20
Jeong Jihoon--->
Wangho nằm bẹp trên giường, cả người đau nhức đến mức chỉ cần nhấc một ngón tay cũng đủ khiến cậu cau mày. Cậu biết Sanghyeok chẳng hề nương tay chút nào, nhưng cậu không ngờ hắn lại dai sức đến mức này. Wangho nghiến răng, vừa thở vừa rủa thầm trong lòng.
Sanghyeok bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm, khăn vắt hờ trên cổ. Hắn nhìn Wangho nằm yên bất động trên giường mà bật cười khẽ, rồi không chút khách sáo trèo lên, chống tay xuống nệm, cúi sát mặt Wangho.
"Giờ thì em là của tôi rồi."
Wangho khựng lại, đôi mắt sắc lạnh lập tức trừng Sanghyeok. "Mơ đi."
Sanghyeok chỉ cười, ngón tay thô ráp miết nhẹ lên môi Wangho như thể đang trêu chọc. "Mơ? Tôi nghĩ em còn sức để phản kháng chắc?"
"Dù có bị anh chơi bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không yêu anh." Wangho lạnh lùng đáp, dù giọng cậu vẫn còn hơi khàn sau trận giày vò lúc tối.
Sanghyeok chớp mắt, rồi bật cười khẽ. "Ai cần em yêu tôi? Chỉ cần em ngoan ngoãn làm người của tôi là đủ."
Wangho nghiến răng. "Đừng có mơ."
Sanghyeok nhướng mày, rồi bất ngờ siết chặt cằm Wangho, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Em tưởng tôi cho em lựa chọn à?"
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Wangho có thể thấy rõ sự chiếm hữu cuồng bạo trong mắt Sanghyeok, nhưng đồng thời cũng có thứ gì đó sâu hơn—thứ mà hắn không muốn thừa nhận.
Sanghyeok khẽ cười, giọng trầm khàn: "Tôi sẽ khiến em không thể rời khỏi tôi được nữa, Wangho."
Wangho nghiến răng, nhưng chưa kịp nói gì, Sanghyeok đã vươn tay kéo cậu sát vào ngực mình. Hơi thở nóng rực phả lên tai khiến Wangho rùng mình.
"Anh bị điên à?" Wangho gằn giọng, cố đẩy Sanghyeok ra, nhưng cơ thể cậu còn yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của gã đàn ông kia.
Sanghyeok siết chặt vòng tay, giữ chặt eo Wangho, giọng hắn trầm xuống, khiến người khác không thể cãi lại. "Em cứ thử trốn xem, tôi sẽ bẻ gãy chân em."
Wangho trừng mắt. "Anh nghĩ anh là ai?"
Sanghyeok khẽ cười, nhưng ánh mắt hắn thì lạnh lẽo đến đáng sợ. "Là người duy nhất có quyền chạm vào em."
Wangho hít sâu, cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể. Sanghyeok không phải kiểu người có thể nói lý, mà hắn cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ thứ gì. Nhưng cái cách hắn nhìn Wangho lúc này, lại như thể đã mặc định rằng cả đời này Wangho chỉ có thể thuộc về hắn.
"Cả đời này em chỉ có thể là của tôi, nhớ lấy." Sanghyeok cúi xuống, ngậm lấy vành tai Wangho, giọng nói mang theo chút cười nhạo. "Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ cho em mọi thứ. Còn nếu không..."
Hắn nâng cằm Wangho lên, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi sẽ nhốt em lại, để em không thể trốn được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com