Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Jeong Jihoon--->

Choi Hyeonjoon ngồi bó gối trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình TV. Ánh sáng từ bộ phim ma nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt cậu, trông vừa háo hức vừa có chút căng thẳng.

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến Hyeonjoon giật mình quay đầu lại. Jeong Jihoon bước vào, trên tay cầm một túi bắp rang bơ còn nóng hổi. Hắn nhướn mày khi thấy cậu co ro trong góc sofa, ánh mắt lướt qua màn hình TV rồi khẽ nhếch môi.

"Xem phim ma một mình à?Sao không đợi em " Hắn chậm rãi tiến lại gần, thả túi bắp xuống bàn.

Hyeonjoon chớp mắt, rồi lập tức vươn tay giành lấy túi bắp như thể sợ Jihoon đổi ý. "Không có một mình. Giờ có em rồi."

Jihoon ngồi xuống cạnh cậu, khoanh tay dựa lưng vào sofa. "Nhát gan vậy mà cũng thích xem phim ma?"

"Không có nhát!" Hyeonjoon phụng phịu, nhét vội một nắm bắp vào miệng như để che giấu sự lúng túng. Nhưng ngay lúc đó, trên màn hình bất ngờ xuất hiện một cảnh hù —bóng đen vụt qua cùng tiếng hét chói tai.

"Á!" Hyeonjoon giật bắn người, cả bịch bắp trong tay suýt rơi xuống đất.

Jihoon nhìn cậu, môi cong lên đầy trêu chọc. "Không nhát hả?"

Hyeonjoon cắn môi, lườm hắn một cái rồi vội vàng dịch sát lại gần Jihoon, gần đến mức gần như dán vào hắn. "Xem cùng đi mà... Như vậy sẽ không sợ nữa."

Jihoon nhướng mày nhưng không đẩy cậu ra, ngược lại còn thoải mái vòng tay ôm lấy eo Hyeonjoon, kéo cậu tựa vào ngực mình. "Vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên đây đi."

Hyeonjoon lập tức gật đầu, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy áo Jihoon khi một cảnh rùng rợn khác lại xuất hiện.

Jihoon cười khẽ, ánh mắt thoáng qua chút cưng chiều. Bộ phim có đáng sợ hay không, hắn không quan tâm—chỉ cần Hyeonjoon chịu dính chặt lấy hắn thế này, hắn sẵn sàng ngồi đây cả đêm cũng được.

Jihoon ngồi dựa lưng vào sofa, ôm chặt Hyeonjoon trong lòng như ôm một con mèo nhỏ. Hắn hơi ngửa đầu, khẽ cười khi cảm nhận được người trong ngực vẫn còn run nhẹ.

"Hyeonjoon à, anh lớn hơn mà nhát thế này hả?" Hắn trêu chọc, tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Hyeonjoon giật giật khóe môi, không cam tâm mà lườm Jihoon một cái. "Anh không có nhát! Chỉ là... bất ngờ thôi."

Jihoon nhướng mày, cố nén cười. "Vậy sao lúc nãy anh hét to nhất phòng?"

Mặt Hyeonjoon đỏ lên, cậu bực mình vùi đầu vào cổ Jihoon, cắn nhẹ lên vai hắn một cái như trừng phạt. "Nhóc con! Đừng có láo với anh."

Jihoon khẽ cười, ôm chặt cậu hơn. "Được rồi, được rồi. Anh không nhát. Chỉ là hơi sợ một chút thôi, đúng không?"

Hyeonjoon hừ một tiếng, không thèm đáp. Nhưng Jihoon thì cưng cậu lắm, hắn chẳng bao giờ để yên khi Hyeonjoon giận dỗi thế này.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giọng nói mềm như kẹo. "Anh muốn xem tiếp không? Hay là... để em ôm anh ngủ luôn nha?"

Hyeonjoon chớp mắt, do dự một chút rồi lí nhí. "...Ngủ."

Jihoon cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngoan lắm. Lại đây, em ôm anh ngủ nha?"

Hyeonjoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rúc sâu vào ngực Jihoon. Màn hình TV vẫn còn phát phim, nhưng hắn chẳng còn quan tâm nữa.

Quan trọng là bây giờ, người trong lòng hắn đã chịu ngoan ngoãn để hắn ôm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com