sau khi thử y phục, cẩn thận cất đi hai bộ trang phục mới của mình vào tủ. Nhìn đến Đông Hải đang ngồi trên bàn uống trà lập tức kéo hắn lên giường. Không phải đã mệt mỏi cả ngày rồi sao, hắn chẳng lẽ không cảm thấy nên đi ngủ rồi.
Y phục ngoài bị cởi ra, chỉ còn để lại nội y trắng bên trong. Ngân Hách kéo được Đông Hải lên giường, lần thứ hai dễ dàng hơn lần thứ nhất nhiều, ít nhất về mặt thời gian cũng tốn ít hơn. Ngân Hách theo cách tự nhiên nhất mà ôm lấy Đông Hải nằm sát mép giường
-Đông Hải, ngươi biết không, lâu rồi không có ai mua y phục mới cho ta, cũng lâu rồi không ai cho ta cái cảm giác bản thân mình quan trọng như vậy
Ngân Hách siết chặt lấy bắp tay của Đông Hải, thật tâm từ đáy lòng dâng trào tư vị khó miêu tả. Lời cậu nói cũng đều là sự thật, dù là mang thân phận của quá khứ hay hiện đại, thì cũng từ lâu rồi cậu không trải qua cái cảm giác được yêu thương này. Cậu chỉ biết người nằm kế bên này vừa tốt vừa kiệm lời, cái gì cũng đều muốn tốt cho mình, cái gì cũng đều vì mình mà suy nghĩ. Thật sự không thể đào ra được một người thứ hai, vì thế Ngân Hách sống chết đều muốn dính lấy hắn.
-Đông Hải, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi nhiều lắm
Câu nói kèm theo một cái ngáp dài, cộng thêm cái giọng buồn ngủ của Ngân Hách. Cả hai thân thể được phủ lên chăn ấm, Ngân Hách thân mật không ngừng làm Đông Hải hoảng loạn, bối rối, cuối cùng vinh quang khiến cho cái người tên Lý Đông Hải lại một đêm mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com