Chap 3: Nam chính xuất hiện?
Liễu Thanh Thanh cùng phụ thân ngồi xe ngựa vào hoàng cung tạ ơn thánh thượng trước khi lên đường trở về Giang Nam.
Trên đường từ Chu phủ đến kinh thành phải qua một đoạn đường dài, hai chiếc xe ngựa cùng đoàn thị vệ hộ tống phụ tử Liễu Thanh Thanh băng qua cánh rừng.
- Tiểu thư, Tuyết Nhi phải theo người! Lão gia đã dặn dò lúc nào cũng phải ở bên cạnh người!
- Ta nói này Tuyết Nhi! Tiểu thư em phải đi giải quyết nhu cầu! Chuyện tế nhị ấy! Em chỉ cần đứng đằng xa đợi ta là được.
- Nhưng tiểu thư!..
- Đứng lại đó! Phải! Ngay đó! Không cần tiến thêm bước nào nữa! Xong việc ta quay lại ngay!
Nhìn bộ dạng khó xử của Tuyết Nhi, Liễu Thanh Thanh cũng không còn cách nào, giữa đường rừng rậm thế này đành rằng ở một mình không phải ý hay, nhưng cô thật sự không quen khi đi giải quyết mà có người tò tò đi theo mình.
Liễu Thanh Thanh chọn cho mình góc thật khuất nơi cánh rừng.
Xong việc, Liễu Thanh Thanh vội vàng chỉnh trang lại y phục.
Vừa đi được một đoạn cô giật thót mình, giọng nam trầm từ đằng sau vọng lại bên tai.
- Không được lên tiếng!
Nhìn thanh kiếm sáng lóa mắt trước mặt, đến ngay cả nhúc nhích còn không dám, Liễu Thanh Thanh im bặt bất động.
Thích khách sao?
Sát thủ trong truyền thuyết sao?
Sơn tặc sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu.
Cô phải chết ở nơi này sao?
Cô vừa mới được hồi sinh thôi, còn chưa tận hưởng được chút gì ở thế giới cổ đại này kia mà!
Tên sơn tặc này không định cướp của lẫn cướp sắc của cô chứ?
Cơ thể này của cô chỉ mới 12 tuổi thôi, vẫn còn là trẻ con đấy!
Tên thích khách ngạc nhiên nhìn Liễu Thanh Thanh hoàn toàn nghe lời y, thông thường những tiểu cô nương gặp những tình huống thế này không phải la hét cầu cứu thì khóc lóc van xin.
Tiểu cô nương này, không những không la, không hét mà còn hoàn toàn bất động.
Gã vòng ra đứng trước mặt Liễu Thanh Thanh, kiếm vẫn gác lên cổ cô, nhìn chằm chằm vào cô dò xét.
Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng thấy được bộ dạng của gã sơn tặc.
Hắc y truyền thống, gương mặt bịt mất quá nửa nhưng cô vẫn nhìn thấy được đôi mắt của hắn.
Liễu Thanh Thanh phải mất đến vài giây tán dương, sơn tặc lại có đôi mắt đẹp đến vậy sao?
Dường như còn có thể nhìn thấy được hàng ngàn vì sao trong đôi mắt đó.
Đẹp thật đấy!
Thật muốn giật phăng lấy mảnh vải đen kia để thấy cả khuôn mặt hắn!
Nghĩ là vậy nhưng Liễu Thanh Thanh rất rõ ràng quy tắc sống nơi cổ đại này, biết càng nhiều càng mau chết.
- Tiểu cô nương, có trách thì trách ngươi không nên có mặt ở nơi này.
Liễu Thanh Thanh hoảng hốt, hắn thật sự muốn giết cô, diệt khẩu sao?
- Khoan đã!
Liễu Thanh Thanh vội vàng lên tiếng.
- Ngươi thật sự không cần phải giết ta!
- Vậy sao?
Gã nghiêng đầu nhìn cô.
- Tại sao?
- Ta dù sao cũng không sống được bao lâu nữa!
Liễu Thanh Thanh nhận thấy được gã nhướng mày nhìn mình, thời khắc sinh tử, đành lại phải diễn.
- Ngươi có điều không biết.
Liễu Thanh Thanh cúi mặt buồn khổ.
- Phụ thân ta phạm trọng tội, hiện đưa ta về kinh thành lãnh tội cùng thánh thượng. Số phận của ta lúc đó, không bị xử tử cũng bị lưu đày. Thời gian của ta không còn bao lâu nữa, ngươi cần gì phải phí mất mũi kiếm của mình vào ta chứ?
Tên thích khách ngần ngừ một lát, nhìn vẻ mặt thống khổ của Liễu Thanh Thanh, hắn từ từ hạ thanh kiếm xuống.
- Như vậy, ngươi cứ thế này rời khỏi đây. Tuyệt không được hé miệng nói lời nào về ta.
Liễu Thanh Thanh thở hắt ra, cúi người hành lễ với hắn đoạn quay đi.
Tên thích khách vừa tra thanh kiếm vào vỏ vừa lẩm nhẩm.
- Thật chưa thấy nữ nhân nào như ngươi. Đi giải quyết thật rắc rối. Làm ta đợi lâu như vậy.
Liễu Thanh Thanh khựng người, quay phắt người lại nhìn hắn.
- Ngươi theo dõi ta? Từ lúc nào?
- Sao? Từ lúc ngươi vừa bước vào khu rừng này.
Hắn không ý thức được lời nói của mình, mở to mắt nhìn tiểu nữ nhân càng lúc càng tiến gần đến trước mặt.
Không đợi hắn kịp phản ứng, Liễu Thanh Thanh phi một cước thật mạnh vào hạ bộ của hắn.
- Dám nhìn bổn tiểu thư hành sự! Ngươi chết không hết tội!
Nhìn thấy hắn ngã lăn ra đau đớn quằn quại trên đất, Liễu Thanh Thanh vẫn chưa hết giận.
Nhưng cô cũng ý thức được mình phải mau chóng thoát khỏi nơi này.
- Hừ!
Liếc mắt nhìn hắn lần cuối, Liễu Thanh Thanh nâng váy lật đật chạy đi mất.
* * *
- Điện hạ!
Vài hắc y nhân từ phía trên cây đáp xuống bên cạnh tên thích khách khi nãy.
Hắn dở bỏ khăn che mặt của mình, lộ ra gương mặt tuy non nớt nhưng ngũ quan sắc nét rõ ràng.
Hắn, đường đường là Nhị điện hạ của Tề Quốc, Nhị hoàng tử Từ Sở An, nhi tử ruột thịt của đương kim hoàng hậu Tề Quốc, năm nay vừa tròn 14 tuổi, trên đường làm nhiệm vụ của mình.
- Điện hạ! Có cần hạ nhân đuổi theo?
Một tên hộ vệ tiến lại gần.
- Không cần!
Từ Sở An vội vàng phản bác, hắn không thể thừa nhận vừa rồi chính mình chỉ muốn trêu chọc tiểu nữ nhân kia, không ngờ lại trêu phải ổ kiến.
- Haha! Thú vị!
Từ Sở An ngửa mặt cười lớn, đứng dậy, hạ nhân tiến đến phủi bụi trên người hắn.
- Đông Phương! Ngươi đi điều tra tiểu nữ nhân kia xem là tiểu thư nhà nào.
- Tuân lệnh điện hạ!
- Xong việc lập tức báo lại cho ta!
Từ Sở An nhanh chóng lấy lại bộ dáng người hoàng tộc.
- Đi!
Hắn ra lệnh cho các hộ vệ của mình, cùng dùng khinh công truyền thuyết biến mất dạng trong khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com