Chap 16: Cập kê.
-Thanh Bình huyện chủ, vừa rồi đa tạ nàng.
Để muội muội Hàn Thiên Mạn mệt mỏi ngủ thiếp đi trong xe ngựa, Hàn Nguyệt Dạ xuống ngựa theo Liễu Thanh Thanh đứng trước cổng lớn Liễu phủ.
-Hàn công tử, huynh đừng lúc nào cũng gọi ta Thanh Bình huyện chủ như vậy. Có phải trên triều đình đâu, huynh cứ gọi ta Thanh Thanh là được!
Bất ngờ nhìn Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ lại chột dạ nhìn xuống đất.
-Được.
-Không còn sớm nữa, huynh mau đưa Thiên Mạn về đi. Ta cũng phải vào trong nghỉ ngơi đây. Tạm biệt!
Vẫy tay chào Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng quay vào trong. Hàn Nguyệt Dạ đứng nhìn theo cho đến khi nàng đi khuất, chàng xoay người lên ngựa.
——————
Một tháng sau, Liễu Thanh Thanh trải qua lễ cập kê của mình tại Liễu phủ. Phải nài nỉ mãi, Trương ma ma mới chấp nhận làm đơn giản theo ý cô.
Đêm hôm đó, sau khi hoàn tất những lễ nghi đơn giản nhất, Liễu Thanh Thanh mệt mỏi trở về viện của mình.
Tuyết Nhi từ đâu mang về một kiện quà lớn, hỏi ra mới biết, Phong lão bá lại gởi đến phủ quà từ nhi tử phương xa mừng cô cập kê.
Nghi hoặc mở kiện quà lớn trong khuê phòng của mình, Liễu Thanh Thanh không khỏi choáng váng.
Bên trong là tầng tầng lớp lớp châu ngọc cùng đá quý, ngoài ra còn có trang sức cùng lụa hảo hạng. Này, cũng quá khoa trương rồi đi.
Dự định ngày hôm sau mang kiện quà lớn đến tửu lâu trả lại cho Phong lão bá, món quà quá quý giá, Liễu Thanh Thanh thật sự không thể nhận.
Đặt hộp quà lên bàn trang điểm của mình, Liễu Thanh Thanh quay người định bước đến bên giường.
Chợt nhận thấy có bóng người bên ngoài, mơ hồ nhận ra vẻ quen thuộc, Liễu Thanh Thanh chậm rãi mở cửa.
Đứng ngay giữa hoa viên trước cửa phòng, bóng dáng nam nhân phiêu dật đứng quay lưng về phía cô. Liễu Thanh Thanh nhìn không rời mắt.
Cảm nhận được ánh mắt nàng, nam nhân xoay người lại. Vẫn khuôn mặt hoàn hảo giấu dưới nửa lớp mặt nạ, nam nhân lẳng lặng nhìn Liễu Thanh Thanh.
-Tạ công tử?
Sau lần không từ mà biệt nơi Giang Nam thành, ngoài để lại họ của mình, Liễu Thanh Thanh vẫn chưa biết gì nhiều về người nam nhân này.
-Liễu tiểu thư.
-Sao huynh lại ở đây?
Tạ công tử bước lên trước, chợt phát hiện có người tới, chàng nhanh chóng ôm lấy Liễu Thanh Thanh biến mất.
Nhìn hạ nhân bên dưới đi qua, Liễu Thanh Thanh vẫn chưa hết hoảng hồn.
Quay sang nam nhân đứng bên cạnh mình trên mái nhà, Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thán, nam nhân này, là cao thủ a!
Sau khi bình tĩnh trở lại, Liễu Thanh Thanh lại thích thú nhìn xung quanh.
Lần đầu tiên cô đứng trên cao thế này, nói thế nào, cảnh đêm nay cũng thật sự rất đẹp.
-Quà của ta, nàng nhận được rồi chứ?
Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn chàng.
-Quà?
-Ân.
Liễu Thanh Thanh tròn mắt. Chợt có bóng đen đáp xuống mái nhà ngay bên cạnh, giọng nam tử trẻ tuổi khác vang lên.
-Liễu tiểu thư!
-Ngươi là...
-Ta là Phong Ảnh! Cũng là Phong lão bá!
Liễu Thanh Thanh hoàn toàn ngây ngốc.
-Từ sau lần chia ly ở Giang Nam, chủ tử không an tâm về tiểu thư ngươi, phái ta theo ám hộ ngươi. Biết ngươi gặp khó khăn, chủ tử lệnh ta giúp đỡ ngươi. Sợ tự ra mặt ngươi sẽ không nhận, nên ta đã giả dạng lão bá giúp ngươi. Không cần cảm tạ ta, đều là vì chủ tử cả thôi.
-Phong Ảnh, lui!
-Tuân lệnh chủ tử.
Nghe giọng ra lệnh lạnh như băng của chủ tử, Phong Ảnh gãi đầu cười hì hì biến mất.
Cố tiêu hoá đống thông tin vừa rồi, Liễu Thanh Thanh quay sang nhìn nam nhân mang mặt nạ vẫn giữ vẻ lạnh lùng bên cạnh.
-Thì ra huynh vẫn luôn âm thầm giúp ta?
Nam nhân mang mặt nạ chỉ lẳng lặng nhìn cô.
-Huynh...
-Ta dự định quay về sớm hơn, nhưng con ngựa thứ 7 yếu hơn ta tưởng, không cầm cự nổi một ngày.
Không chỉ chết hết 7 con ngựa, còn là 7 ngày đêm cưỡi ngựa không ngừng nghỉ.
Liễu Thanh Thanh há hốc nói không nên lời. Suy đi nghĩ lại, cô lại ngước nhìn nam nhân trước mặt.
-Vậy những món quà từ nhi tử Phong lão bá, à không, Phong Ảnh kia, đều là của huynh?
-Nhi tử?
Phong Ảnh ẩn thân gần đó chợt thấy lạnh sống lưng.
Chủ tử, ngài phải hiểu ta là vì bất đắc dĩ a! Không thể nói với tiểu thư người ta là quà do lão nhân gia ta đây tặng a!
-Dù thế nào, món quà hôm nay cũng quá quý giá. Tạ công tử, thật sự đa tạ huynh nhưng ta không thể nhận.
-Nghe Phong Ảnh báo lại, nàng muốn xây dựng lại Thanh Yên lâu.
Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn chàng.
-Xuân Yến lâu, ta giao lại cho nàng.
-Xuân Yến lâu?
-Phong Ảnh sẽ đưa nàng đi xem. Số châu báu kia, là ta cho người thu gom khắp nơi.
Liễu Thanh Thanh lại lần nữa ngây người. Nam nhân mang mặt nạ chắp hai tay ra sau nhìn ra xa.
-Để xây dựng lại Thanh Yên lâu, nàng có thể sẽ cần đến chúng. Không còn sớm nữa, nàng cũng nên nghỉ ngơi.
Sau khi đưa Liễu Thanh Thanh trở về trước cửa phòng, nam nhân mang mặt nạ lại bỏ đi không để lại dấu vết.
Mãi một lúc sau, Liễu Thanh Thanh mới hồi thần. Không phải chứ, Liễu Thanh Thanh cô thật sự có ngày nói không nên lời với người nam nhân này.
——————
Không phải đợi lâu, sáng sớm ngày hôm sau, Phong Ảnh trong lốt lão nhân gia phụng mệnh đưa cô đến Xuân Yến lâu.
Liễu Thanh Thanh không khỏi tròn mắt kinh ngạc, Xuân Yến lâu này còn lớn hơn gấp mấy lần so với Thanh Yên lâu trước của cô.
Bên trong, hàng loạt hạ nhân cùng thợ thủ công sớm đã xếp hàng chờ đợi. Thấy Liễu Thanh Thanh tiến đến, cả đoàn người cung kính hành lễ.
Trên đời này, không có bữa cơm nào là miễn phí.
Hiểu rõ đạo lý này, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng bắt tay vào việc.
Cô soạn khế ước thật rõ ràng, giao Phong Ảnh chuyển lại cho Tạ công tử. Chàng bỏ tiền tài, nhân lực, cô bỏ tâm tư, trí óc cùng công sức, xem như vui vẻ hợp tác, hai bên cùng có lợi.
Khổ cho ám vệ Phong Ảnh chẳng biết nói trong thư thế nào, đành chỉ gởi đi mỗi bản khế ước, thư hồi âm của chủ tử chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Ngươi giải quyết".
Tiểu thư người ta chỉ muốn tiền bạc sòng phẳng với người, chủ tử người bảo ta giải quyết là giải quyết làm sao a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com