Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69: Vụ án thiếu nữ mất tích.

Thanh Yên phục y quán.

Kiểm kê sổ sách bên trong cửa hàng, nghĩ lại thời gian hẹn bà mối đến cửa Chiến Vương phủ chỉ còn lại hai ngày, Liễu Thanh Thanh không khỏi thở dài.

Cái miệng hại cái thân, là có thật a!

-Ngươi nghe gì không? Lại có người mất tích?

-Chẳng phải mới vừa rồi nàng dâu của thím Trương vẫn chưa tìm thấy tung tích sao?

-Lần này là nha hoàn của Ngu phu nhân.

-Thật đáng sợ, những ngày này nữ nhân trong kinh thành liên tục mất tích. Ta không dám ra ngoài một mình nữa.

Loáng thoáng nghe hạ nhân buôn chuyện phía sau, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc.

-Tiểu Đào, em đi tìm hiểu xem gần đây trong kinh thành xảy ra chuyện gì.

-Ân, tiểu thư.

Tiểu Đào nhẹ nhàng hành lễ, nhanh chóng lui ra.

Đi không bao lâu trở lại, Tiểu Đào báo lại toàn bộ sự việc tìm hiểu được từ các hạ nhân.

Kinh thành gần đây không rõ vì sao liên tục có thiếu nữ thường dân mất tích, đã qua nhiều ngày không có dấu vết.

Bởi vì chưa xác nhận được nguyên nhân, hiện triều đình vẫn chưa vào cuộc dù đã có người cáo trạng báo quan.

Liễu Thanh Thanh trầm tư suy gẫm, chuyện xảy ra trong kinh thành hoa lệ, dù vẫn chưa xác định có án mạng hay không, nhưng nữ nhân liên tục bị mất tích thế này, quả thật rất kì lạ.

——————

Chiến Vương phủ.

-Vương gia, có tin từ Đại lý tự, phát hiện nhiều tử thi của những nạn nhân mất tích rải rác trong kinh thành, hiện đang chờ xử lý.

Liếc mắt nhìn Vô Ảnh hành lễ phía dưới, Hoàng Phủ Minh Khôi hạ sách trong tay, ánh mắt không hài lòng.

-Những chuyện thế này còn cần phiền đến bổn vương?

Vô Ảnh vội vã cúi thấp đầu.

Chẳng phải cảm thấy vụ án có chiều hướng nghiêm trọng, vương gia ngài đã giao củ khoai nóng bỏng tay này vào tay Đại lý tự, lệnh bọn họ ngày đêm tra cứu, ban đầu vốn chỉ giao Hình bộ xem xét sao?

-Là Đại lý tự khanh ngỏ lời hỏi dò ý ngài, nữ nhi tú nương chính trong phục y quán của Liễu tiểu thư không may mất tích. Hay tin Đại lý tự có tin tức, Liễu tiểu thư đã tự mình đến nơi tra hỏi, hiện Đại lý tự khanh không dám tự quyết.

Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức bỏ xuống sách trong tay, đứng dậy phủi nhẹ tà áo.

-Chuẩn bị xe ngựa.

——————

Đại lý tự.

Xuất hiện trước mặt Liễu Thanh Thanh bên trong sảnh chính Đại lý tự uy nghi, nam nhân trẻ tuổi trong quan phục chậm rãi tiến lại hành lễ.

-Ti chức Đại lý tự khanh Trác Bình tham kiến quận chúa.

Thoáng ngạc nhiên trước vị nam tử trẻ tuổi đã giữ chức Đại lý tự khanh hàm tam phẩm, Liễu Thanh Thanh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị vào việc chính.

-Không cần đa lễ, Trác đại nhân, nghe nói vụ án thiếu nữ mất tích đã có manh mối?

-Quận chúa thứ tội, do chưa có chứng cứ xác đáng, triều đình vẫn chưa vào cuộc, dù vậy vụ việc đã được Chiến Vương điện hạ hạ lệnh âm thầm điều tra, hiện vẫn chưa có căn cứ nên chưa thể xác định.

-Điều đó ta biết, cái ta muốn nói là manh mối, chẳng phải Đại lý tự của ngài đã phát hiện ra manh mối sao? Manh mối đó là gì?

-Việc này...

Trác Bình vẻ khó xử.

-Có việc gì cứ báo lại hết với nàng.

Từ phía lối ra, Hoàng Phủ Minh Khôi bình thản đi vào, Trác Bình vội vàng hành lễ.

-Hạ thần tham kiến vương gia.

Phất tay miễn lễ, Hoàng Phủ Minh Khôi bước đến đứng cạnh Liễu Thanh Thanh.

-Bổn vương nhận được tin báo, phía Đại lý tự các ngươi đã tìm ra manh mối, bổn vương cũng muốn biết thực hư thế nào. Mau dẫn đường đi.

-Tuân lệnh vương gia.

——————

Dẫn đường hai người vào bên trong phòng chứa thi thể, qua dãy hành lang dài âm u tăm tối, mùi khó ngửi càng lúc càng gần, Trác Bình dừng lại trước cửa, giới thiệu nam nhân đứng hành lễ bên ngoài.

-Vương gia, quận chúa, đây là Trác Viên, ngỗ tác trong Đại lý tự.

Nam nhân tên Trác Viên lên tiếng.

-Hạ thần Trác Viên tham kiến vương gia, tham kiến quận chúa.

Hoàng Phủ Minh Khôi phất tay.

-Bắt đầu việc của ngươi đi.

Trác Viên hành lễ, quay vào trong, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh cũng theo Hoàng Phủ Minh Khôi đi vào, Trác Bình ngạc nhiên.

-Quận chúa, bên trong chứa đầy tử thi, người vẫn là không nên đi vào.

Hoàng Phủ Minh Khôi khựng lại, hướng ánh mắt về phía Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh ngẫm nghĩ.

-Ta sẽ không tới gần, chỉ đứng từ xa nghe ngóng. Đa tạ Trác đại nhân nhắc nhở.

-Thế nhưng...

Liếc ánh mắt sang Trác Bình, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh giọng.

-Đại lý tự khanh, ngươi ở ngoài canh chừng cẩn thận, không có việc gì hệ trọng tuyệt không quấy rầy bổn vương.

Cảm thấy như vẫn chưa đủ, Hoàng Phủ Minh Khôi xoay người bổ sung.

-Có việc hệ trọng cũng tuyệt không quấy rầy bổn vương.

Nhìn bóng dáng vị vương gia cùng quận chúa vào trong, Trác Bình ngơ ngác.

Vương gia, bên trong kia là nơi chứa thi thể, ngài là muốn làm gì a?

——————

Nhìn quanh căn phòng tối tăm lạnh lẽo dưới ánh sáng mập mờ từ các ngọn nến, Liễu Thanh Thanh không tránh khỏi rùng mình, so với phòng chứa thi thể nhỏ bé nơi Giang Nam thành, nơi đây quả xứng danh Đại lý tự nổi danh của Đại Đường quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com