Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Chiến Vương trở về.

Thấm thoát đã tới mùa Xuân, nhìn tuyết phủ đầy trước hoa viên trong viện của mình, Liễu Thanh Thanh đưa tay chạm khẽ từng bông tuyết rơi.

Kinh thành Đại Đường quốc mùa Xuân năm nay xảy ra hai chuyện lớn, một là đại hôn của đương kim Thái tử, hai là sự trở về của Chiến Vương, vị vương gia tuổi trẻ tài cao đánh đâu thắng đó, lập nên nhiều công trạng nơi chiến trường.

Chiến Vương năm nay tròn 16 tuổi, 12 tuổi đã được thánh thượng ân chuẩn theo Cao tướng quân ra chiến trận, từ đó đến nay, mỗi khi nghe đến tên Chiến Vương, quân giặc đã kinh hãi bỏ chạy, nhiều trận không đánh cũng thắng.

Có lời đồn Chiến Vương dung mạo cực đáng sợ, đến trẻ con còn bị người lớn lấy ra dọa mỗi khi không ngoan, còn có lời đồn khác, Chiến Vương dung mạo thần tiên, nhưng lại mang trọng trách của sứ giả địa ngục.

Nhìn lại bức thư trên bàn đã viết xong khi nào, Liễu Thanh Thanh chậm rãi đi tới nhẹ nhàng gấp lại, cô không nhớ rõ đây là bức thư thứ mấy cô gởi Tạ công tử, từ lần cuối gặp nhau, đã nhiều tháng trôi qua, vẫn không hề nhận được hồi âm hay tin tức gì từ chàng.

Nhìn lại từng dãy hạc giấy được treo khắp nơi trong phòng, Liễu Thanh Thanh nhớ cô đã gấp được hơn cả ngàn hạc giấy, nhưng cho tới giờ, chàng vẫn chưa từng lại xuất hiện trước mặt cô.

-Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng.

-Ân.

Cầm theo ngọc Như Ý trong tay, Liễu Thanh Thanh được Tuyết Nhi khoác thêm áo ngoài rời đi.

——————

-Thanh Thanh! Ta ở đây này!

Hàn Thiên Mạn hẹn gặp Liễu Thanh Thanh tại tầng trên của một tửu lâu.

Nhìn thấy Hàn Thiên Mạn vẫy tay cùng mình, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng đi tới ngồi xuống đối diện nàng.

-Thiên Mạn, ngươi sao hôm nay lại có nhã hứng hẹn ta tới đây?

-Thanh Thanh, ngươi thật sự không biết hôm nay là ngày gì?

-Đại hôn của Thái tử? Nhưng chẳng phải đã qua rồi sao?

-Liễu đại tiểu thư ngươi suốt ngày trong khuê phòng xếp hạc giấy! Tin tức của ngày hôm nay thế nào ngươi cũng không biết! Nhìn xem, hẹn cùng ta mà ngươi cũng mang theo giấy xếp hạc. Liễu Thanh Thanh ngươi là muốn ta tức chết a!

-Hàn đại tiểu thư bớt giận! Ta còn chẳng phải làm tặng ngươi cả hộp giấy mới hôm trước nha!

-Hừ! Bổn tiểu thư tha cho ngươi! Phải rồi, hôm nay là ngày Chiến Vương trở về! Ngươi xem, bên dưới không phải có rất nhiều người đang trông chờ sao?

-Thì ra là vậy, thảo nào hôm nay bên ngoài lại đông đúc thế kia. Trời lạnh thế này, không ở nhà cho ấm, lại cứ ra ngoài trông ngóng vị Chiến Vương không biết mặt mũi kia?

-Người ta là anh hùng đất nước, hơn nữa theo như lời đồn tướng mạo thần tiên, ta muốn xem so với ca ca, Chiến Vương này hơn thua thế nào!

-Hàn đại tiểu thư, ngươi cũng thật rãnh rỗi a!

-Ngươi không biết ta ở nhà buồn chán thế nào. Mẫu thân cứ hối thúc chuyện hôn sự, ngày ngày bắt ta thêu thùa may vá, ta phải nài nỉ mãi, người mới đồng ý cho ta hẹn ngươi ra ngoài!

Nghe bằng hữu lại ỉ ôi than vãn, Liễu Thanh Thanh chỉ cười cười kiểm tra lại hạc giấy trong giỏ nan của mình.

Hàn Thiên Mạn thấy vậy cầm lấy giỏ nan của nàng lên xem xét.

-Thanh Thanh, ngươi rốt cuộc xếp được bao nhiêu hạc rồi? Xem nào, ngươi làm thế nào làm được thế này, thật thú vị!

Bất chợt bên dưới vang lên hàng loạt tiếng hò reo, Hàn Thiên Mạn hớn hở nhìn theo, cùng lúc đó bất cẩn làm đổ tất cả hạc giấy ra ngoài làm hàng loạt hạt giấy theo đó bay lả tả trong cơn gió tuyết.

Liễu Thanh Thanh thấy vậy vội vã chạy theo xuống đường lớn bên dưới, cố gắng với lấy lại từng hạc giấy bay trong gió.

Đang chụp lại được vài hạc giấy, chợt cảm nhận được ánh mắt từ bên trong xe ngựa xa hoa được bao bọc bởi hàng loạt binh mã hai bên, phát ra tràn đầy khí thế, Liễu Thanh Thanh xoay người nhìn lại, ánh mắt của nam nhân trong kiệu làm cô không thể rời mắt.

Đây là khuôn mặt hoàn hảo nhất Liễu Thanh Thanh cô từng thấy, không những hoàn hảo, từ trên người nam nhân này, mặc dù toả ra không khí ảm đạm đầy lạnh lẽo, nhưng đôi mắt kia một khi đã nhìn vào thì cứ như bị hút hồn vào, không cách nào thoát ra được.

Nam nhân trong kiệu chỉ nhìn Liễu Thanh Thanh bằng một cái liếc mắt, chàng nhanh chóng dời ánh mắt đi, đồng thời buông bỏ màn kiệu, không thấy bóng dáng.

-Thanh Thanh! Ngươi không sao chứ?

-Ta không sao.

-Vừa rồi là xe ngựa của Chiến Vương, thật đáng tiếc, ta không thấy được mặt của ngài!

Thì ra nam nhân vừa nãy chính là Chiến Vương trong truyền thuyết, lời đồn quả không sai, dung mạo thần tiên nhưng là sứ giả địa ngục.

——————

Tối ngày hôm sau, hoàng cung mở yến tiệc mừng Chiến Vương trở về, sau vài câu chúc tụng khen thưởng cùng màn trình diễn của các vũ cơ cung đình, văn võ bá quan thay nhau chúc rượu vị Chiến Vương vang danh thiên hạ.

Khỏi phải nói, nam nhân trẻ tuổi cùng dung mạo tuyệt thế hiếm thấy trở thành tâm điểm trong buổi yến tiệc.

——————

-Thanh Thanh, ta không ngờ dung mạo của Chiến Vương còn xuất sắc hơn ta tưởng tượng.

Liễu Thanh Thanh phẩm ly trà, nghiêng đầu nhìn Hàn Thiên Mạn.

-Thế so với ca ca ngươi thì thế nào?

-Đương nhiên là không hơn không kém! Nhưng nói thật.

Vị Hàn đại tiểu thư bất chợt nhỏ tiếng lại.

- Khí chất của chàng ta đúng là không ai so được.

Phì cười trước thái độ của vị bằng hữu, Liễu Thanh Thanh lại chống tay ngước nhìn về phía Chiến Vương.

Nam nhân này, bao nhiêu người chúc tụng cũng vẫn giữ thái độ hoàn toàn xa cách, tựa như tảng băng ngàn năm.

Cảm nhận được ánh mắt khác thường luôn nhìn chăm chăm từ bên dưới, Chiến Vương bất giác nhìn lại.

Bỗng nhiên chạm ánh mắt làm Liễu Thanh Thanh giật bắn mình, hốt hoảng quay phắt sang bên, dùng tay che một bên mặt mình lại.

-Thanh Thanh, ngươi bị làm sao vậy? Đang yên đang lành, ngươi che mặt làm gì?

-Đừng chú ý tới ta!

——————

Đứng bên bờ hồ trong hoa viên hít thở chút không khí yên bình buổi tối, tạm thoát khỏi không khí náo nhiệt nơi yến tiệc, Liễu Thanh Thanh cầm lấy ngọc Như Ý nâng niu trong tay.

-Thanh nhi.

Giật mình xoay người nhìn lại, Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn Hoàng Phủ Minh Khang chậm rãi tiến về phía mình.

-Thái tử ca ca?

Hoàng Phủ Minh Khang nhìn Liễu Thanh Thanh khẽ mỉm cười.

-Trời lạnh thế này, muội đứng đây làm gì?

-Muội chỉ muốn yên tĩnh một lát, huynh cũng vậy sao?

-Ta nhìn thấy muội rời đi nên ra ngoài tìm muội.

-Thái tử ca ca, điểm tâm hôm nay rất ngon!

-Có công sức của mình, chẳng phải ngon hơn nhiều sao?

Không thể tiếp tục giả vờ không nhận ra tâm ý của Hoàng Phủ Minh Khang, Liễu Thanh Thanh quay sang nhìn chàng.

-Thanh nhi, ta...

-Điện hạ!

An Bình quận chúa Tần Giai Kỳ, nay đã là Thái tử phi, thản nhiên tiến lại gần.

-Điện hạ, chàng không nói lời nào rời đi, làm thần thiếp lo lắng tìm chàng.

Hoàng Phủ Minh Khang chỉ lẳng lặng đứng yên, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng bước lên hành lễ.

-Tiểu nữ Liễu Thanh Thanh tham kiến Thái tử phi.

-Thì ra Thanh Bình quận chúa cũng ở đây.

-Không dám quấy rầy Thái tử cùng Thái tử phi, tiểu nữ mạn phép cáo lui.

Nhìn nữ tử trong lòng quay đi, Hoàng Phủ Minh Khang định lên tiếng gọi lại.

-Điện hạ!

Tần Giai Kỳ ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Quay sang nhìn nữ nhân nay trên danh nghĩa đã là thê tử của mình, Hoàng Phủ Minh Khang đành từ bỏ quay đi.

-Cô hơi mệt, cô quay về trước, nàng cứ thong thả.

Nhìn theo Hoàng Phủ Minh Khang rời đi, Tần Giai Kỳ tuy không nói gì, nhưng chiếc khăn lụa nắm trong tay đã bị vò nát không còn hình dạng.

——————

Thoát khỏi màn bắt gian vừa rồi, Liễu Thanh Thanh đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

Chợt cảm thấy có gì đó là lạ, Liễu Thanh Thanh ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt cô, nam nhân đẹp như vẽ bên cạnh núi giả dưới ánh trăng loe lét làm Liễu Thanh Thanh há hốc kinh ngạc.

-Liễu tiểu thư, ánh mắt vừa rồi ngươi nhìn bổn vương, là có điều không hài lòng về bổn vương?

Chiến Vương chắp hai tay ra sau, quay sang nhìn Liễu Thanh Thanh chất vấn.

-Hả?

Liễu Thanh Thanh ngây ngốc, vội hồi thần lại, cô nhanh chóng nở nụ cười.

-Chiến Vương ngọc thụ lâm phong, tiểu nữ không khỏi ngưỡng mộ, khi nãy là bị sắc đẹp mê hoặc, vô tình mạo phạm ngài, mong vương gia đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu nữ!

-Sắc đẹp mê hoặc?

Chiến Vương khẽ nhướng hàng mày, chàng chậm rãi tiến lại gần Liễu Thanh Thanh.

Cảm nhận được sức ép vô hình từ chàng, Liễu Thanh Thanh không ý thức vội lùi lại 1 bước.

-Ánh mắt ngưỡng mộ bổn vương đã thấy nhiều, nhưng vừa rồi ánh mắt ngươi nhìn bổn vương, không có vẻ gì là ngưỡng mộ bổn vương.

Vương gia, có ai nói cho ngươi biết, nam nhân quá nhạy cảm là rất không ngoan không a?

-Vương gia, ngài nghĩ nhiều rồi.

Liễu Thanh Thanh cố gắng gượng cười.

-Liễu tiểu thư, ngươi là đang giả vờ hay thật sự không nhận ra bổn vương?

Lần này Liễu Thanh Thanh hoàn toàn ngây ngốc.

-Sau khi cứu bổn vương thoát khỏi bọn người Phong Vương 4 năm trước, ngay khi ngươi rời khỏi hoàng cung, bổn vương đã cho người dò hỏi. Ngươi không những không lớn hơn bổn vương, ngược lại, ngươi còn nhỏ hơn bổn vương nhiều tháng. Liễu Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi vẫn không nhận ra bổn vương?

-Ngươi.... Ngươi là Hoàng Phủ Minh Khôi?!!

Sau một lúc ngây người, ký ức về cậu bé yếu ớt với khuôn mặt thiên thần từng làm Liễu Thanh Thanh kinh ngạc từ từ hiện lên trong đầu.

Chớp chớp mắt nhìn lại đại nam nhân trước mắt, gương mặt đúng là không có nhiều thay đổi, thậm chí còn hoàn hảo hơn khi còn bé, nhan sắc này, như cô đã đoán trước, quả là hoạ thủy!

Nhưng nhưng, tiểu tử năm nào yếu ớt thấp bé, mới 4 năm trôi qua, đã cao lớn hơn cô hơn cả cái đầu là thế nào?

-Chiến Vương, chuyện năm đó là do tiểu nữ nhỏ dại không hiểu chuyện. Không phải giờ ngài định trách tội tiểu nữ đó chứ?

Hé mắt nhìn đại ôn thần, Liễu Thanh Thanh hồi hộp dò hỏi.

Hoàng Phủ Minh Khôi nâng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, đoạn chàng phất ống tay áo quay đi.

-Bổn vương không nhàm chán đến vậy.

Thở phào nhẹ nhõm, Liễu Thanh Thanh định hành lễ cáo từ.

-Vừa nãy ngươi cả gan gọi cả tên họ bổn vương, nể tình năm đó ngươi có công cứu giá, bổn vương bỏ qua cho ngươi.

Vẫn không dám ngẩng đầu lên, Liễu Thanh Thanh mừng thầm trong bụng.

Thoát rồi! Thoát rồi!

-Nhưng...

Giọng nói lạnh lẽo lại cất lên, tim Liễu Thanh Thanh theo đó treo lơ lửng.

-Không có lần sau.

Quay sang lạnh lùng nhìn Liễu Thanh Thanh, Hoàng Phủ Minh Khôi nhấc chân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com