13
Wangho khoanh tay, bực bội nhìn Sanghyeok. "Anh nói nghe hay lắm. Tôi ở đây vì bị anh bắt lên, chứ ai mà muốn?"
Sanghyeok nhướn mày, mặt không chút cảm xúc. "Vậy em đi đi."
"..."
Wangho bặm môi. Cậu biết rõ nếu giờ mà quay người bỏ đi thật, Sanghyeok cũng chẳng thèm giữ lại. Nhưng vấn đề là—đi thì đi, mà đi rồi thì làm gì?
Bạn bè cậu giờ này đều bận đi chơi với người yêu, còn cậu thì chẳng có ai. Thế nên nếu bỏ đi, cậu chỉ có thể lủi thủi một mình, còn chán hơn ngồi đây càm ràm với Sanghyeok.
Nhìn cái mặt lạnh lùng của hắn mà phát ghét! Nhưng mà... ít nhất thì hắn vẫn chịu ngồi chung một chỗ với cậu.
Càng nghĩ, Wangho càng tức. Tức vì bị ép làm việc, tức vì Sanghyeok lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, lại càng tức vì mình không muốn đi thật.
Thấy Wangho không nói gì, Sanghyeok thản nhiên tiếp tục đọc tài liệu. "Còn đứng đấy làm gì? Nếu ở lại thì làm việc đi."
"Anh lúc nào cũng chỉ biết đến công việc thôi hả?" Wangho bực mình kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cầm bừa một tập hồ sơ, giả vờ xem qua.
"Anh không thấy cuộc sống này có gì vui vẻ hơn ngoài đống giấy tờ này à?"
Sanghyeok không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói. "Có chứ."
Wangho nhướn mày. "Ví dụ?"
Sanghyeok chống tay lên cằm, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. "Ví dụ như... có một tên nào đó dù than phiền suốt ngày nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đây với tôi."
Wangho sững người.
Trong một giây, tim cậu lỡ mất một nhịp. Nhưng rồi cậu lập tức gạt phắt đi, mặt đỏ lên, vội cúi xuống lật bừa trang giấy trước mặt. "Tôi chỉ là không có gì làm thôi! Đừng có mà tưởng bở."
Sanghyeok bật cười khẽ—một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Wangho phải lén lút liếc nhìn.
...Cái tên hội trưởng đáng ghét này. Tại sao khi cười lại trông không đến nỗi nào thế chứ?
Wangho cắm cúi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, nhưng chữ nghĩa thì trôi tuột hết khỏi đầu. Cậu cảm thấy khó chịu không chịu nổi. Không phải vì phải ngồi làm việc, mà vì cái tên đáng ghét đối diện kia vừa mới cười với cậu.
Không đúng! Chắc chắn là cậu nhìn nhầm thôi!
Wangho lén ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok, chỉ thấy hắn đã quay lại với đống tài liệu của mình, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ. Không còn dấu vết gì của nụ cười lúc nãy.
Cậu bĩu môi. "Anh lúc nào cũng nghiêm túc như thế, chả trách không ai thèm thích."
Sanghyeok không thèm ngước lên, chỉ lãnh đạm đáp: "Không ai thèm thích cũng tốt, đỡ phiền phức."
Wangho tròn mắt. "Anh nói thật đấy à?"
"Ừ."
Cậu không nhịn được mà chống cằm nhìn hắn. "Vậy nếu một ngày nào đó có người thích anh thật thì sao?"
Sanghyeok vẫn điềm nhiên lật từng trang tài liệu. "Tôi không quan tâm."
Wangho méo mặt. "Anh bị gì vậy? Người ta thích anh mà anh không quan tâm à? Lỡ đâu đó là một người rất tốt thì sao?"
Lần này, Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Wangho. "Em đang nói về bản thân à?"
"...Hả?"
Wangho bị nghẹn họng, mất hai giây mới kịp phản ứng. "Anh điên à?! Tôi mà thèm thích anh á?"
Sanghyeok nhún vai, giọng thản nhiên. "Thấy em quan tâm chuyện tôi có người thích quá nên tôi tưởng vậy."
Wangho đỏ mặt, đập mạnh quyển tài liệu lên bàn. "Tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi! Một người như anh thì ai mà thích nổi?"
Sanghyeok tựa người vào ghế, khóe môi hơi nhếch lên. "Vậy sao em vẫn ngồi đây với tôi?"
"..."
Wangho chết đứng.
Cậu biết mình không thể phản bác.
Và điều đó mới thật sự đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com