Chap 58: Bức vua thoái vị.
Hoàng cung Đại Đường quốc.
Vẻ hớt hải tiến vào chính điện, Hoàng Phủ Minh Vũ quỳ trước ngai rồng bẩm tấu.
-Phụ hoàng, Chiến Vương tự ý chiêu binh, cấu kết ngoại tộc lập mưu tạo phản. Cầu phụ hoàng ban lệnh truy sát!
-Hồ đồ!
Hoàng đế tức giận đập mạnh bàn rồng.
-Chiến Vương lập công thắng trận, tự nguyện giao hết binh quyền, con buộc tội hoàng đệ con mưu phản, có chứng cứ sao?
-Quả nhiên, phụ hoàng vẫn luôn tin tưởng Ngũ đệ.
Vũ Vương nhếch miệng cười, thản nhiên đứng dậy.
-Phụ hoàng nói đúng, nhi thần không có chứng cứ buộc tội Ngũ đệ. Nhưng lệnh truy sát, nhi thần đã giúp phụ hoàng ban ra rồi.
-Ngươi...
Hoàng đế tức giận đứng dậy.
Phát hiện có điều chẳng lành, hoàng hậu đứng dậy hạ lệnh.
-Người đâu, hộ giá!
Quân lính từ tứ phía lập tức xông vào, nhưng thay vì chỉa mũi giáo vào Vũ Vương bên dưới, toàn bộ quân lính đều chĩa hướng về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu.
Hoàng Phủ Minh Vũ thái độ ngạo mạn nhìn cả hai.
Hoàng thượng chỉ tay về phía Vũ Vương.
-Vũ Vương, ngươi dám tạo phản!
-Phụ hoàng, người đã già rồi, nên nhường ngôi lui về an hưởng tuổi già, nhi thần sẽ thay người cai trị giang sơn.
-Hàm hồ!
Hoàng hậu tức giận lên tiếng.
-Ngày nào Thái tử còn sống, ngày đó ngươi đừng mong kế thừa ngôi vị!
Hoàng Phủ Minh Vũ cười mỉa mai.
-Thái tử của người, e là giờ này đang trút hơi thở cuối cùng.
Hoàng hậu sững người.
-Ngươi nói gì?
-Chuyện này phải kể đến công của Thái tử phi, nàng vì thái tử thờ ơ lãnh đạm, thiếu thốn tình cảm lâu ngày trở nên ủ dột. Nhi thần vừa lúc xuất hiện quan tâm chăm sóc, nàng toàn tâm toàn ý giúp nhi thần hạ độc phu quân.
Hoàng hậu mất hết sức lực ngã ngồi trên ghế.
Hoàng Phủ Minh Vũ tiếp tục cười châm biếm.
-Nữ nhân thật sự ngu ngốc, nàng tin vào lời hứa phong nàng làm hậu của nhi thần, mà không ngờ rằng, nhi thần đã sớm cho người hạ độc nàng.
Hoàng đế không nhịn được lên tiếng.
-Vũ Vương, ngươi đã làm gì Khôi nhi?
-Phụ hoàng, người vẫn luôn thiên vị Ngũ đệ.
Thay đổi hoàn toàn thái độ, Hoàng Phủ Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt hoàng đế.
-Bao lâu nay, người cố tình tỏ vẻ lãnh đạm, thực chất chỉ vì muốn bảo vệ Ngũ đệ nơi cấm cung này. Từ nhỏ tới lớn, có bao giờ người để mắt đến nhi thần?
Nghiêng người chắp hai tay ra sau, Hoàng Phủ Minh Vũ ngẩng cao đầu.
-Thái tử vị nên thuộc về nhi thần, dựa vào đâu Tam đệ được nhận? Mẫu phi vì tranh giành ngôi vị giúp nhi thần sát hại đại ca, dựa vào đâu người xử tử mẫu phi, còn Tạ quý phi kẻ có liên quan chỉ bị giam vào lãnh cung?
Nhìn hoàng đế dùng ánh mắt tức giận nhìn mình, Hoàng Phủ Minh Vũ thản nhiên đi lại.
-Nếu không vì hôm đó tình cờ nghe người gởi lời gửi gắm Ngũ đệ cho Cao tướng quân, nhờ hắn chiếu cố chăm sóc Ngũ đệ nơi chiến trường, nhi thần cũng sẽ như bao người, bị người che mắt.
Đưa tay ra hiệu thái giám mang ra giấy bút, trải dài trên bàn rồng, Hoàng Phủ Minh Vũ liếc mắt nhìn quân lính vây quanh.
Một tên tiến về phía hoàng đế, cưỡng chế người di chuyển, cố tình ép người viết chiếu thư nhường ngôi.
-Phụ hoàng, ngôi vị hoàng đế này, còn ai có thể thích hợp hơn nhi thần?
-Ngươi tuyệt không xứng làm hoàng đế!
Giọng nói hùng hồn đột ngột vang lên giữa chính điện, phía cửa, Ngô Tôn dìu Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang bước vào.
-Khang nhi!
Nhìn thấy nhi tử bình an xuất hiện, hoàng hậu mừng rỡ lấy lại tinh thần.
-Tam đệ, ngươi vẫn chưa chết?
Hoàng Phủ Minh Vũ mỉa mai.
Dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng thần thái hiên ngang, Hoàng Phủ Minh Khang bình thản tiến lên trước.
-Nhị hoàng huynh, cấu kết phản tặc, bức vua thoái vị, ngươi xứng làm hoàng đế sao?
-Xứng hay không xứng, bổn vương tự quyết.
Hoàng Phủ Minh Vũ vẫy tay ra hiệu, quân lính nhanh chóng bao vây xung quanh Hoàng Phủ Minh Khang.
-Phụ hoàng, nếu người vẫn do dự, nhi thần đành lòng đưa tiễn Tam đệ đoàn tụ mẫu phi dưới suối vàng.
Hoàng Phủ Minh Vũ nhanh như chớp đứng trước mặt Hoàng Phủ Minh Khang, chĩa mũi gươm lên cổ chàng.
-Không!
Hoàng hậu kích động lớn giọng.
-Vũ Vương, ngươi không được tổn hại đến Khang nhi!
Hoàng Phủ Minh Vũ bỏ ngoài tai, di chuyển kiếm trong tay, trên cổ Hoàng Phủ Minh Khang lập tức hiện lên vệt máu chảy dài.
-Ngừng tay!
Hoàng đế đành nhượng bộ.
-Được, trẫm hạ chiếu thư.
Đạt được mục đích, Hoàng Phủ Minh Vũ nhếch khoé môi.
Hoàng đế thở mạnh, chậm rãi vươn bút.
Hàng loạt mũi tên từ đâu xuất hiện khiến vòng vây binh lính nơi chính điện đột ngột ngã quỵ.
Nhân lúc Hoàng Phủ Minh Vũ lơ là, Hoàng Phủ Minh Khang tung cú đá khiến thanh gươm trong tay hắn rơi xuống, đoạn chàng xoay một vòng tung chưởng khiến hắn bay ra xa.
Tiếng binh khí từ bên ngoài càng lúc càng gần, không lâu sau, Hoàng Phủ Minh Khôi dẫn đầu đoàn quân tiến vào giữa chính điện.
Đi đến trước mặt hoàng đế, chàng lập tức quỳ hành lễ.
-Nhi thần hộ giá chậm trễ, mong phụ hoàng thứ tội.
Hoàng đế yên lặng nhìn nhi tử, vẻ xúc động hiện rõ trên mặt.
-Không thể nào!
Hoàng Phủ Minh Vũ không tin vào mắt mình.
-Ta đã cho đại quân bao vây toàn bộ vương phủ, một con ruồi cũng không lọt được.
-Phụ hoàng đã sớm giao lại binh quyền về tay Ngũ đệ, đại quân của ngươi, có thể đấu lại đại quân thiện chiến của Chiến Vương sao?
Hoàng Phủ Minh Khang tiến về phía hoàng đế, điềm tĩnh đối mặt Vũ Vương.
Vũ Vương ôm vết thương nơi ngực, chậm rãi đứng dậy, đột ngột ngửa mặt cười lớn.
Nhìn thẳng về phía Chiến Vương, hắn nhếch miệng.
-Ngũ đệ, ngươi cho rằng ván cờ này ngươi thắng chắc rồi sao?
Vẻ khiêu khích nhìn chàng, Vũ Vương búng tay ra lệnh.
-Ngươi đoán xem trong tay ta còn có gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com