19 (H )
Không khí trong căn hộ trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Sanghyeok vẫn giữ chặt cằm Wangho, ánh mắt tối sẫm như nuốt chửng cậu.
Wangho vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng rõ ràng có chút khiêu khích. "Gì đây? Anh định—"
Câu nói bị chặn đứng khi Sanghyeok đột ngột cúi xuống.
Hơi thở nóng rực, sự tiếp xúc mạnh mẽ đến mức Wangho phải siết nhẹ tay lại để giữ thăng bằng. Nhưng cậu vẫn không né tránh, ngược lại còn đẩy người lên sát hơn, như thể cố tình thách thức đối phương.
"Sanghyeok," Wangho bật cười khẽ, giọng trầm thấp có chút mơ hồ, "Anh gấp gáp thế này từ bao giờ vậy?"
Sanghyeok không trả lời, chỉ cúi đầu cắn mạnh lên cổ cậu, để lại một vệt máu đỏ . Tay hắn siết lấy eo Wangho, kéo sát vào người mình hơn nữa.
"Em dám chặn tôi," Sanghyeok thì thầm bên tai, giọng khàn đặc, "vậy thì chuẩn bị tinh thần đi."
Wangho cười khẽ, nhưng trong mắt đã ánh lên một tia khác thường. Cậu vừa định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, cả người đã bị bế thẳng lên.
"Sanghyeok—"
"Im lặng."
Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi nhanh chóng đóng sập lại.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng không khí bên trong lại chẳng hề yên tĩnh.
Wangho bị quăng xuống giường, tấm nệm mềm lún xuống theo cơ thể cậu. cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua người trước mặt. "Hùng hổ thế này, anh—"
Lời chưa kịp dứt, Sanghyeok đã đè lên người cậu, một tay giữ chặt cổ tay cậu xuống nệm, tay còn lại nâng cằm lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không?" Giọng Sanghyeok trầm thấp, hơi thở nóng rực phả sát bên tai Wangho.
Wangho cười khẽ, nhưng ánh mắt chẳng hề né tránh. "Chỉ có vài tin nhắn mà làm quá vậy à?"
Sanghyeok nheo mắt, ngón tay siết nhẹ cằm cậu. "Vài tin nhắn?" Hắn bật cười, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào. "Em chặn tôi , phớt lờ tôi .Rồi lại ngang nhiên đi bar uống rượu ?"
"Thì sao?" Wangho nhướng mày, giọng điệu vẫn nhàn nhạt. "Em thích làm gì thì làm. Anh đâu có quyền—"
Cạch.
Tiếng dây lưng được tháo ra trong tích tắc, rơi trên nền đất lạnh lẽo và đầy ám hiệu.
Sanghyeok cúi sát xuống, đầu ngón tay lướt dọc theo đường xương quai xanh của Wangho, chậm rãi nhưng lại mang theo sự áp chế mạnh mẽ.
"Em dám thách thức tôi như vậy..."
Sanghyeok ghé sát bên tai cậu,giọng trầm thấp như một lời cảnh cáo.
"Vậy thì tối nay, em đừng hòng ngủ."
Wangho vẫn nằm trên giường, cơ thể bị Sanghyeok đè chặt. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ có hơi thở gấp gáp của cả hai người đan xen, nặng nề. Mỗi lần Sanghyeok đụng vào , cơ thể Wangho lại run lên một chút.
Sanghyeok không có ý định nhẹ nhàng. Hắn ghìm chặt cằm Wangho, không cho cậu rời mắt khỏi mình. "Em nghĩ mình có thể trốn được tôi sao?"
Câu hỏi không có đáp án, chỉ có sự im lặng, như một lời tuyên chiến. Hắn kéo áo Wangho lên, vén lên cơ thể trần trụi của đối phương, rồi thầm thì bên tai: "Đừng thử sức với tôi nữa."
Hắn cuối xuống ngậm lấy nhũ hoa đang bị kích thích mà căng cứng lên của cậu . Một bên cắn mút một bên vò nhẹ đầu ti .
" Căng cứng như này chắc là đủ ướt rồi hửm ?" Hắn luồng tay xuống hạ thân cậu
" Ướt quá~ Mèo nhỏ dâm quá nha ~"
" Đ..đừng mà . ..k..không thích " Wangho cố đẩy người kia ra khỏi mình nhưng sức cậu không đủ
" Bé hư phải phạt , không được từ chối đâu ~"
Rồi, không một lời cảnh báo, hắn đẩy mạnh vào người Wangho. Sự tức giận lấn hết lí trí , hắn thậm chí còn chẳng có chút dạo đầu nới lỏng cho người dưới thân .Sự va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể cả hai rung lên, nhưng Sanghyeok chẳng mảy may buông tay. Hắn kiểm soát mọi động tác, từng nhịp thở, từng cử chỉ đều thuộc quyền lực của hắn.
Wangho bị sự xâm nhập đột ngột bên dưới liền giựt nảy người . Kích cở này quá sức với cậu rồi .
" ưm~~ Hức.. buông ra . Đau " Wangho cố dùng sức đẩy hắn nhưng không thành
" Tất cả là lại em , em nên chịu trách nhiệm chứ " Sanghyeok thì thầm bên tai cậu , hông vẫn không quên nhiệm vụ mà thúc liên tục vào người cậu
" Hức.. Anh không phải con người "
"Ức...tôi ghét anh " Wangho đau đến mức bật khóc
" Ngoan , thả lỏng sẽ hết đau"
"Em không được ghét tôi đâu . Tôi sẽ đau lòng đấy " Miệng thì nói thế nhưng hông vẫn thúc từng cú thô bạo vào sâu bên trong người nằm ở dưới .
Hắn nắm lấy hai chân cậu đặt lên vai mình , tay thì giữ lấy eo nhỏ mà bóp nắn không cho cậu nhúc nhích . Miệng liếm láp vết cắn khi nãy . Khiến máu cậu chảy ra thì lại tọt hết vào miệng hắn
" Hức.. Sanghyeok là đồ đáng ghét nhất trên đời " Wangho cào lấy vai hắn khiến hắn phải nhăn mặt vì đau
" Mèo nhỏ cào lung tung thì phải bị phạt " Hắn vồ lấy môi cậu cắn mút . Thân dưới của hắn thì liên tục dập mạnh mẽ vào người đang khóc nức nở bên dưới thân.
Cứ thế hắn từ hiệp này sang hiệp khác khiến Wangho ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần
" Hức... Em mệt , thả em ra " 2 tay cậu chẳng biết làm gì ngoài cấu lấy lưng hắn xin tha
" Ngoan , một lần nữa thôi " Hắn cuối người xuống đón lấy đôi môi mọng của cậu
" Um~ Em mệt lắm rồi "
" Gọi chồng "
" Chồng~ em mệt ...ức... cho em nghỉ " Wangho thều thào xin tha
" Wangho ngoan~"
" Nói xem em là của ai . Hửm?"
" Của ..ức..Của Sanghyeok" Wangho nức nở trả lời
" Mèo nhỏ đáng yêu quá~"
Hắn dùng hết lực thúc liên tục vào người cậu , cuối cùng là bắn hết đống tinh dịch của mình vào nơi ẩm ướt ấy ,nhờ cậu ấp ủ những đứa con của hắn .
Cuối cùng Wangho chịu không nổi liền ngất đi . Hắn thấy cậu nằm trong lòng mình không khỏi nhếch miệng cười.
Hắn ôm cậu vào nhà tắm rửa sạch sẽ, cho cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng của mình sau đó lên giường ôm chặt cậu ngủ tới sáng .
.
.
.
Chắc đủ r ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com