Chap 88: Chiến Vương ra trận.
Thư phòng mật toà thành phía Nam Xích Linh quốc.
-Tiểu vương tử, theo ta thấy trọng binh triều đình hiện vây thủ kinh thành khá nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không thể lọt qua. Nếu lúc này ta tổng tấn công, e là lợi bất cập hại, tạm thời vẫn chưa thể được.
Đăm chiêu nhìn bản đồ trên bàn, Sở Điệt nghiêm nghị.
-Hoằng Văn, ngươi tưởng bổn vương tử chưa nghĩ qua? Nhưng ngươi có nghĩ, hằng trăm bá tánh hiện trong tay ta, nếu không nhanh chóng chiếm lấy kinh thành quang minh chính đại xưng vương, những bá tánh còn lại phải chịu những mất mát gì?
Hoằng Văn thở dài im lặng.
Sở Điệt chắp hai tay ra sau.
-Trước mắt ngươi cùng Hoằng Chính điều binh vây quanh phía Tây Nam kinh thành, còn lại bổn vương tử sẽ tự nghĩ cách.
Hoằng Văn ngước mặt nhìn Sở Điệt, nghi hoặc.
-Cách của ngài là?
-Ta cần viện binh, hơn nữa, đó còn là viện binh mạnh nhất, trăm trận trăm thắng.
Hoằng Văn mở to mắt kinh ngạc.
-Sở Điệt, ngài định...
Sở Điệt liếc mắt nhìn Hoằng Văn, im lặng.
-Không thể được!
Hoằng Văn kích động.
-Không nói đến nàng là bằng hữu của chúng ta, thời gian qua giúp chúng ta không ít chuyện, còn có Hoằng Chính, đệ ấy chắc chắn không đồng ý kế hoạch này của ngài!
-Đó là lí do bổn vương tử giao nhiệm vụ này cho ngươi, tuyệt không được hé lời nào về kế hoạch của bổn vương tử cùng tên tiểu tử kia.
-Tiểu vương tử, ngài...
Sở Điệt chậm rãi xoay người, xoè hai bàn tay rồi nắm chặt lấy.
-Vận mệnh Xích Linh quốc nằm trong tay bổn vương tử, cho dù có phải đánh đổi sinh mệnh bản thân ta cũng phải giành lấy giang sơn về tay, phục hưng gia quốc.
——————
Theo Sở Điệt ra đến cổng toà thành, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc nhìn quanh.
Tường thành về đêm sần sùi âm u, cổng lớn mở to hai bên như đón khách, bên ngoài một mảng tối đen đưa tay không thấy bóng.
Nhìn lại Sở Điệt một bộ dạng thiên chân vô tà bên cạnh, Liễu Thanh Thanh lên tiếng.
-Điệt nhi, Cẩn Huyên tỷ tỷ rốt cuộc là làm sao?
Cụp đôi hàng mi dày cong vuốt, Sở Điệt giọng buồn bã.
-Tỷ tỷ, mẫu hậu không hiểu sao cùng nha hoàn ra khỏi toà thành về hướng Tây Bắc, nghe lính gác báo lại chỉ vừa rời đi được một khắc.
-Sao lại như vậy? Hiện Hoằng Đại công tử không có trong phủ, đệ đã cho người đi tìm sao?
-Đệ muốn tự mình đi một chuyến, nhưng trong thành cần người canh giữ.
Lại gần Liễu Thanh Thanh, Sở Điệt ánh mát cực đáng thương.
-Tỷ tỷ, đệ thật lo lắng, mẫu phi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Nhíu hàng mày nhìn về phía một mảng tối đen, Liễu Thanh Thanh trầm ngâm.
Hoằng Văn cùng Hoằng Chính từ sớm đã mang đại quân ra khỏi toà thành, hiện tại trong thành quân số chỉ đủ trấn thủ khi gặp biến, lại còn là nữ quân được đào tạo không lâu.
Cẩn Huyên tỷ tỷ bên ngoài chỉ mang theo nha hoàn, xác thật nguy hiểm, tuyệt không thể để nàng gặp bất trắc.
Thở mạnh tiến về phía ngựa gần tường thành, Liễu Thanh Thanh thanh thoát nhảy lên lưng ngựa, cầm cương hướng về phía cổng, xoay đầu nhìn Sở Điệt.
-Đệ ở lại đây trấn giữ, ta ra ngoài tìm Cẩn Huyên tỷ tỷ, lưu ý đóng cổng thành, không phải trường hợp bất đắc dĩ, tuyệt không được mở cổng!
-Ân, tỷ tỷ.
Sở Điệt ngoan ngoãn gật đầu.
Thúc mạnh ngựa phi nước đại rời khỏi toà thành, Liễu Thanh Thanh kiên định.
Sở Điệt sớm sẽ thuận lợi trở thành tân quốc vương, không thể để đệ ấy tiến vào hiểm cảnh, ở lại trong thành ít nhiều có hộ vệ bảo hộ, tạm thời có thể cầm cự đến khi nhóm người Hoằng Văn trở về.
Ra ngoài tìm kiếm Cẩn Huyên, xem ra chỉ còn lại mình Liễu Thanh Thanh là thích hợp nhất.
Nói đến cũng không phải lần đầu bôn ba bên ngoài toà thành, dù lần trước còn có Hoằng Chính, chung quy vẫn là không tính.
Càng đi xa càng tiêu điều hoang vắng, đêm khuya thế này, nạn dân có lẽ đã nghỉ ngơi.
Tuy vậy, Liễu Thanh Thanh vẫn cảnh giác nhìn quanh, sờ lại hầu bao đựng tiểu nỏ trong người.
Đứng nhìn theo Liễu Thanh Thanh dần mất bóng, Sở Điệt lạnh lùng hạ ánh mắt, chắp tay ra sau xoay người quay đi.
Tỷ tỷ, Xích Linh quốc ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi.
Cổng thành nặng nề khép lại phía sau.
——————
Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, Hoằng Văn không khỏi nhíu mày.
Lừa biểu đệ Hoằng Chính cùng đại quân chờ tín hiệu từ phía Đông Bắc, tin chắc không bao lâu đại quân Chiến Vương sẽ nhanh chóng tiến đánh thẳng vào cổng kinh thành.
Theo mật báo Nguyên Ảnh các từ biên giới, Chiến Vương khi nhận được tin không hề chần chờ ngay lập tức kéo quân sang, chỉ còn không đầy ba ngày sẽ tiến đánh đến đây.
Chỉ mong Liễu cô nương không xảy ra chuyện, bằng không Hoằng Văn hắn thật không biết phải ăn nói thế nào, lương tâm không khỏi cắn rứt a.
Kế hoạch Sở Điệt đưa ra dù có chỗ không ổn, nhưng quả thật áp dụng vào tình thế hiện tại, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, không phải nói là hoàn hảo.
Để Liễu Thanh Thanh một mình ra khỏi toà thành phía Nam, cùng lúc tung tin cho vị đã bắt nàng đến đây, thấy sắp lọt vào tay còn để nàng thành công tẩu thoát, mắt thấy con mồi lại về tay, nào có lý không truy bắt lại.
Cũng theo kế hoạch, cho mật báo Nguyên Ảnh các truyền tin đến biên giới, tình báo Chiến Vương không thể xem thường, nghe thấy ái phi rơi vào tay bọn người Tây Vương, tiếng trước tiếng sau đã tập trung đại quân bất chấp đánh sang biên giới, tiến thẳng về kinh thành Xích Linh quốc.
——————
Trong khi đó, ngục tối bên trong hoàng cung Xích Linh quốc.
Nhìn Liễu Thanh Thanh bị trói hai tay trên thanh gỗ, dáng vẻ thảm hại, đầu tóc rũ rượi, đầu gục xuống không hề phát ra động tĩnh, Tần Uyển Ca tuy sắc mặc không có vẻ gì là không vui, nhưng nếu nói đến thống khoái, vẫn là chưa đủ.
Lần lại lần nữa mất đi hài tử trong bụng, Tần Uyển Ca không còn thiết tha gì tìm đến dòng sông, muốn bản thân tự mình kết liễu, kết thúc cuộc sống mất hết mặt mũi, nam nhân trong lòng khinh thường, đại tỷ chết thảm, phụ thân cùng huynh trưởng hết cách, gia môn suy sụp, nam nhân ngỡ yêu thương nàng lại sớm thay lòng chán nản, mặc các thê thiếp khác chà đạp cũng ngại mặt mũi không ra mặt, nàng còn gì lưu luyến?
Nào ngờ chính tại nơi đó, Tây Vương Xích Linh quốc trà trộn thành một trong các thương nhân chợ đen tìm đến, kiến nghị nàng cùng hợp tác, hứa giúp nàng trả mối hận, đổi lại bản thân trở thành tiểu thiếp thấp hèn trong mắt hắn, dày vò thân xác nàng chưa đủ, những lúc cao hứng, hắn còn ban thưởng nàng cho quân sĩ.
Chịu đựng bao tủi nhục, dựa vào đâu kẻ đưa nàng vào khốn cảnh vẫn dửng dưng sống trong nhung lụa, được nam nhân nàng hết lòng hết dạ yêu thương theo đuổi, khắp nơi không ngại mặt mũi muốn cưới qua cửa.
Nàng hận, hận nữ nhân kia không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân, hận ả ta không tài cán, không nhan sắc lại chiếm được tâm của chàng.
Nàng muốn nữ nhân kia phải chịu đựng nỗi dày vò, cổ độc vẫn chưa đủ, nàng muốn chính mắt nhìn thấy nàng ta thống khổ, tủi nhục.
Đáng tiếc Tây Vương Xích Linh không cho phép nàng được thống khoái, lấy lí do Liễu Thanh Thanh vẫn còn tác dụng, chưa thể động đến, muốn giữ lại thương lượng cùng Chiến Vương, đòi hắn hợp tác lật bỏ phe cánh Nam Vương sót lại, nhất là tên tiểu vương tử Sở Điệt cùng huynh đệ Hoằng gia nắm trong tay Nguyên Ảnh các khiến người phiền nhiễu.
Dù vậy, chút thủ đoạn thi thoảng đến ngục lao âm thầm hành hạ Liễu Thanh Thanh, Tần Uyển Ca nàng vẫn làm được.
Nay thấy Chiến Vương sắp tiến đánh tới kinh thành, Tây Vương lệnh nàng mang Liễu Thanh Thanh ra làm vật trao đổi.
Nói cũng thật hay!
Trao đổi?
Mối hận trong lòng nàng vẫn chưa được thống khoái, giờ còn muốn nàng giao ra nữ nhân này về lại trong vòng tay Chiến Vương, nàng mới không thỏa hiệp.
Để hai tên hộ vệ tiến lên áp giải Liễu Thanh Thanh toàn thân không còn sức lực từ giá gỗ đưa xuống, lẳng lặng để lên xe ngựa đợi ngay bên ngoài.
Khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thúc ngựa đưa xe ngựa chứa Liễu Thanh Thanh đến trước hoàng cung, cùng Tây Vương đối mặt Chiến Vương trước cổng kinh thành, dùng nàng bàn bạc trao đổi điều kiện.
Tần Uyển Ca đột ngột dùng chuỷ thủ trong tay hạ gục một tên hộ vệ, tên còn lại còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh chân trèo lên xe ngựa, quất mạnh roi làm ngựa hí vang phi nước đại mang cỗ xe lao nhanh đi.
Hộ vệ thất thần trong chốc lát, không dám chậm trễ vội tìm Tây Vương cấp báo.
Do tình hình kinh thành khắp nơi náo loạn, binh lính trong thành toàn bộ triệu tập ứng chiến Chiến Vương cùng hai đại quân trái phải, nhờ vậy Tần Uyển Ca không mấy khó khăn điều khiển cổ xe trót lọt phóng ra khỏi kinh thành.
——————
Dẫn đầu đại quân phủ rợp cả một vùng phía Đông Bắc kinh thành, Hoằng Chính trầm tĩnh nhìn về phía xa.
Chợt thấy lấp ló bụi tung mịt mù càng lúc càng tiến gần về cổng chính kinh thành, Hoằng Chính nghi hoặc dán mắt nhìn.
Cờ Chiến Vương Đại Đường bay phấp phới, khí thế hừng hực, đại quân thiện chiến hoàn toàn áp đảo đội quân chủ lực vây thủ kinh thành Xích Linh.
Lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng biết lấy chính sự làm trọng, Hoằng Chính vẫn ổn định nắm giữ đại quân, đợi thời cơ thích hợp tổng tiến công.
Không lâu sau toàn kinh thành rơi vào thế bị động, đại quân Chiến Vương Đại Đường chiếm thế thượng phong.
Trước giao tranh mãi vẫn không tiến chiếm kinh thành do lo ngại thế lực Nguyên Ảnh các kì bí chống đỡ, đôi bên cùng tổn thất, giờ chỉ còn lại phe phái Tây Vương, Chiến Vương chiếm thành dễ như trở bàn tay.
Đó còn không phải chuyện đáng để tâm, mục đích chân chính Chiến Vương tiến quân đánh vào thành, chỉ muốn mang Chiến Vương phi quay về, còn lại chàng đều không muốn quản, cũng không nhàn rỗi quản.
Hai bên trái phải kinh thành lần lượt dẫn đầu bởi Hoằng Văn cùng Hoằng Chính theo khí thế càn quét đại quân Chiến Vương quét sạch vòng vây đại quân triều đình Tây Vương nắm giữ, thuận lợi bao vây toàn bộ kinh thành.
Nhìn thấy Hoằng Văn, Hoằng Chính thúc ngựa tiến lại gần.
-Hoằng Văn, chuyện này là thế nào?
Hoằng Văn vẻ không sao cười cười.
-Chính đệ, làm rất tốt.
-Chiến Vương tại sao lại có mặt ở đây?
-Hắn chúng giúp ta.
-Giúp? Ta phi!
Chiến Vương hung thần ác sát lãnh khốc vô tình giết đại quân trong chớp mắt sẽ giúp Xích Linh quốc, Hoằng Chính thà tin heo nái leo cây.
Giao tranh cùng nhau không biết bao nhiêu bận, nếu không phải vì đầu óc hơn người bày ra bao nhiêu trận địa làm khó liên tiếp, Xích Linh quốc đã sớm bị tên nam nhân kia chiếm trọn, Hoằng Chính còn không hiểu rõ hắn hay sao?
-Là... nơi đây có thứ hắn tìm.
Hoàng Văn chột dạ lên tiếng.
Hoằng Chính mở to mắt, đoạn nhíu mày nhìn vị biểu ca, trong đầu chạy qua hàng loạt ý nghĩ.
Thứ hắn tìm? Còn gì khác là nàng!
Tên biểu ca đáng chết dám tiết lộ tin tức về nàng, thật chê sống quá lâu?
Nhưng nàng không phải vẫn ở toà thành phía Nam, tên Chiến Vương đầu óc không đơn giản này sao có thể chạy đến đây, hai phương hướng hoàn toàn trái ngược?
Trừ khi...
Ý nghĩ chợt lướt qua, Hoằng Chính tay cầm cương siết chặt đến các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc.
Hay lắm Sở Điệt, cả ta cũng qua mặt, tên tiểu tử này ngại vẫn chưa ăn no đòn!
Chuyển hướng dây cương, Hoằng Chính bất chấp thúc ngựa về phía đại quân Chiến Vương, vẻ kiên định dừng lại ngay trước mặt chàng.
Hoàng Phủ Minh Khôi nhìn tiểu tử trước mặt, thoáng nghi hoặc.
Đại quân xung quanh không khách khí chĩa mũi dùi hàng loạt về phía Hoằng Chính, Hoàng Phủ Minh Khôi đưa tay ra hiệu ổn thỏa.
-Nếu bổn vương đoán không lầm, tiểu tử ngươi là Nguyên Các chủ.
Giọng nam trầm vang lên, thiếu niên oai phong lẫm liệt, ngũ quan hoàn mỹ hiếm thấy, toàn thân phát ra khí thế khiến người không dám gần, cẩn thận quan sát Hoàng Phủ Minh Khôi, Hoằng Chính vẫn giữ thái độ trầm tĩnh.
Ngoại trừ già hơn Hoằng Chính ta, còn lại có gì hay?
Nếu nghe được lời này, Hoàng Phủ Minh Khôi dám chắc bộc phát.
Bổn vương 19 tuổi, 19 tuổi!
Ngươi nói bổn vương già?
So cao thấp còn lùn hơn cả cái đầu, hơn nữa bổn vương còn có thê tử, thê tử đó, tiểu tử ngươi còn dám so cùng bổn vương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com