Chương 41
Thời điểm Lý Ngân Hách trở mình tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong gian phòng mà cậu quen thuộc đến không thể quen hơn, trên giường không cần bàn tới chính là một mảng hỗn độn bừa bãi. Ngân Hách cả người đau nhức, đặc biệt là cái eo, tựa chừng một chút cử động mạnh cũng làm phần xương nơi đó gãy đôi, đá mắt về thân ảnh ngủ say bên cạnh, nội tâm không ngừng nhắc nhở cậu những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.
-"Ăn rồi...ăn rồi...bị ăn rồi...còn bị ăn cho không còn một mẩu xương"
Lý Ngân Hách lập tức bày ra một bộ dạng giống như con tôm bị luộc chín, đỏ từ trên xuống dưới, không nghĩ đến bản thân cư nhiên hôm qua bạo dạn đến mức ngông cuồng như thế, nhưng nói sao thì nói, dù sao đêm qua cũng thành công hoàn thành kế hoạch của mình
-"Ai.."- Ngân Hách cử động, thử xoay xoay thân mình một chút, không ngờ cảm giác đau nhức không chỉ ở hông, hậu huyệt mà còn từ cả cơ thể đều truyền đến làm cậu có chút vô lực, mặt cũng trắng bệch cả ra
Trên giường, Lý Đông Hải vẫn không hay biết gì nằm ngủ rất say. Hôm qua cậu và hắn ôm nhau day dưa ta ta ngươi ngươi cả một buổi tối, tuy Đông Hải bên trong kiềm chế chỉ xuất ra có một lần, nhưng cái nơi tư mật kia lúc nãy bởi vì cử động của cậu lại lần nữa tràn ra một dòng dịch trắng
Ngân Hách nội tâm tức giận - "Nhiều như vậy, ngươi có phải bị cấm dục quá lâu rồi không...Rốt cuộc không biết giữa ta hay ngươi, ai mới là kẻ xuất ra hai lần?"
Lý Ngân Hách cố ý hạn chế không dám động mạnh, nhưng là cả người đầy mùi mồ hôi cùng tinh dịch rất khó chịu. Người nọ "chơi" xong còn không giúp cậu giải quyết hiện trường, cứ như vậy qua một đêm, chỗ kia nếu bị thương sẽ lại sốt lên mất. Ngân Hách ai oán liếc mắt nhìn con người vẫn đang ngủ kia – "Ngươi là heo sao? Ngủ ngủ ngủ, mau thức dậy quan tâm ta một cái đi"
Ngân Hách oán Đông Hải một, lại hướng bản thân oán hận gấp mười lần. Bởi vì bản thân dù đang mang khó chịu cũng không đành lòng cất tiếng gọi hắn dậy, bởi vì cam tâm hưởng trọn sự nhếch nhác mà không nỡ đánh thức hắn – "Ngủ ngon như vậy...nhìn thật đẹp..."
Lý Ngân Hách ngồi thẩn thờ ngắm Lý Đông Hải, ngón tay không tự giác lướt qua khuôn mặt của nam nhân cậu yêu – Đây là Đông Hải cái trán...sống mũi....còn đây là Đông Hải con mắt...gò má...còn có cái môi của Đông Hải...còn có cái cằm....
Ngân Hách cố gắng hạn chế không để ngón tay quá mức ma sát với da thịt của Đông Hải, tuy nhiên, Đông Hải trong giấc ngủ cảm thấy cả gương mặt bị sờ đến nhột liền tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra lập tức nhìn thấy Ngân Hách y phục không mặc da thịt chỗ ẩn chỗ hiện trong chăn vội ngồi dậy, ánh mắt ôn nhu – Phu nhân buổi sáng hảo, bảo bối nhi của ta sao lại dậy sớm như thế?
Lý Ngân Hách nghe xong miệng liền cứng ngắt, mắt cũng co giật - "Bảo bối nhi!!! Lý Đông Hải ơi là Lý Đông Hải, ngươi có thể bớt mấy từ ngữ sến súa đó hay không?"
Ngân Hách hậm hực đỏ mặt trừng Đông Hải, đem một cái chất giọng đứt quãng không thể nào khó nghe hơn mà mắng hắn – Ngươi là cái đồ lão trư...làm xong liền ngủ...thật tức chết ta...Mau gọi Ngọc Ninh chuẩn bị nước tẩy rửa nếu không ta sẽ lại sinh bệnh mất...
Quả nhiên Đông Hải vẻ mặt đầy tội lỗi, không khỏi nhíu mày tự trách chính mình sơ sót. Hắn cẩn thận gói Ngân Hách lại trong chăn rồi xuống giường mặc y phục. Lại nói, bên ngoài không chờ Đông Hải phân phó, Ngọc Ninh đã sớm đun sẵn nước chờ hắn gọi. Lúc cô vừa mới nhận thức được Đông Hải từ phòng ngủ bước ra liền nhanh chân chạy lại, còn Đông Hải một lời cũng chưa kịp nói đã bị Ngọc Ninh chặn miệng, hớt hả mà đẩy ngược hắn vào bên trong phòng
-Công tử, sao công tử lại ra đây! Nhanh vào với Ngân Hách công tử đi! – Đông Hải miệng chỉ mới "ta,ta" mấy tiếng thì Ngọc Ninh lại nhanh nhảu cướp lời – Nước nóng đúng không? Ngọc Ninh sớm đã đun cho công tử rồi, chờ một chút Ngọc Ninh kêu người bưng vào, Đông Hải công tử nhanh quay vào trong đi.
Lý Đông Hải nhìn trời rồi đành quay ngược lại bên trong, cô nàng muội muội này rốt cuộc từ đâu biết được mấy cái chuyện chăn gối này chứ!
Thế là Đông Hải công tử thành công bị Ngọc Ninh đuổi ngược vào trong phòng. Ngọc Ninh cười, khép lại cánh cửa. Khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, tốt nhất cứ giữ ngày này kéo dài thêm một chút, dù sao nếu nhị vị công tử có ôm nhau cả ngày thì Ngọc Ninh cũng tình nguyện hôm nay gồng mình nhận hết sổ sách công việc của hai người và cũng sẽ không than vãn một câu.
Đông Hải quay trở vào phòng, thấy Ngân Hách vẫn yên ổn trong chăn nhắm mắt dưỡng thần, hắn như cũ ôn nhu cười cười, rót một chén trà đem qua giường. Đông Hải tiến tới gần, vươn tay, cẩn thận đào Ngân Hách từ trong chăn ra kéo vào lòng – Ngoan, trước tiên uống chút nước!
Ngân Hách yếu ớt được Đông Hải gắt gao ôm trong lòng như châu báu. Ngân Hách uống nước xong cổ họng cũng đỡ hơn, hít hít mũi ngẩng đầu – Sao trở lại nhanh như vậy?
-Tất nhiên là vì không muốn rời xa ngươi – Đông Hải không chớp mắt nói. Không biết từ bao giờ hắn luyện thành dẻo miệng như thế. Rõ ràng nếu là trước đây thì hắn sẽ rất ít hướng Ngân Hách nói mấy lời này, không ngờ lúc này bản thân hắn có thể nói đến nghiện.
Ngân Hách chau mày, nhưng nội tâm lại không tránh khỏi ấm áp - Ăn nói hàm hồ
-Cái gì mà ăn nói hàm hồ, ta quả thật không nỡ rời xa Ngân Hách – Đông Hải nói, nghĩ đến trước đây vốn dĩ có thể quan minh chính đại bày tỏ yêu thương với Ngân Hách, lại vì chính mình mà bỏ dỡ cả một khoảng thời gian dài, liền hối tiếc không ít
Ngân Hách nghĩ đến trước đây người này có bao nhiêu xa cách, bây giờ thì tỉ mỉ săn sóc còn phá lệ ôn nhu làm Ngân Hách không tránh khỏi mang chút chạnh lòng. Nếu như sau này quen thuộc với sự chăm sóc của người này rồi, thì khi chính mình bị đánh mất sẽ biến thành cái dạng gì đây?
-Ngân Hách, Ngân Hách, đang yên ổn sao lại ngẩn người? Hay là khó chịu chỗ nào sao? – Đông Hải muốn đẩy Ngân Hách ra kiểm tra, nào ngờ ý định còn chưa kịp thực hiện thì cậu đã giữ chặt lấy hắn – Không có, đột ngột nghĩ ra cái gì đó thôi...nhưng mà không nhớ được...
Lý Đông Hải nhìn cậu, không hiểu sao tự nhiên lại nhớ đến một màn chủ động của Lý Ngân Hách đêm qua, vừa ngang ngược vừa táo bạo. Dáng vẻ đó, lời nói đó, thân thể đó, lúc này đã hoàn toàn thuộc về hắn. Đông Hải vuốt ve mái tóc dài của cậu, thật nhẹ giọng mà an ủi – Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi.
-Đông Hải công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi – Vang vọng là tiếng của Ngọc Ninh bên ngoài cửa. Ngân Hách nhất thời giật mình, kích động theo bản năng ôm lấy chăn che đi cơ thể. Đông Hải nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cậu liền phì cười, hắn đặt lại Ngân Hách xuống giường, dùng chăn bao lại kỹ càng, sau đó thả rèm che xuống, tựa hồ như muốn giấu đi báu vật của bản thân
Ngọc Ninh cùng vài gia nhân mang dục vũng tiến vào, Ngọc Ninh cũng tiện thể mang theo chút thức ăn dễ tiêu để lên bàn, xong xuôi cô nàng cũng rất tự giác mà khép cửa không tiếng động rời đi. Đông Hải đợi mọi người ra ngoài hết, lại tiến đến bên giường – Ngân Hách, ta mang ngươi đi tắm rửa.
Lý Ngân Hách thấy hắn có ý định bế mình lên, cậu vội vàng đẩy tay người kia ra, hốt hoảng nói – Ngươi tính làm gì?
-Bế ngươi đi tẩy rửa? – Lý Đông Hải ngây ngô đáp lời, hắn không cảm thấy có gì không đúng, sao Lý Ngân Hách lại phản ứng thái quá lên như vậy – Có gì không đúng sao?
-Ta...ta tự đi...chân...chân của ngươi không tốt...vẫn là không nên....A...ngươi làm cái gì, mau thả ta xuống...- Đông Hải lật lên tấm chăn, thân thể trần trụi của Ngân Hách cứ thế phơi bày trước mặt hắn. Giữa đôi chân thon dài còn lưu lại một ít dịch trắng pha máu đỏ, Đông Hải nhìn qua lại càng khó coi, hắn cư nhiên hôm qua "lộng" đến Ngân Hách bị thương
Lý Ngân Hách được Lý Đông Hải bế gọn trong lòng, cho dù hắn bước chân có chút chậm, lại pha thêm ít run rẩy nhưng vững vàng không làm cậu ngã. Thấy người trong lòng ngoan ngoãn không giãy dụa, Đông Hải nhịn không được cong lên khóe môi, mỗi bước chân càng mạnh mẽ tiến về dục vũng. Ngân Hách sợ hắn mất thăng bằng, càng không dám náo loạn, đem tay vòng ra sau cổ hắn ôm chặt lấy không buông.
Trước tiên đặt Ngân Hách vào dục vũng, sau đó Đông Hải cũng rất nhanh chóng cởi bỏ y phục mà vào theo. Dục vũng rất lớn, cả người ngâm cũng thoải mái, không chật chội. Ngâm mình trong nước, Ngân Hách mệt mỏi thả lỏng chính mình dựa vào Đông Hải. Hắn nhìn thấy cậu một chút sức lực cũng không có liền đau lòng, quả nhiên thân thể lần đầu trải qua chuyện đó người ta sẽ cảm thấy phi thường mệt mỏi, không biết Ngân Hách của hắn ngoài thân thể ra thì tinh thần có bị ảnh hưởng hay không?
Lý Đông Hải cầm lấy khăn bông, từng chút từng chút cẩn thận lau chùi dấu vết trên người Lý Ngân Hách, thấy trên làn da bóng mượt xuất hiện vài vết xanh xanh tím tím, hắn liền rũ mắt thở dài. Ngân Hách của lúc này không thể khiến Đông Hải không thương được, càng thương thì hắn lại càng trách bản thân phóng túng vô độ, mặc dù hôm qua chỉ xuất bên trong có một lần.
Ngân Hách tự biết bản thân không tiện cho nên mặc cho Đông Hải xử trí bản thân mình. Chỉ là lúc Đông Hải phía dưới đâm vào cơ thể cậu ngón tay, cả người Ngân Hách lập tức cứng đờ, không nhịn được rên thành tiếng, nước mắt cũng chảy ra – "Xót quá đi mất"
-Ngân Hách đau sao? – Để tiện cho việc tẩy rửa, Đông Hải để cho cậu nằm sấp trên người mình. Thấy Ngân Hách như vậy kêu lên, nước mắt cũng chảy xuống, Đông Hải không khỏi dừng lại động tác, luống cuống không biết làm thế nào – Cố một chút, một chút nữa là xong rồi.
Lý Ngân Hách quả thật không muốn khóc, nhưng mà không biết có phải vì do đau đớn thân thể hay không mà sau câu nói của hắn, cánh tay càng siết chặt hắn, nước mắt không những không ngừng lại, còn có chiều hướng bạo phát mà tuông ra.
-Ngoan...ngoan...không đau...không đau nữa... - Lý Đông Hải nhanh chóng nhẹ nhàng xử lý bên trong cậu, rửa sạch thứ dịch lỏng bết dính xong lại cầm đến một tấm khăn lớn, tỉ mỉ quấn Ngân Hách vào chăn rồi mang cậu trở về giường.
Lý Đông Hải trên giường mặc vào nội y đơn giản cho cậu, sau đó mới tự mặc y phục cho chính mình. Tiếp đến hắn bế Ngân Hách ra bàn ăn nhỏ trong phòng ngồi, rồi cho người vào dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua. Gia nhân rất nhanh gọn thay một bộ chăn nệm mới, dục vũng cũng đem ra ngoài, Lý Ngân Hách suốt quá trình đó đều cúi đầu làm lơ, thật giống như mới là ra chuyện xấu, không dám nhìn mặt ai.
Đợi đến lúc gia nhân ra ngoài hết, Ngân Hách vẫn ngồi yên bất động. Đông Hải nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu vẫn không nhúc nhích, lại như cũ ôm lấy cậu đặt lên đùi mình – Mau ăn thôi, Ngân Hách chắc chắn là đói lắm rồi phải không?
Lý Ngân Hách xác thực là đói lả, vận động một đêm khiến bụng cậu kêu réo không yên. Nhìn đến trên bàn đủ loại thức ăn phong phú, lại khéo léo tinh xảo, cậu không nhìn được vén lên tay áo, bắt đầu động đũa. Lý Đông Hải nhìn cậu chẳng khác nào một người ăn mày bị bỏ đói lâu năm, ăn đến cái miệng nhỏ dính luôn cơm, hắn cười, đem ống tay áo đưa ra cẩn thận chùi mép miệng cho cậu – Ăn chậm một chút, cẩn thận bị sặc...
Ngân Hách thấy chính mình ngồi trên đùi Đông Hải, làm cho hắn không thể ăn được một miếng nào, cậu có chút ngượng ngùng muốn đứng lên. Nhưng mà đứng còn không kịp thì Đông Hải tay đã chặn ngang hông ôm lấy – Đừng nhúc nhích! Ngồi ngoan ăn cơm!
-Nhưng mà ngồi thế này ngươi làm sao ăn được? – Ngân Hách nhìn hắn khó hiểu. Đông Hải lại chẳng để tâm, bình thản đáp – Phu nhân gắp cho ta ăn là được mà.
Ngân Hách nheo mắt nhìn hắn một lúc, sau lại khẽ vươn tay, đem một miếng thịt gà gấp lên đưa đến miệng hắn, tay còn lại cũng cầm chén canh đưa qua, thật giống như một người lớn đang chăm cho một đứa nhỏ ăn vậy.
Cơm nước xong xuôi, phu phu Lý gia hai người lại lười biếng nằm trên giường. Đông Hải khi nãy đã nói qua với Ngọc Ninh, ngày hôm nay mọi việc đều giao cho cô toàn quyền xử lý, nếu công việc bề bộn quá, Đông Hải cũng cho phép hôm nay Niệm Lang đóng cửa một ngày, hắn đã quyết định bản thân hôm nay chỉ bồi bồi phu nhân của hắn thôi.
Ngân Hách nằm trên giường, Đông Hải nằm kế bên hầu chuyện cậu. Ngân Hách nghêu ngao nói, Đông Hải thì yên lặng lắng nghe, lâu lâu lại phụ họa vài câu, khoảng thời gian này cả hai đều cảm thấy phi thường quý báu, đối với Ngân Hách càng trân trọng hơn.
Sau đó nửa canh giờ, Ngân Hách rốt cuộc cũng bắt đầu buồn ngủ, giọng nói càng ngày càng nhỏ, câu nói cũng đứt khoảng không suông. Đông Hải nhìn người trước mặt đôi mắt từ từ khép lại, khuôn mặt cậu tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn như cũ đáng yêu.
Ngủ được một chốc, Ngân Hách cảm giác được thân nhiệt ấm nóng bên cạnh, vô thức nhích gần hơn, nép sát vào lòng Đông Hải. Hắn lúc này thực sự cảm giác mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian, Đông Hải không khỏi khẽ nở nụ cười sáng lạn. Đông Hải ôm Ngân Hách vào lòng, an phận nhắm mắt lại ngủ.
Cả hai ngủ một chút, không ngờ cư nhiên ngủ luôn đến giờ cơm chiều. Nếu không phải bởi vì Đỗ Ngọc Ninh bên ngoài gọi cửa, thật sự không biết hai người bọn họ còn muốn ngủ đến bao giờ. Lúc Lý Đông Hải mắt tỉnh dậy, thì bên ngoài đã tối đen, hắn thắp đèn dầu, chỉ một thoáng cả căn phòng đều bao phủ một ánh sáng màu vàng nhạt
Nhìn thấy bên cạnh người nọ vẫn còn đang tay chân bám víu lên mình, Đông Hải nhịn không được cười một cái ôn nhu. Lý Đông Hải chống một tay gác đầu, một tay còn lại cầm lên sợi tóc của Lý Ngân Hách, tại ngay chính gương mặt cậu đâm đâm chọt chọt, thật giống như một trò chơi có tính giải trí rất cao
-Đông Hải, Đông Hải, ta muốn ngủ, đừng quậy – Đông Hải khựng lại, Ngân Hách cả mặt đều cảm thấy ngứa ngứa khó chịu, lập tức ôm siết lấy khối nhiệt bên cạnh, úp mặt vào người hắn giấu đi khuôn mặt của mình
Lý Đông Hải không tiếp tục phá phách cậu nữa, hắn dứt khoát tằng hắng mấy cái rồi vỗ nhẹ Lý Ngân Hách – Trời đã tối rồi, mau dậy ăn cơm đi thôi, ăn cơm xong ta lại bồi bồi phu nhân ngủ có được không?
Ngân Hách mơ màng, mang theo chất giọng ngáy ngủ lắc lắc đầu lên tiếng– Không muốn...ta không muốn...Đông Hải chết tiệt, đánh thức ta đúng lúc như vậy, rõ ràng cái xâu hồ lô đó ta mới đoạt được cơ mà
Đông Hải nghe xong dở khóc dở cười, trước đây đã bao giờ bản thân hắn bỏ đói người này sao, đến mơ cũng thấy đồ ăn. Đông Hải cố tình lay thêm mấy cái, hòng đánh thức cậu hoàn toàn, đợi khi Ngân Hách tỉnh táo thêm một chút, hắn mới đỡ cậu ngồi dậy.
-Thay y phục đi, Ngọc Ninh chắc cũng đang đợi bên ngoài bàn ăn rồi
Một lát sau một bàn ba người vui vẻ ăn cơm, mặc dù bữa cơm này so với ngày thường trễ thêm một canh giờ. Cơm tối thức ăn cũng không còn là thức ăn thanh đạm, đặc biệt Ngọc Ninh còn cố làm vài món thịt bồ bổi, là cố tình làm cho Ngân Hách công tử lấy lại sức, cho nên Lý Ngân Hách phá lệ ăn thêm hai chén cơm.
Đáng ra một bàn ăn cơm thật hoàn mỹ, đáng ra cùng nhau ba người vui vẻ ăn cơm không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi bên ngoài cổng lớn, gia nhân hớt hãi chạy vào thông báo – Bẩm công tử, có người của quan phủ đến!
Ngân Hách thoáng một chốc mặt mày trắng bệch, cắn chặt môi rồi chén cơm đang trên tay cũng rơi xuống đất, phát ra âm thanh thật chói tai. Lý Đồng thời mọi người đều nhìn Ngân Hách, cậu cũng không thể mở miệng nói gì lúc này, Lý Đông Hải vội vàng hỏi – Ngân Hách, có chuyện gì sao? Ngươi sao thế?
-Không...không có gì...tự nhiên đầu cảm thấy hơi choáng váng chút thôi – Đông Hải phất tay nói gia nhân ra mời người bên quan phủ vào phòng khác, Ngọc Ninh thì im lặng thu dọn từng mảnh chén bể dưới đất. Đông Hải xoay người hướng Ngân Hách đầy quan tâm – Ngươi nếu mệt thì về phòng trước đi, chỗ quan phủ ta sẽ tự tiếp đón.
Lý Ngân Hách gật đầu không phản bác, Lý Đông Hải cũng không an tâm để cậu một mình trở về phòng, liền sai Ngọc Ninh theo cùng cậu trở về, còn bản thân hắn một mình chạy ra nghênh đón người của quan phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com