Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10



Minseok ngồi trong thư viện, chăm chú đọc từng dòng chữ trong quyển sách dày cộp trước mặt. Cậu vốn không thích bị làm phiền khi học, và hôm nay cũng vậy. Nhưng dường như có ai đó không quan tâm đến nguyên tắc này.

Bịch!

Một tiếng động vang lên ngay bên cạnh. Minseok liếc mắt qua và ngay lập tức thở dài.

Junsu đang chống cằm, nhìn cậu đầy chán chường. "Học hoài không chán hả?"

Minseok cau mày. "Còn không thì làm gì? Ngồi nhìn cậu làm phiền tôi à?"

Junsu cười hì hì, rồi không chút khách sáo mà kéo quyển sách của Minseok xuống. "Bớt học chút đi, chơi với tôi một lát đã~"

Minseok chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên có thêm một người khác xuất hiện.

"Junsu, cậu lại trốn học hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Junsu giật bắn người. Minhyeong đứng ngay sau lưng cậu, khoanh tay nhìn với vẻ mặt đầy dò xét.

Junsu lập tức nhào tới ôm lấy Minhyeong, giọng lảnh lót như thể mình bị oan ức lắm. "Minhyeonggg, Minseok bắt nạt em!!"

Minseok: "???"

Minhyeong nhướn mày. "Bắt nạt cậu kiểu gì?"

Junsu nức nở giả vờ. "Cậu í không thèm chơi với em, chỉ chăm chăm vào mấy quyển sách ngu ngốc thôi!!"

Minseok: "..."

Minhyeong thở dài, gõ nhẹ vào trán Junsu. "Đừng có bày trò nữa, mau đi học bài đi."

Junsu tiếp tục bám dính lấy Minhyeong, giọng mè nheo. "Khônggg, học chán lắm! Anh học với em đi mà!"

Minseok nhìn cảnh tượng trước mặt, bất lực khép sách lại. "Hai người đi ra chỗ khác đi, để tôi học yên."

Junsu lập tức bấu chặt lấy Minhyeong hơn, trông không khác gì một chú mèo đang làm nũng. "Anh thấy chưa, Minseok ghét em! Huhu, chỉ có anh thương em thôi!"

Minhyeong bật cười, xoa đầu Junsu một cái. "Được rồi, đừng quậy nữa. Tôi học với cậu một lát, nhưng cậu phải nghiêm túc đấy."

Junsu lập tức ngồi thẳng dậy, cười rạng rỡ. "Dạ vânggg~"

Minseok nhìn Minhyeong bị Junsu quấn lấy mà không khỏi thở dài. Thật may vì mình không bị kéo vào vụ này...
....

Minseok nhíu mày nhìn Junsu đang quấn lấy Minhyeong, giọng nhõng nhẽo không biết mệt. "Minhyeonggg, anh học với em đi mà~ Minseok chán lắm, chỉ biết cắm đầu vào sách thôi!"

Minhyeong thở dài, nhưng vẫn để mặc Junsu ôm lấy cánh tay mình. "Đừng có quậy nữa, tôi nói rồi, cậu phải nghiêm túc học đấy."

"Vânggg~" Junsu cười tơi, nhưng ánh mắt lén lút nhìn Minseok như thể đang cố tình chọc tức cậu.

Minseok không phản ứng, chỉ lật trang sách, nhưng trong lòng thì cảm thấy hơi khó chịu. Không phải vì Junsu phiền phức—cậu đã quen với điều đó—mà là vì ánh mắt Minhyeong cứ dán vào cậu từ nãy đến giờ.

Không phải kiểu nhìn thông thường.

Mà là kiểu... có chút gì đó phức tạp, mâu thuẫn.

Minseok giả vờ không biết, tiếp tục đọc sách. Nhưng cảm giác bị Minhyeong quan sát vẫn không biến mất.

"Anh Minhyeong," Junsu bất ngờ lên tiếng, kéo Minhyeong ra khỏi suy nghĩ. "Nếu phải chọn giữa em và Minseok, anh sẽ học với ai?"

Minhyeong khựng lại. Ánh mắt anh vô thức lướt qua Minseok, rồi nhanh chóng quay đi.

"Đừng hỏi vớ vẩn." Anh đáp, giọng có chút cứng nhắc.

"Hừm, chắc là em nhỉ "

Minhyeong liếc cậu một cái, nhưng không trả lời.

Junsu lập tức bấu lấy tay anh, lắc lắc. "Này này này, đừng nói là anh thích Minseok thật đấy nhé?"

Minseok: "???"

Minhyeong: "Câm miệng."

Cuối cùng, anh đứng dậy, lạnh nhạt buông một câu: "Không có chuyện đó đâu." Rồi quay người bỏ đi.

Junsu nhìn theo bóng lưng anh, tặc lưỡi.

Minseok không nói gì, nhưng trong lòng lại gợn lên một cảm giác lạ.

......

Minseok không phải kiểu người thích dính vào mấy chuyện phức tạp. Cậu chỉ muốn yên ổn học hành, không quan tâm ai thích ai, ai ghét ai. Nhưng có một người cứ liên tục thử thách sự kiên nhẫn của cậu—và người đó chính là Junsu.

Bề ngoài thì Junsu lúc nào cũng bám dính lấy Minhyeong, làm nũng hết mức có thể. Nhưng Minseok không ngốc. Cậu có thể thấy rõ ràng ánh mắt Junsu thi thoảng lại lén liếc về phía mình, như đang chờ phản ứng.

Hôm nay cũng vậy.

"Minhyeonggg~ giúp em bài này đi, khó quáaa." Junsu kéo tay Minhyeong, giọng ngọt như rót mật.

Minhyeong thở dài, nhưng vẫn cầm bút lên, định giảng bài cho cậu.

Minseok chỉ yên lặng lật sách, giả vờ không quan tâm. Nhưng Junsu thì không chịu để yên.

"Minseok à," Junsu bất ngờ gọi, giọng điệu vô cùng "vô tình". "Cậu không thấy ghen tị sao?"

Minseok ngẩng đầu lên, nhướn mày. "Ghen tị?"

Junsu chớp mắt, cười ngây thơ. "Thì đó~ Minhyeong đang quan tâm em nè. Cậu không khó chịu chút nào à?"

Minseok nhìn thẳng vào mắt Junsu, không nói gì trong vài giây. Cậu có thể thấy rõ ẩn ý sau câu nói đó.

Junsu muốn xem cậu có phản ứng không.

Muốn biết Minhyeong có ý gì với cậu hay không.

Muốn đẩy mọi thứ vào một tình huống rối ren.

Minseok cười nhạt. "Nếu cậu muốn thu hút sự chú ý của Minhyeong, thì tập trung vào bài tập đi. Đừng lôi tôi vào."

Nụ cười của Junsu hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh, cậu ta lấy lại vẻ hồn nhiên. "Haha, Minseok lạnh lùng quá nha~"

Minhyeong từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng lúc này bỗng dưng cất tiếng.

"Junsu, tập trung đi."

Junsu bĩu môi, nhưng vẫn lẳng lặng ngồi xuống.

Minseok tiếp tục đọc sách, nhưng trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ.

Minhyeong không hề phản bác khi Junsu nói về chuyện "ghen tị".

Không phủ nhận.

Cũng không nhìn về phía Junsu.

Mà ánh mắt ấy... cứ dừng lại trên người Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com