24
Lee Minhyeong--->
Tối hôm đó – Chỗ cũ
Min Seok đến điểm hẹn, một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm quen thuộc. Cậu bước vào, ánh mắt lập tức tìm kiếm Minhyeong. Người kia đã ngồi sẵn ở góc bàn gần cửa sổ, tay xoay nhẹ cốc cà phê, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Min Seok nhíu mày rồi đi đến, kéo ghế ngồi xuống.
"Có chuyện gì mà bí ẩn dữ vậy?" Cậu hỏi, giọng pha chút tò mò lẫn cảnh giác.
Minhyeong im lặng vài giây, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười. "Tự nhiên thấy căng thẳng quá."
Min Seok nheo mắt. "Bộ cậu phạm tội gì à?"
"Ừ, chắc vậy." Minhyeong chống khuỷu tay lên bàn, tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi Min Seok. "Tội thích cậu quá nhiều."
Min Seok sững người. "...Hả?"
Minhyeong cười khẽ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ. "Tớ thích cậu, Min Seok. Không phải kiểu thích bình thường, mà là thích muốn hẹn hò, thích muốn bên cạnh cậu lâu thật lâu."
Không khí bỗng chốc trầm xuống. Min Seok mở miệng nhưng chẳng biết phải nói gì. Cậu nhìn Minhyeong, thấy rõ sự chân thành trong đôi mắt kia.
"Cậu..." Cậu lúng túng, tai hơi đỏ lên.
"Cậu đang nghiêm túc chứ?"
Minhyeong gật đầu. "Hoàn toàn nghiêm túc. Tớ không mong cậu phải trả lời ngay lập tức. Chỉ cần cậu biết, và suy nghĩ về nó một chút thôi là được."
Min Seok im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Cậu đúng là biết cách làm người ta bất ngờ."
"Vậy là bất ngờ tốt hay xấu?"
Min Seok nhìn ra ngoài cửa sổ, giấu đi nụ cười thoáng qua. "Cậu tự đoán đi."
Minhyeong nhìn Min Seok chăm chú, như muốn tìm kiếm chút manh mối từ biểu cảm của cậu. Nhưng Min Seok chỉ nhìn ra cửa sổ, ngón tay vô thức khuấy nhẹ ly nước trước mặt, không chịu nói thêm lời nào.
Sự im lặng kéo dài khiến Minhyeong hơi sốt ruột. Cậu hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vậy... tớ có cơ hội không?"
Min Seok khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh đường phố bên ngoài. "Chắc cậu nghĩ tớ sẽ từ chối ngay à?"
Minhyeong chớp mắt, rồi bật cười. "Không, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ bắt tớ chờ."
Min Seok quay lại nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Vậy cậu có sẵn sàng chờ không?"
Minhyeong không chần chừ mà gật đầu. "Bao lâu cũng được. Nhưng mà..."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt có chút tinh quái. "Nếu cậu không định từ chối ngay, vậy có nghĩa là tớ có chút cơ hội đúng không?"
Min Seok im lặng vài giây, rồi thở dài. "Thật ra... cậu không cần phải chờ đâu."
Minhyeong sững người. "Ý cậu là sao?"
Min Seok nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. "Là tớ đồng ý đấy, đồ ngốc."
Minhyeong tròn mắt, mất mấy giây để xử lý thông tin. "Thật không? Cậu không đùa chứ?"
Min Seok bật cười, vươn tay ôm lấy hai má hắn. "Tớ mà đùa chuyện này à?"
Minhyeong bỗng chốc trở nên ngơ ngác, rồi gương mặt dần rạng rỡ như thể vừa trúng độc đắc. Hắn nắm lấy tay Min Seok, giọng đầy phấn khích.
"Vậy... chúng ta đang hẹn hò đúng không?"
Min Seok nhún vai, nhưng không rút tay ra. "Ừ, vậy đi."
Minhyeong không kiềm chế được mà cười lớn, nắm chặt tay Min Seok hơn. "Tớ nói rồi mà! Nếu tớ cố gắng, nhất định sẽ chinh phục được cậu!"
Min Seok nhìn hắn, đáy mắt ánh lên chút dịu dàng. "Ừ, nhưng cũng đừng có đắc ý quá."
Minhyeong cười tươi, rồi bất ngờ kéo Min Seok vào một cái ôm nhanh. "Không đắc ý thì sao? Tớ đang vui mà!"
Min Seok giả vờ đẩy cậu ra, nhưng khóe môi lại cong lên. "Được rồi, được rồi. Nhưng bây giờ bỏ tớ ra đã, giữa quán cà phê đấy."
Minhyeong cười hạnh phúc, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông ra. "Được thôi. Nhưng lát nữa ra ngoài thì đừng mong thoát khỏi tớ."
Min Seok lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. "Biết rồi. Giờ ngồi xuống uống nốt cà phê đi, bạn trai à."
Lần này, đến lượt Minhyeong đỏ mặt. Nhưng hắn chẳng quan tâm nữa—vì cuối cùng, Min Seok đã là của hắn rồi.
.
.
.
Bão tới nè ‼️
Ra full luôn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com