Chap 59: Nữ nhân trong lòng.
Ám vệ Vũ Vương lập tức xuất hiện, mang theo bên người còn có Tần Uyển Ca.
Nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Khôi, Tần Uyển Ca mừng rỡ.
-Khôi lang!
Vũ Vương tiến lại kéo nàng về phía mình.
-Ngũ đệ, mạng sống của nàng hiện nằm trong tay ta, ngươi còn không bỏ gươm đầu hàng?
-Can hệ gì đến ta?
Hoàng Phủ Minh Khôi trả lời dứt khoát, thái độ hoàn toàn lạnh nhạt.
Hoàng Phủ Minh Phong đột ngột xông vào cùng nhóm binh lính, nhìn thấy Tần Uyển Ca trong tay Vũ Vương, chàng kích động tiến lại.
-Nhị ca, huynh đang làm gì?
-Tứ đệ, thật uổng cho đệ là huynh đệ cùng mẫu của ta, Nhị ca muốn lên đế vị, đệ không chung sức, còn muốn ngăn cản ta?
-Huynh điên rồi! Soán ngôi tạo phản, huynh không còn muốn sống nữa sao? Ca nhi không can dự vào chuyện này, huynh mau thả nàng!
Hoàng Phủ Minh Phong không màng tình thế, tiến lên muốn giải thoát Tần Uyển Ca trong tay Vũ Vương.
Đáng tiếc thân thủ không bằng người, đánh qua vài chiêu, chàng nhanh chóng bị Vũ Vương đá văng ra ngoài.
Giải quyết xong tiểu đệ của mình, Vũ Vương ngạo nghễ nâng cằm Tần Uyển Ca.
-Dù hài tử trong bụng nàng là của ta, nhưng khắp Đại Đường quốc đều biết nàng sớm muộn cũng là vương phi của ngươi, ngươi vẫn không muốn cứu nàng?
-Ta chưa bao giờ công nhận.
Hoàng Phủ Minh Khôi bàng quan, gương mặt vô cảm.
Tần Uyển Ca không muốn tin vào tai mình, bàng hoàng nhìn Vũ Vương, nàng khó khăn lên tiếng.
-Ngươi... vừa nói gì?
Vũ Vương nhếch khoé môi.
-Cho đến giờ nàng vẫn không nhận ra? Người đêm đó cùng nàng, là bổn vương.
Tần Uyển Ca vô lực đứng không vững.
-Dù gì cũng không còn giá trị lợi dụng, nể tình hài tử trong bụng, nàng lui ra ngoài được rồi.
Nắm chặt nắm tay, Tần Uyển Ca bất chợt cầm lấy cây trâm trên tóc, bổ nhào về phía Vũ Vương.
-Ta phải giết ngươi!
Không hề nể tình đá mạnh vào bụng Tần Uyển Ca khiến nàng bay ra xa, Vũ Vương thản nhiên phủi tà áo mình, hừ mạnh.
-Nữ nhân ngu ngốc, trong lòng đã không có ta, thì không xứng mang hài tử của ta.
Nhìn lại Hoàng Phủ Minh Khôi nãy giờ vẫn điềm tĩnh đứng yên như người ngoài cuộc, Vũ Vương mỉm cười.
Một ám vệ khác đáp xuống bên cạnh, mang theo bên người là Liễu Thanh Thanh, tay chân bị trói, miệng còn bị bịt kín.
Vũ Vương nhìn thấy thoáng bất ngờ, liếc nhìn ám vệ bên cạnh có ý hỏi.
Tên ám vệ ngay lập tức cáo trạng.
-Chủ tử, nàng ta thật sự rất khó nhằn. Trên đường từ Tô phủ về đây đã 5 lần cắn thuộc hạ, 7 lần đấm vào mặt, 12 lần đá vào chân. Người huynh đệ của thuộc hạ bị nàng đá trúng hạ bộ đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.
Nhìn nữ nhân trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt hung hăng, Vũ Vương không nhịn được bật cười.
-Ngũ đệ, khẩu vị của ngươi cũng thật khác người.
Liễu Thanh Thanh nghĩ thầm.
Ngươi cũng không phải người đầu tiên nói câu này a!
Từ khi ngoài ý muốn nhìn thấy Liễu Thanh Thanh bị đưa vào chính điện, Hoàng Phủ Minh Khôi không còn giữ được vẻ ngoài băng lãnh, ánh mắt không giấu được lo lắng hướng về phía nàng.
-Không hổ là nhi tử phụ hoàng thương yêu, ngay cả cách bảo vệ nữ nhân trong lòng, cũng giống nhau. Nếu không nhờ người kia nói ra, ta thật cũng không ngờ, nữ nhân mà ngươi luôn dốc lòng bảo hộ, lại là nàng.
-Ta không hiểu ngươi nói gì. Ta cùng nữ nhân này hoàn toàn không can hệ.
Tỏ vẻ lạnh lùng nhìn Vũ Vương, Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức phản bác.
-Vậy sao?
Vũ Vương tỏ vẻ thú vị tiến lại gần Liễu Thanh Thanh.
-Một nữ nhân vô phép vô tắc lại không có nhan sắc nổi trội như nàng, ta cũng muốn biết mùi vị thế nào, lại làm hai nam nhân si mê không từ thủ đoạn.
Liễu Thanh Thanh mở to mắt nhìn Vũ Vương.
Vô phép vô tắc không có nhan sắc? Tên nam nhân này, có cần phải nói lên sự thật khiến người không thể phản bác thế này không? Bổn cô nương cũng biết nổi giận nha!
Đưa tay định chạm vào Liễu Thanh Thanh, chợt cảm nhận được áp lực vô hình, Vũ Vương nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Khôi, nhếch miệng cười.
-Ngũ đệ, phản ứng của ngươi bán đứng ngươi rồi.
Khí tức tuôn trào, Hoàng Phủ Minh Khôi dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Vũ Vương.
-Ngươi nếu không còn muốn sử dụng bàn tay kia, cứ thử chạm vào nàng.
-Nàng hiện trong tay ta, ngươi rõ ràng, ta lấy mạng nàng dễ như trở bàn tay.
Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng.
Vũ Vương chắp hai tay ta sau.
-Ngũ đệ, không cần ta phải nhắc, ngươi cũng biết nên làm gì rồi chứ?
Hoàng Phủ Minh Khôi buông bỏ thanh gươm trong tay, ánh mắt đề phòng.
Vũ Vương mỉm cười hài lòng, giơ cao tay ra hiệu lệnh.
Hàng loạt ám vệ xuất hiện xung quanh hướng mũi nỏ về phía Hoàng Phủ Minh Khôi.
Số còn lại vây quanh áp chế nhóm người Hoàng Phủ Minh Khang.
Liễu Thanh Thanh nhìn lần lượt từ Vũ Vương đến Hoàng Phủ Minh Khôi, đoạn cô cau chặt hàng mày, lấy hết sức lực dùng đầu mình hướng về phía cằm Vũ Vương, cụng thật mạnh vào.
Vũ Vương không kịp trở tay, đầu óc quay cuồng.
Phong Ảnh tận dụng sơ hở, bay nhanh lại mang Liễu Thanh Thanh tránh sang bên.
Lấy miếng vải trong miệng Liễu Thanh Thanh ra, Phong Ảnh giơ ngón tay cái thán phục.
-Liễu tiểu thư, lợi hại!
-Lợi hại cái đầu huynh! Mau cởi trói cho ta!
Tay chân được giải thoát, Liễu Thanh Thanh lấy tiểu nỏ từ trong người ra, chạy về phía Hoàng Phủ Minh Khôi, đứng chắn trước chàng.
Phong Ảnh muốn tiến lên ngăn cản nhưng ngay lập tức bị tên ám vệ không xa chĩa nỏ vào người áp chế.
Nhìn nữ nhân thân hình nhỏ nhắn che chắn cho mình, Hoàng Phủ Minh Khôi nhất thời không kịp phản ứng.
Hàng loạt mũi tên tấn công tới tấp, Hoàng Phủ Minh Khôi nhanh chóng ôm lấy Liễu Thanh Thanh xoay người, liên tục dùng tay ngăn cản.
Nhìn nữ nhân trong lòng cố gắng nhắm bắn vào đám ám vệ, Hoàng Phủ Minh Khôi cau mày.
-Nàng chán sống rồi sao?
Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn chàng, vẻ dứt khoát.
-Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh ta không cần ngài bảo hộ!
Hoàng Phủ Minh Khôi ngỡ ngàng nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com