9
Siwoo bước vào quán cafe ,cố gắng kéo cao cổ áo để che đi vết đỏ trên da. Nhưng chỉ vừa ngồi xuống, ba cặp mắt từ bàn bên cạnh đã đổ dồn về phía cậu.
Wangho khoanh tay, nhướn mày. "Siwoo, mày có gì muốn khai báo không?"
Minseok chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào phần cổ bị che kín. "Đừng bảo là anh đã quay lại với hắn rồi đấy?"
Jihoon thì chẳng vòng vo, thẳng thừng kéo cổ áo Siwoo xuống một chút, để lộ dấu hôn đỏ thẫm ngay trên xương quai xanh. "Cmn, thật này là Jaehyuk à?"
Siwoo giật mình, vội đẩy tay Jihoon ra rồi kéo áo lên lại, mặt đỏ bừng. " Tụi bây làm gì vậy?!"
Wangho thở dài, lắc đầu đầy thất vọng. "Mày đúng là hết thuốc chữa."
Minseok bĩu môi. "Chia tay đâu? Mới mấy hôm trước còn đòi dứt khoát cơ mà?"
Siwoo lúng túng, không biết trả lời thế nào. Cậu đúng là đã kiên quyết rời xa Jaehyuk, nhưng rốt cuộc lại bị hắn kéo về chỉ trong một buổi tối.
Jihoon khoanh tay, nghiêm túc nhìn cậu. "Thế nào? Hắn dùng cách gì để giữ anh lại?"
Siwoo im lặng, nhớ đến những gì đã xảy ra tối qua, mặt lại càng đỏ hơn.
Minseok nhận ra biểu cảm đó liền nhếch môi. "À, em hiểu rồi~"
Wangho thì cau mày, như thể đã đoán ra mọi chuyện. "Đừng nói với tao là hắn dùng cách đó để khiến mày mềm lòng nhé?"
Siwoo cắn môi, quay mặt đi. "Ta..tao không muốn nói chuyện này nữa!"
Jihoon cười nhạt. "Không muốn nói? Nhưng nhìn cái cổ anh kìa, nói hộ hết rồi."
Siwoo chán nản gục xuống bàn, tự hỏi có phải mình đã quá dễ dãi với Jaehyuk hay không. Nhưng nhớ lại cách hắn nhìn cậu tối qua, cách hắn ôm chặt cậu sau tất cả... cậu biết mình không thể rời xa hắn được nữa.
Wangho thở dài. "Thôi được rồi, miễn là hắn không làm tổn thương mày nữa."
Minseok khoanh tay. "Nếu hắn lại bắt nạt anh, nhớ nói cho bọn này."
Jihoon gật đầu. "Còn không thì... cứ chuẩn bị bị hỏi cung tiếp đi."
Siwoo chỉ biết cắn môi, lầm bầm trong lòng: Jaehyuk chết tiệt, tại anh mà em bị tra khảo thế này đây!
.
.
.
Hoi nha!! Chap cuối của ngày á nha 4 chap rùi đó 😡😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com