Chương 57
Trở lại độ khoảng hai canh giờ trước, Lý Ngân Hách cùng một gia nhân rời khỏi Lý gia. Cậu mặc dù vẫn không mấy vui vẻ vì Lý Đông Hải không đi chung, thế nhưng cậu hiểu rõ, Đông Hải nếu không phải thật sự gặp chuyện khó khăn sẽ không để cậu đi một mình.
Ngân Hách chậm rãi đi đến bìa rừng phía tây, lúc đến nơi thì người đã tấp nập từ bao giờ. Nơi này người buôn rất nhiều, bởi vì thời gian họ dừng chân chỉ vỏn vẹn một ngày cho nên dân trong thôn cũng tụ tập rất đông, dù mới sáng thì nơi này đã ồn ào náo nhiệt tiếng người.
Lý Ngân Hách cùng gia nhân tuỳ tiện đi dạo một vòng, cậu phát hiện người ta có rất nhiều đồ vật độc lạ, cậu âm thầm ghi nhớ lại, đợi một lát Lý Đông Hải đến sẽ kéo hắn đến xem. Trong vô số độc phẩm, Ngân Hách để ý có một loại hương cao dùng để sinh hoạt vợ chồng, ở thôn xóm nhỏ hương cao rất hiếm, mặc dù vậy lại không phải là loại sản phẩm tốt, rất sơ sài, còn ở đây, hương cao rất nhiều mùi hương, đã vậy thiết kế lại đẹp mắt, Ngân Hách thật sự muốn mua về mấy hộp.
Giữa một đám người nhộn nhịp, Ngân Hách nhờ gia nhân đi mua về một bao hạch đào, cậu vừa đi đảo bước vừa cầm bao hạch đào cắn. Đi xong một vòng Ngân Hách dứt khoát không đi nữa, cậu lựa một gánh nước ngồi xuống rồi chờ Đông Hải.
Lý Ngân Hách ngồi thong thả ăn xong thêm hai bao hạch đào, đoán chừng giờ này Lý Đông Hải cũng sắp đến, cậu vỗ vỗ tay đứng dậy, muốn cùng gia nhân đi đón hắn. Chỉ là vừa mới đứng dậy, phía xa đột nhiên dồn dập truyền đến tiếng động lớn, sau đó liền có người hô hoán – "Sơn tặc, nhanh, nhanh chạy đi...Sơn tặc đến rồi"
Nhóm sơn tặc không biết có bao nhiêu người bắt đầu tràn vào đoàn buôn cướp đoạt đồ vật. Từng mã xa đều bị chúng lật tung tìm kiếm đồ quý, Ngân Hách lúc này cùng gia nhân cũng bắt đầu chạy loạn. Bọn sơn tặc tay cầm đao lớn, không những ngang ngược cướp đồ mà còn thẳng tay chém người cản đường. Chỉ vài khắc sau, cả một khu đều lưu lại một màu đỏ cùng mùi tanh của máu.
Lý Ngân Hách bị chôn giữa đám người chạy loạn, cậu chỉ biết chạy về phía trước mà không dám ngoảnh mặt lại. Phía sau lâu lâu lại vang lên thất thanh tiếng la thảm thiết, Ngân Hách nhăn mặt tự trấn an mình, chỉ cần chạy xa một chút sẽ không sao.
Đám nữ nhân chậm chân phía sau Ngân Hách hình như bị bắt lại mấy người, bọn họ không ngừng kêu gào sợ hãi. Lúc này có vài thanh niên đã nhặt mấy thanh gỗ gần đó cùng hợp sức phản kháng, Ngân Hách thấy vậy cũng muốn qua giúp bọn họ
-Ngân Hách công tử, người làm gì vậy, chúng ta mau chạy thôi – Gia nhân theo cậu run rẩy nhìn cậu cầm khúc gỗ trong tay đang muốn tiến người dòng người, Ngân Hách đẩy hắn qua một bên nói – Chạy cái gì mà chạy, ngươi có phải là đàn ông không, bọn họ đều đi được, ta sao lại không được chứ.
Gia nhân nhìn chằm chằm cậu, trước lúc rời khỏi Lý gia Đông Hải công tử đã dặn dò kỹ phải bảo vệ phu nhân. Nhưng mà lúc này phu nhân không những không muốn rời đi mà còn muốn ở lại đánh đuổi sơn tặc, gia nhân kia nhăn nhó mặt mày, ngoại trừ việc cầm thêm một khúc gỗ trong tay đi theo Ngân Hách thì y cũng không biết phải làm thế nào.
Sơn tặc phát hiện cả một đám người đang tụ tập lại chống trả, số lượng ngày một đông liền nhanh chóng thu gom đồ cướp được rồi rút lui. Ngân Hách cùng gia nhân có đánh được mấy tên sơn tặc bất tỉnh, đánh xong còn dùng dây trói chặt. Sơn tặc vừa đánh vừa lui, tuy nhiên trong tay khúc gỗ không thể sánh được bằng đao lớn, rất nhanh nhiều người bị thương, Ngân Hách vốn đi cùng với gia nhân, bất ngờ liếc mắt phát hiện một người cần giúp đỡ liền nhanh chân chạy đến
Gia nhân bên đây thấy cậu chạy về phía hai người đang đánh nhau, chân còn chưa kịp chạy theo thì đã thấy phía tên sơn tặc kia vung đao lên – Công tử, cần thận!
Lý Ngân Hách vừa xoay lưng, chỉ kịp nhìn thấy đao ở trên cao hạ xuống, cậu cắn răng nhắm chặt mắt lại, hối hận bản thân sao lại sơ sẩy không chú ý an toàn.
-------------
Lúc Lý Đông Hải cùng Đỗ Ngọc Ninh chạy đến nơi thì mọi người gần đó đang giúp đỡ những người bị thương. Phần lớn đều được đưa đến y quán gần đó, hiện tại chỗ bìa rừng chỉ lưu lại rất ít người, bọn họ đang làm một công việc duy nhất, chính là thu gom xác người.
-Xin hỏi người bị thương hiện tại đang ở đâu ạ? – Đỗ Ngọc Ninh chặn lại một người gần đó hỏi thăm.
Người kia nhìn bộ dạng hai người đầy lo lắng, cánh tay đưa lên chỉ đường – Trừ bỏ người đã chết, những người bị thương nhẹ đều tập trung ở chỗ kia, còn nặng hơn thì đều được đưa đến các đại phu trong thôn rồi.
Ngọc Ninh gật đầu cám ơn, Đông Hải nãy giờ chỉ lo nhìn đông nhìn tây tìm kiếm Ngân Hách, hoàn toàn không để tâm chuyện khác. Sau khi nghe được câu trả lời của người kia, hắn hối hả gấp gáp chạy đến chỗ những người đang bị thương nhẹ, trong lòng ôm ấp tia hi vọng sẽ tìm được Ngân Hách ở đó.
Đỗ Ngọc Ninh cùng Lý Đông Hải ở chỗ đám người kia đảo qua mấy vòng, mặc dù đã tìm kiếm thật kỹ vẫn không nhìn thấy Lý Ngân Hách trong số họ, cả hai đồng loạt lo lắng cũng vì thế mà tăng lên. Đông Hải lòng nóng như lửa đốt, hắn tự trách bản thân sai sót, vì sao lại để Ngân Hách đến nơi này một mình.
-Đông Hải công tử, chúng ta kiếm ở đây lâu lắm rồi, hay là đến mấy chỗ y quán nhìn xem – Ngọc Ninh nói. Dựa theo lời người kia nói thì chỗ y quán đang tiếp nhận những người bị thương nặng, Đông Hải chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai cánh tay không tự giác lạnh ngắt.
Đỗ Ngọc Ninh không thấy công tử đáp lời, cô biết hiện tại công tử đang rất bối rối, đầu óc hỗn loạn liền chủ trương đề nghị - Đông Hải công tử, y quán ở đây cũng rất nhiều, chúng ta chia nhau ra tìm sẽ nhanh chóng tìm được Ngân Hách công tử....Ngân Hách công tử chắc chắn sẽ ổn thôi, người đừng lo lắng quá...
-Được, chúng ta chia nhau ra – Đông Hải cuối cùng cũng phản ứng lại. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng tách ra tìm người.
Lý Đông Hải nhanh chân chạy đến y quán gần đó nhất, hắn còn chưa bước vào cửa thì đã thấy người bên ngoài y quán nằm la liệt, máu đỏ dính khắp nơi. Đông Hải khẽ run rẩy tiến vào bên trong, từ ngoài bước vào cảnh tượng còn kinh khủng hơn, đại phu trong y quán bận đến không kịp thở, bởi vì người bị thương quá nhiều, ai ai cũng chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn.
Đông Hải nhìn một loạt vẫn không thấy Ngân Hách. Hắn đè lại cảm xúc, cắn răng tìm kiếm một hồi, sau đó khi vừa mới bước chân vào gian chính y quán liền nắm lấy một đại phu hỏi thăm – Đại phu xin cho hỏi ở đây có ai tên là Lý Ngân Hách không?
Người kia bị nắm lại vô cùng bực bội giật tay hắn ra – Ngươi tự mình tìm kiếm đi, ngươi không thấy ta đang bận như vậy à, biết bao nhiêu người bị thương đến đây, làm sao ta biết được tên từng người chứ? Mau tránh ra, ta còn có việc phải làm...
Nói xong người đó liền chạy đi, Đông Hải còn không có cơ hội mở miệng đáp lại. Hắn vô vọng nhìn quanh, hi vọng có thể nhìn thấy được cậu. Đúng lúc đó Đông Hải nghe thấy được tiếng nói khá nhỏ gần mình – Ngươi tìm Ngân Hách sao? Có phải là một vị công tử có một người hầu theo cùng hay không?
Đông Hải giống như từ trong đêm tối nhìn thấy được tia sáng ấm áp, hắn lập tức gật đầu – Đúng. Chính là y. Ngươi biết y đang ở đâu không?
-Khi nãy y có ghé qua chỗ mã xa của ta lựa hương cao, lúc gặp sơn tặc hình như cũng bị thương nặng lắm, máu chảy đỏ hết một cánh tay. Tiểu tư kia có đem y đến chỗ này, chính là đi vào gian phụ bên kia, ngươi qua đó nhìn thử xem.
Đông Hải như bỏ được tảng đá nặng trong tim, mặc dù nghe qua bị thương nặng, thế nhưng nếu còn đi được chắc hẳn sẽ không sao. Hắn tức thì cảm tạ người nọ rồi chạy đến gian phụ mà người đó nhắc đến. Ở gian phụ Đông Hải đảo mắt một vòng, trong này người bị thương cũng nhiều vô kể, hắn nhìn một lúc lại không thấy Ngân Hách, một lần nữa vội vàng nắm lấy một người hỏi tin tức.
Rất may người này ở đây có nghe qua tên của Ngân Hách, người đó vội vàng đưa tay chỉ về một góc khuất ít người thấy – Khi nãy ta thấy y được người đưa qua bên đó, ngươi qua đó xem thử.
Đông Hải mừng rỡ đi ngay, tuy nhiên khi đến chỗ người kia vừa chỉ, tâm trạng Đông Hải lần thứ hai rơi thẳng xuống địa ngục. Chỗ người kia chỉ cho hắn, Đông Hải không hề nhìn thấy được Ngân Hách, ngược lại, hắn ở chỗ đó nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất, phía trên lại bị khăn trắng che phủ đầu.
Đông Hải uất nghẹn trong lòng, xa xa nhìn người dưới lớp vải trắng, hắn lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần. Đông Hải cảm thấy hai mắt mình đột nhiên nặng nề vô cùng, cả thân thể lạnh lẽo, gần như đông cứng không muốn động đậy.
Vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ rất vui vẻ, còn muốn nói với cậu Khuê Hiền đã rời đi rồi, từ nay Lý gia sẽ lại chỉ thuộc về bọn họ. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ là ngày bắt đầu cho cả hai, thật không ngờ, cứ như vậy lại biến thành kết thúc.
Lý Đông Hải thất thiểu đến càng gần người đang nằm trên mặt đất, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn thật chậm khuỵu người, hai tay nắm hai bên tấm vải trắng run lẩy bẩy không dám kéo xuống. Đông Hải hít một hơi thật sâu, vừa lúc muốn kéo tấm vải trắng kia xuống thì đột nhiên hắn phát hiện kế bên có một thứ đồ vật quen thuộc thu vào mắt
Đông Hải bị thứ đồ vật kia thu hút mà buông luôn mảnh vải trắng trên tay. Đông Hải đưa tay cầm lên đồ vật vô cùng quen mắt kia, hắn cau mày quan sát thật lâu, nhìn thật kỹ lưỡng, đây chẳng phải là vòng bạc mà Ngân Hách luôn luôn đeo hay sao?
Đông Hải mất hết bình tĩnh ngồi bệt xuống, hắn hết nhìn vòng bạc lại nhìn người nằm kế bên, một chút can đảm để lần nữa kéo xuống mảnh vải trắng ấy cũng không có. Đông Hải siết chặt vòng bạc trong tay, đường nét chạm trổ đoá hoa bỉ ngạn trên chiếc vòng bạc không biết từ bao giờ đã loang lổ vết máu càng làm tim hắn bị bóp nghẹn.
Lý Đông Hải đờ đẫn cầm vòng bạc trong tay, thẫn thờ đến đáng thương. Hắn không có gan kéo tấm vải trắng kia xuống để kiểm tra, hắn sợ chính mình khi kéo xuống liền không có cách nào tiếp nhận được sự thật này.
---
Ngân Hách thật thích món quà này, cảm thấy nó vô cùng đẹp mắt, nhìn trân trọng một hồi liền đeo vào tay, sau đó sung sướng lắc lắc tay trước mặt Đông Hải
-Đông Hải, ngươi nhìn xem, ta đeo có đẹp không?
Lý Đông Hải gật đầu tán thành – Rất đẹp
Lý Ngân Hách con mắt cong thành nửa vầng trăng, toe toét cười.
---
-Ngân Hách, ta thấy vòng bạc trên tay ngươi vẫn là nên cởi ra đi. Vòng bạc ở ngay vị trí ma sát với vết thương, đeo không tốt, cũng sẽ làm ngươi khó chịu...ngươi xem, vòng bạc cũng thấm máu rồi kìa...
Ngân Hách ánh mắt trượt xuống, nhìn đến vòng bạc nhỏ trên cổ tay. Cậu không nhớ trước đây mình có chiếc vòng này, nhưng mà đúng như lời Đông Hải nói, đeo vòng bạc làm cổ tay Ngân Hách không thoải mái. Tuy nhiên, lúc cậu nghĩ đến sẽ cởi vòng bạc ra, thì lại có cảm giác không nỡ.
-Để ta giúp ngươi - Đông Hải thấy cậu không trả lời, tay lại vươn ra muốn giúp cậu. Thế nhưng Ngân Hách phản ứng mau lẹ, lập tức rút mạnh cánh tay – Không muốn!
-Ngân Hách, vòng bạc sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở cổ tay – Ngân Hách nhìn qua Đông Hải, cậu biết hắn là lo vết thương của cậu. Thế nhưng Ngân Hách không muốn cởi vòng bạc ra, thật giống như vòng bạc là loại đồ vật bất ly thân của Ngân Hách, ai cũng không thể buộc cậu vứt bỏ vòng bạc – Ta...ta...ta không đau, ngươi đừng cởi, ta không muốn cởi nó ra...Tuy là ta không nhớ rõ vì sao ta có được vòng bạc...nhưng mà ta cảm thấy nó rất quan trọng, đối với ta vô cùng trân quý....ta sẽ không cởi nó ra....
Ngân Hách ấp ứng nói một tràng giải thích, lại nhận ra bàn tay Đông Hải ở không trung không có ý định rút lại, cậu vội vàng ôm tay mình vào lòng ngực – Đông Hải, ta không cởi...ta không muốn cởi nó ra...ngươi không được ép ta...
---
Cạch~
Đông Hải bị âm thanh dứt khoát kéo ra khỏi quá khứ, hắn ngước nhìn lên bàn. Đông Hải ngạc nhiên phát hiện Ngân Hách từ lúc nào đã cởi ra vòng bạc, dè dặt đặt trên bàn rồi đẩy về phía trước mặt hắn, Đông Hải khó hiểu nhìn vòng bạc rồi nhìn sang cậu
-Đông Hải...ta nghe lời...cởi ra vòng bạc rồi....Đông Hải...ngươi...ngươi đừng buồn nữa được không?....Ta...ta thật sự không phải muốn cãi lời của ngươi đâu...ngươi...ngươi đừng khổ sở như vậy nữa được không?
---
-Không...không phải...chắc chắn không phải...- Đông Hải bắt đầu lẩm bẩm - ...chắc chắn không phải Ngân Hách...Ngân Hách không có ở đây...
Không biết như thế nào, Đông Hải loạng choạng đứng lên, mọi người thấy hắn nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía cửa, vừa đi vừa lảm nhảm – Ngân Hách không có ở đây...ta...ta phải tiếp tục đi tìm y...y chắc chắn đang chờ ta đến đón...ta phải đi kiếm y...
Đông Hải vô thức bước đi, vừa đi vừa không ngừng nói luyên thuyên. Hắn không biết lúc bước ra được đến cổng y quán thì đã va phải bao nhiêu ngươi, nghe qua bao nhiêu lời mắng chửi, hắn chỉ trầm lặng mất hồn mà tiếp tục bước đi.
Lý Đông Hải vừa bước đến cổng thì bắt gặp Đỗ Ngọc Ninh đi vào. Ngọc Ninh xem như bình tĩnh hơn, cô phân phó gia nhân đồng thời đi đến các y quán lớn nhỏ có trong thôn tìm kiếm. Gia nhân khi quay lại đều đồng loạt bẩm báo không tìm được người, Ngọc Ninh cũng vì thế mà chạy đến chỗ này tìm Lý Đông Hải.
Thế nhưng khi bắt gặp Lý Đông Hải, Đỗ Ngọc Ninh lại dâng lên một loại dự cảm bất ổn. Không phải công tử của cô lúc này đã tìm được Ngân Hách công tử rồi sao? Các y quán khác không có, thì y quán nơi này nhất định phải tìm được chứ.
-Đông Hải công tử, Ngân Hách công tử đâu ạ? – Ngọc Ninh hỏi
Đỗ Ngọc Ninh ban đầu không để ý, càng về sau lại càng cảm thấy không đúng. Đông Hải công tử của cô lúc này không bình thường, Ngọc Ninh cố tập trung lắng nghe, liền có thể nghe được loáng thoáng tiếng nói nhỏ của Đông Hải công tử
-Không thể...không có khả năng mất đi...ta phải...phải đi kiếm Ngân Hách...y đợi ta...y nhất định đang đợi ta...
Ngọc Ninh nghe xong càng hoảng loạn, cô còn chưa kịp phản ứng thì Đông Hải đã đưa lên trước mặt cô chiếc vòng bạc dính máu của Ngân Hách – Ninh nhi...muội xem...Ninh nhi...muội xem đi...chắc chắn không phải đâu...chắc chắn là không phải đâu...
Đỗ Ngọc Ninh dù chưa hiểu nội tình, nhưng cô vừa mới định trấn an Lý Đông Hải thì người kia đã đột ngột mất hết sức lực, ngã xuống bất tỉnh.
Ngọc Ninh tức thì gọi người giúp đỡ, gia nhân đi ngay lập tức khiêng công tử nhà bọn họ vào thẳng y quán kiểm tra. Bởi vì người bị thương trong y quán thật sự rất nhiều, đại phu thấy Đông Hải không chảy máu không xây xát liền nói với bọn Ngọc Ninh mang hắn trở về.
Đỗ Ngọc Ninh đương nhiên không còn cách nào khác, đành kêu gia nhân mang Lý Đông Hải trở về Lý gia trước, còn cô ở lại xem thử tình hình. Ngọc Ninh đã hạ quyết tâm, nếu không kiếm được Ngân Hách công tử cô sẽ không trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com