Chap 6: Tình đầu là Thái tử?
Chap 6: Tình đầu là Thái tử?
Liễu Thanh Thanh sau khi từ biệt trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt được Mã công công dẫn đường rời khỏi hoàng cung.
Mặc cho Liễu Thanh Thanh cầu nguyện rất nhiều lần không để lại gặp quý nhân nào trong cung, ông trời vẫn không nghe lòng cô.
Nhìn thấy bóng dáng vị mỹ nhân quý phái trước mặt từ từ tiến lại gần, Liễu Thanh Thanh biết mình không thoát được kiếp nạn.
-Tham kiến An Bình quận chúa!
Nhìn Mã công công hành lễ trước vị mỹ nhân hoa lệ trước mặt, Liễu Thanh Thanh cũng theo đó hành lễ theo phép tắc.
-Nữ nhân to gan! Nhìn thấy quận chúa không hành lễ, ngươi có biết tội không?
Liễu Thanh Thanh chớp mắt vài cái nhìn tỳ nữ lớn lối quát mắng bên cạnh vị An Bình quận chúa, đoạn cô quay sang nhìn xung quanh, vờ không hiểu.
-Ngươi tìm kiếm cái gì?
Tỳ nữ lại lớn lối lên giọng.
Cách đó không xa, đương kim Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang vừa đặt chân đến, trước khi thái giám hô hào hành lễ, chàng đã kịp ra hiệu im lặng.
-Nga, là nói ta sao?
Liễu Thanh Thanh vờ ngạc nhiên.
- Con mắt nào của ngươi thấy ta không hành lễ?
-Ngươi còn khua môi múa mép! Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi không hành lễ cùng quận chúa. Theo tội phạt 20 trượng. Ngươi còn không nhận tội phạt gấp đôi.
Liễu Thanh Thanh mở to mắt nhìn tỳ nữ trước mặt, rồi nhìn lại vị mỹ nhân hoa lệ, đây rõ ràng là chó cậy chủ, muốn ỷ thế hiếp Liễu Thanh Thanh ta sao?
Liễu Thanh Thanh bước tới trước một bước nhẹ nhàng hành lễ.
-Vị quận chúa này, có lẽ tỳ nữ này của người trước đó bận rộn không kịp thấy ta hành lễ với người. Nhưng cũng may trước đó vừa hay có vị cô cô của trưởng công chúa đi ngang nhìn thấy. Nếu người vẫn muốn buộc tội ta vô phép tắc, không bằng ta cùng người diện kiến trưởng công chúa để làm rõ thế nào?
Liễu Thanh Thanh nhanh trí mang chống lưng ra đỡ, đương nhiên chẳng có vị cô cô nào đi ngang, nhưng người ta nói không thành có, cô ít nhất phải theo kịp đạo lý này.
-Ngươi!...
Không đợi người tỳ nữ nói thêm câu ngu ngốc nào, An Bình quận chúa cười mỉa mai bước lên trước nhìn Liễu Thanh Thanh.
-Ngươi nghĩ nói vậy ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi sao?
-Nga, tiểu nữ không rõ. Tha cho ta là thế nào?
-Liễu Thanh Thanh! Chỉ là nhi nữ của Hữu thị lang, cũng dám đứng đây chống đối bổn quận chúa. Chỉ cần bổn quận chúa đây không hài lòng, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được.
-Tiểu nữ thật sợ hãi!
Liễu Thanh Thanh ra vẻ sợ sệt.
-Mã công công! Ngài thử nói xem nếu chuyện An Bình quận chúa ỷ thế đe dọa mạng nhỏ của tiểu nữ nhi là ta lan truyền khắp kinh thành. Thì không biết An Bình quận chúa ngài đây đẹp mặt thế nào nhỉ?
-Ngươi!... Người đâu! Vả miệng cho ta!
-Ta xem ai dám.
Giọng nam trầm đầy uy nghi vang lên làm toàn bộ hoa viên yên ắng.
Ngay sau đó, nam nhân thần thái trang nghiêm trong bộ hoàng phục thêu chỉ vàng xuất hiện làm sáng cả một góc hoàng cung.
-Thần nữ/ Tiểu nữ/ Nô tỳ/ Nô tài Tham kiến Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ an hảo!
Liễu Thanh Thanh cùng toàn bộ nhân vật trong hoa viên quỳ hành lễ người nam nhân trước mặt.
Thái tử điện hạ Đại Đường Quốc Hoàng Phủ Minh Khang, năm nay 16 tuổi, nhi tử ruột thịt của đương kim hoàng hậu Đại Đường Quốc, vừa ra đời đã được ban Thái tử vị.
Liễu Thanh Thanh tưởng chừng quên mất chuyện này, qua lời kể Tuyết Nhi, nói ra cũng phải nói, tiểu a hoàn nhà cô biết không hề ít chuyện.
Từ lần đầu gặp Thái tử năm 8 tuổi, cô bé Liễu Thanh Thanh đã đem lòng mến mộ, cứ thế nhiều lần sau đó tìm cách vào hoàng cung nhìn chàng.
Tuyết Nhi còn cho cô xem rất nhiều tranh vẽ Thái tử mà cô bé Liễu Thanh Thanh đã rất vất vả sưu tầm, nữ nhân cổ đại đúng thật quá phát triển so với lứa tuổi.
Nhìn nam nhân ưu tú trước mặt, Liễu Thanh Thanh không tránh khỏi cảm khái.
16 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang hoàn toàn có dáng vẻ của bậc quân vương, từ thần thái đến ngoại hình, vóc dáng tuấn tú cùng nét mặt uy nghiêm không cứng nhắc, cực kì tạo cảm giác an toàn.
Nam nhân ưu tú thế này, thật sự xứng đáng là người đứng đầu một nước trong tương lai.
Gien của Hoàng Gia quả thật không thể xem thường, ai cũng đẹp ngời ngợi.
-Miễn lễ.
Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang chậm rãi bước về phía trước, An Bình quận chúa quay phắt thái độ.
-Thái tử điện hạ, chàng đến thật đúng lúc! Thần thiếp...
-Thanh nhi, phụ thân muội đang đợi muội ở cổng thành.
-A! Tạ ơn Thái tử điện hạ! Tiểu nữ xin cáo lui!
Hoàng Phủ Minh Khang lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của Liễu Thanh Thanh, tiểu nữ nhi ngày nào còn luôn theo sau gọi chàng là Thái tử ca ca, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn xa cách.
-Cô* tiễn muội ra cổng thành.
*Cô là cách xưng hô của vua chúa thời cổ đại.
Liễu Thanh Thanh vừa định từ chối, Hoàng Phủ Minh Khang đã quay đi mất, cô đành lẳng lặng ngoan ngoãn theo sau.
Bỏ lại An Bình quận chúa đằng sau dậm chân tức tối.
——————
Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không cảm thấy giữa cô và vị đương kim thái tử trước mặt có bất cứ chủ đề chung gì, cô thật sự không hiểu tại sao chàng lại ra mặt thay cô.
Hoàng Phủ Minh Khang bình thản đi trước, theo sau là Liễu Thanh Thanh, sau cùng là đoàn hạ nhân cùng thị vệ.
-Cô nghe nói muội cùng phụ thân khởi hành đi Giang Nam?
Hoàng Phủ Minh Khang đột ngột lên tiếng đánh tan sự im lặng đến ngượng ngùng giữa hai người.
-Ân, thái tử điện hạ.
Hoàng Phủ Minh Khang đột ngột dừng lại quay sang nhìn Liễu Thanh Thanh làm cô giật thót cả mình, đoạn chàng nhẹ nhàng cười mỉm.
-Muội thật sự thay đổi rất nhiều.
Liễu Thanh Thanh mở to mắt kinh hãi, không lẽ cô bị phát hiện rồi sao?
-Không trách được, có quá nhiều chuyện xảy ra. Một tiểu nữ nhân nhi như muội, đã chịu khổ rồi.
Hoàng Phủ Minh Khang nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Liễu Thanh Thanh khiến cô ngạc nhiên không nói nên lời.
Cảm giác này, là cảm giác từ người anh trai ấm áp cạnh nhà trong truyền thuyết đây sao?
-Không khổ.
Liễu Thanh Thanh bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Minh Khang.
-Muội không thấy khổ. Thái tử điện hạ, phàm nhân ai không phải trưởng thành, muội không thể cứ mãi là đứa trẻ. Huynh không phải cũng phải tự mình trưởng thành từ rất sớm hay sao?
Hoàng Phủ Minh Khang ngỡ ngàng nhìn Liễu Thanh Thanh, tiểu nữ nhân này không những thay đổi, mà thật sự như biến thành một người hoàn toàn khác.
-Thái tử điện hạ, đã đến cổng thành. Đa tạ huynh đưa tiễn. Tiểu nữ xin phép cáo lui.
Liễu Thanh Thanh cẩn thận hành lễ, quay đi về phía cổng thành.
Hoàng Phủ Minh Khang lẳng lặng nhìn theo đến khi nàng đi khuất.
-Ngươi nói xem, tiểu nữ nhân này, không phải khiến người ta kinh ngạc hay sao?
Hoàng Phủ Minh Khang tự hỏi vị công công vẫn đứng hầu bên cạnh, công công chỉ cúi đầu hành lễ.
Hoàng Phủ Minh Khang khẽ cười quay đi.
Liễu Thanh Thanh vẫn chưa hết ấn tượng về vị Thái tử điện hạ Hoàng Phủ Minh Khang.
Tạm không nói đến ngôi vị thái tử, chàng hoàn toàn là hình mẫu nam nhân lý tưởng, ấm áp, tuấn tú, chững chạc dịu dàng, mang lại cảm giác hoàn toàn được che chở.
Liễu Thanh Thanh có thể sẽ dũng cảm theo đuổi người nam nhân này, chàng hoàn toàn xứng đáng.
Thế nhưng ngôi vị Thái tử của chàng quá chói mắt, sau này khi lên ngôi Cửu đỉnh, chàng sẽ không chỉ có tam cung lục viện, còn có hậu cung ba ngàn mỹ nữ.
Liễu Thanh Thanh cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ tới bản thân phải chen chúc bơi lội chốn hậu cung đó, cố gắng bơi đến già yếu rồi lại chết mất xác dưới đáy hồ.
-Ai! Lệ tận la cân mộng bất thành,
Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh.
(Dịch nghĩa:
Nước mắt thấm ướt tấm khăn là, mộng không thành nữa rồi
Đêm về khuya trước cung điện nghe có tiếng ca
Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt
Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sáng.
Trích thơ Hậu cung từ - Bạch Cư Dị)
-Tiểu thư! Thơ thật hay! Tuyết Nhi không biết tiểu thư còn có thể làm thơ hay thế này!
-Không phải thơ ta làm. Là ta tình cờ nghe được thôi.
Liễu Thanh Thanh cảm thán đọc bài thơ thời hiện đại cô từng tình cờ đọc, ở cổ đại này có lẽ chưa có bài thơ này xuất hiện, nhưng cô cũng không muốn mặt dày tự nhận thơ của mình.
Nhìn về phía xa xăm từ bên trong xe ngựa tiến về Giang Nam, Liễu Thanh Thanh trông chờ vào một tương lai không xa, hi vọng cô sẽ có kết cục tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com