Chap 89: Nam nhân nàng cần.
Sau màn đấu qua lại bằng ánh mắt xẹt tia lửa điện, Hoằng Chính cuối cùng phá vỡ im lặng, lên tiếng.
-Nội bộ Xích Linh quốc ta không đến lượt Chiến Vương ngươi nhiều chuyện, mời về không tiễn.
Hoàng Phủ Minh Khôi mặt lạnh băng.
-Bổn vương không ăn no, càng không rửng mỡ, tìm được người lập tức rút quân, mọi thứ không quản.
-Người?
Hoằng Chính nhếch miệng cười châm biếm.
-Đường đường Chiến Vương vang danh để người chạy đến nơi này?
Hoàng Phủ Minh Khôi ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
-Hơn nữa ta còn nghe nói, ngươi là nam nhân bị hưu, còn có mặt mũi đến tận đây tìm người?
Cảm giác như dao găm cắm vào người, từng tiếng phập phập khơi lại nỗi đau, Hoàng Phủ Minh Khôi nghiến răng nghiến lợi.
Tên tiểu tử này, cố ý!
Khoan đã!
Chuyện hưu thư ngoại trừ hai nha hoàn cận thân của nàng, khắp vương phủ không hề biết đến, có tám lá gan hai nàng cũng không dám đồn đại ra ngoài, càng không có khả năng tin tức tới tai Nguyên Ảnh các.
Tiểu tử này biết chuyện, chỉ có thể từ nàng!
-Ngươi! Gặp qua nàng?
Hoàng Phủ Minh Khôi vẻ sốt sắng.
-Không chỉ gặp qua, còn ngủ cùng.
Hoằng Chính bình thản.
Hoàng Phủ Minh Khôi không kịp phản ứng.
-Nàng không cần ngươi, trở về đi!
Ánh mắt Hoằng Chính thoáng chốc thay đổi, đột ngột trở nên quyết tuyệt.
Đều nói nữ nhân trong chuyện tình cảm thường nhạy bén, nam nhân khi đã một lòng một dạ, phá lệ không thua kém.
-Tiểu tử ngươi, dám dòm ngó nữ nhân của bổn vương?
Âm thanh phát ra như rít từ kẽ răng, bàn tay cầm cương nắm chặt, thấy rõ đường gân mạnh mẽ.
Nữ nhân của chàng, giỏi nhất chính là trêu chọc hoa đào chuốc thêm phiền phức khắp nơi, bằng kinh nghiệm nhiều lần nếm trải, nhìn ánh mắt tiểu tử trước mặt, còn không phải động tâm nàng?
Thê tử của chàng là kế thừa vận đào hoa từ nhạc phụ đại nhân sao?
Còn vấn đề kia, ngủ cùng cái rắm!
Nữ nhân chàng thật vất vả cưới về, chỉ trong vỏn vẹn thời gian chưa đầy nửa năm, chấp nhận cùng tiểu tử này?
Còn không bằng Hoàng Phủ Minh Khôi chàng tin heo mẹ biết leo cây!
Lớn lên tướng mạo có chút dễ coi, đầu óc có chút hơn người thì thế nào, so với chàng còn không phải một trời, một vực?
Hoằng Chính trước chất vấn của Hoàng Phủ Minh Khôi tâm ý không hề suy chuyển, vẫn ngẩng cao đầu đón ánh mắt nam nhân lãnh khốc.
Thật sự không phủ nhận?
Hay, rất hay!
Hoàng Phủ Minh Khôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Tiếng xé gió truyền đến, hai bóng ảnh mạnh mẽ giao chiến trên không, chỉ cao thủ mới nhìn kịp tiết tấu, còn lại mịt mờ không bắt được hình thù.
Trận giao tranh khốc liệt tưởng không thể phân định thắng thua, Hoàng Phủ Minh Khôi đột ngột thổ huyết, Hoằng Chính không hề nhân nhượng, đá một cú thẳng chân, Hoàng Phủ Minh Khôi tận dụng sức lực đáp trả một chưởng.
Hai bóng người một trước một sau bịch bịch ngã xuống.
Từ trong hoàng cung, Phong Ảnh vẻ hốt hoảng phi ngựa đi tới.
-Vương gia!
Nhìn chủ tử nằm trên đất, trên miệng còn vương tơ máu, lại nhìn cách đó không xa, tiểu tử gương mặt yêu nghiệt xem ra cũng phải chịu đòn, Phong Ảnh nghệch mặt.
Đứng dậy giữ vững bộ dạng cao lãnh, phủi phủi đất cát trên chiến bào, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh giọng.
-Vương phi đâu?
Phong Ảnh sực nhớ chính sự, vội bẩm báo.
-Vương gia, Tây Vương vốn muốn giao lại vương phi cho ngài, giữa đường tiểu thiếp của hắn tạo phản phục kích hộ vệ, sớm đã mang theo vương phi trên xe ngựa rời khỏi kinh thành!
Mở to mắt tiếp nhận thông tin vừa tới, Hoàng Phủ Minh Khôi nhanh như tên bắn nhảy lên lưng ngựa, nắm chặt dây cương thúc ngựa phóng đi.
Hoằng Chính lập tức lật người muốn đuổi theo.
-Nguyên Ảnh các chủ, e là có chuyện hiểu lầm?
Phong Ảnh cười hì hì chặn trước mặt.
-Hiểu lầm? Chủ tử các ngươi có thê tử thay lòng qua lại cùng nữ nhân khác, bị nàng hưu phu còn mặt mũi đến tìm nàng?
Hưu phu?
Tin tức nóng hổi nha!
Chả trách vương gia nửa năm nay không ngày nào không muốn phát tiết, ngay cả hắn cũng phải chịu liên lụy không ít.
Phong Ảnh thở dài.
-Nguyên Ảnh các chủ, vương gia chúng ta là bị người bày mưu tính kế, đối vương phi xưa nay hết mực sủng ái, nào có chuyện như ngài nói?
Hoằng Chính cau hàng mày.
-Bị người bày mưu tính kế, nói thật hay!
-Bổn tướng quân nói có sách mách có chứng, Xích Linh quốc các ngài chuyên cổ độc, vương gia chúng ta chính bị người hạ xuân cổ, thà tự mình cắt đứt toàn bộ kinh mạch cũng không thuận theo cổ kia, đến nay còn chưa hoàn toàn hồi phục, công lực chỉ còn sáu, bảy phần, ngài vừa rồi giao tranh cũng phát hiện điều không đúng đi?
Chợt khựng người, Hoằng Chính ngờ ngợ nhớ lại, quả thật có chỗ không đúng.
Dù vậy thì thế nào?
Bước lướt qua Phong Ảnh, Hoằng Chính phóng lên ngựa nhanh chóng mất hút.
Phong Ảnh thở dài ngao ngán.
Nửa năm trước khi nghe tin dữ, hắn còn đang vui vẻ trò chuyện cùng vị hôn thê, từ Đại lý tự trở về vương phủ, vương phi sớm mất dạng, vương gia bên ngoài ngày đêm tìm kiếm, đại ca Vô Ảnh thừa sống thiếu chết, vị công chúa khóc như đưa tang, hắn quả thật rối tung rối mù nha!
Theo vương gia lần nữa tham trận, điều khiến hắn ngạc nhiên chính không phải đối đầu trực tiếp cùng tiểu tử Nguyên Ảnh các chủ, tiểu tử tuổi nhỏ sớm làm nên chuyện lớn, trực tiếp đối đầu thật sự là vấn đề khiến người suy gẫm.
Hắn kiên nhẫn cùng tiểu tử các chủ gỡ khúc mắc không đáng có giữa hai người, tránh tiểu tử kia thừa nước đục thả câu, dù vương gia công lực hiện tại không đến mức ăn thiệt, nhưng tiểu tử kia nhiều chiêu trò, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a!
——————
Thoáng thấy vị trí hiện tại đủ cách xa kinh thành, Tần Uyển Ca cho ngựa di chuyển chậm lại, nhìn thôn làng hoang tàn vắng vẻ hai bên, lưa thưa nhà mái chói xuất hiện liên tục theo tốc độ di chuyển, mãi vẫn không thấy sự sống.
Bên trong xe ngựa vẫn một mảng im lặng, thấy phía trước gần đến bờ sông, Tần Uyển Ca cho dừng xe ngựa, vén màn xe, nhìn Liễu Thanh Thanh nằm bất động không khác gì cỗ thi thể.
Nắm lấy mái tóc dài sớm bết rối của Liễu Thanh Thanh để nàng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt lấm lem tiều tuỵ, Tần Uyển Ca hài lòng hả dạ.
-Ngươi đừng lo, ta sẽ không để ngươi cứ vậy chết đi.
Kéo Liễu Thanh Thanh xuống xe ngựa ném nàng nằm dài trên mặt đất, Tần Uyển Ca bước lại gần dùng tay còn lại giơ lên chuỷ thủ, muốn tự mình đâm nát gương mặt nàng.
Cánh tay đột nhiên cứng đờ, cảm giác tê cứng nhanh chóng truyền ra toàn thân, Tần Uyển Ca mở to mắt kinh ngạc, hoàn toàn không có sức lực cử động bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.
Lồm cồm khó khăn ngồi dậy, trong tay vẫn cầm tiểu nỏ, Liễu Thanh Thanh khó khăn đứng lên nhưng không thành, thân mình vô lực lại ngã xuống, hai chân nàng sớm đã bị Tần Uyển Ca cắt mất gân, không thể di chuyển.
Mũi tên cuối cùng đã mất, Liễu Thanh Thanh ném tiểu nỏ sang bên, lấy hết sức lực bò trườn trên mặt đất, toàn thân cố gắng lết về phía xe ngựa.
Nghe tiếng ư ư phát ra từ Tần Uyển Ca, Liễu Thanh Thanh xoay đầu nhìn lại.
-Tần Uyển Ca, sai lầm lớn nhất của ngươi, là không dùng một đao sớm kết liễu ta!
Thoáng thấy phía xa bắt đầu xuất hiện bóng người ngày một nhiều tiến lại từ tứ phía, Liễu Thanh Thanh tăng sức lực trên hai tay, cố lết nhanh hơn.
Cuối cùng bàn tay cũng chạm được vào thành xe, Liễu Thanh Thanh cắn răng leo lên, nhìn lại về phía Tần Uyển Ca, nhóm người tị nạn tiến lại gần trong tích tắc.
Mũi tên cuối cùng tẩm dược khiến toàn thân dù tê cứng, mọi giác quan bên ngoài không bị ảnh hưởng, đó cũng là cách Liễu Thanh Thanh đã làm với Tần Ân ca ca của ả.
Tần Uyển Ca, ngươi cứ từ từ tận hưởng.
Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, Liễu Thanh Thanh hai hàng nước mắt đều rơi.
Tuyết Nhi, ta cuối cùng cũng trả được thù cho em.
Tần Uyển Ca nhanh chóng bị bao vây bởi nhóm người tị nạn, không lâu sau chỉ còn tiếng đứt gãy cùng tiếng máu chảy, giọng rên rỉ đứt quãng biến mất.
Mắt thấy nhóm người còn lại chuyển ánh mắt về phía mình, Liễu Thanh Thanh giật mình nắm lấy dây cương.
Muốn ta làm bữa ăn cho các ngươi, không có cửa!
Xung quanh bao vây bởi nhóm người mất nhân tính, lối thoát duy nhất chỉ có dòng sông lớn trước mặt.
Liễu Thanh Thanh thở mạnh.
Tấm thân tàn phế này, còn có cổ độc trong người, người hạ cổ mất mạng, bản thân chắc chắn không thể cứu, chàng... sẽ nhớ đến cô sao?
Hạ quyết tâm, Liễu Thanh Thanh thúc mạnh dây cương, ngựa hí vang hướng dòng sông phi nước đại, kéo theo Liễu Thanh Thanh cùng cỗ xe ngựa.
Điều duy nhất Liễu Thanh Thanh muốn lúc này, chính là quên chàng, quên đi nam nhân đã từng khiến cô hạnh phúc, cũng khiến cô đau buồn.
Ngựa khi thấy sắp chạm nước, hí vang dừng lại, hai chân trước giơ cao, cỗ xe phía sau theo quán tính nâng lên, ném Liễu Thanh Thanh ngồi phía ngoài rơi mạnh vào dòng nước chảy xiết.
——————
Hoàng Phủ Minh Khôi cùng binh lính lần theo vết xe ngựa đuổi được đến nơi, nhóm người tị nạn nghe tiếng người ngựa vội vã tản ra, để lại bãi huyết nhục trên đất nhìn không ra hình dạng.
Vội vã lại gần, Hoàng Phủ Minh Khôi mất bình tĩnh cúi người xem xét.
Không phải nàng! Người này không phải nàng!
Kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu trên chiến trường, nhìn thấy xác người như cơm bữa, không chỉ qua quần áo, còn có mẩu tay chân sót lại, chàng ngay lập tức khẳng định.
-Vương gia, bên này có dấu vết!
Một tên thuộc hạ xuống ngựa lại gần cỗ xe ngay bờ sông.
Hoàng Phủ Minh Khôi phóng như bay tới.
Chăm chú quan sát dấu vết xung quanh, nhận ra bên trong xe ngựa không có người, Hoàng Phủ Minh Khôi xoay đầu nhìn về phía dòng sông, không hề nghĩ ngợi tự mình nhảy xuống.
-Vương gia!
Nhận ra hành động của chủ tử, Phong Ảnh cưỡi ngựa ngay lập tức tiến lên.
Nhìn dòng sông chảy xiết, Phong Ảnh hét lớn cùng thuộc hạ.
-Các ngươi còn không mau nhanh lên!
Bọn thuộc hạ không dám chậm trễ lần lượt nhảy xuống nước.
Xém chút nữa đã không nghĩ ngợi nhảy theo vương gia, quên mất trên này cần có người kiểm soát.
Phong Ảnh bồn chồn lo lắng.
Vương gia, vương phi, hai người nhất định không có chuyện gì!
Hoằng Chính nhìn tình hình nhốn nháo trước mặt, muốn thúc ngựa tiến lên.
Hoằng Văn đuổi ngựa theo kịp, chặn trước mặt Hoằng Chính ngăn cản.
-Ngươi tránh ra!
Hoằng Chính thái độ giận dữ.
Hoằng Văn không bỏ cuộc.
-Đệ đừng tiếp tục lừa mình dối người, nam nhân Liễu cô nương cần, trước sau không phải đệ!
Hoằng Chính ngẩn ra.
-Chính đệ, tình hình kinh thành hiện hỗn loạn, Nguyên Ảnh các còn đang chờ đệ, nơi này đã có Chiến Vương, chúng ta thật sự không thể làm gì hơn.
Nhìn lại về phía dòng sông, nhớ lại những đêm nàng vì nam nhân kia rơi lệ, Hoằng Chính hạ ánh mắt.
Hoằng Văn kiên nhẫn chờ đợi.
Lẳng lặng chuyển hướng dây cương về hướng ngược lại, Hoằng Chính thúc ngựa rời đi.
Hoằng Văn im lặng nhìn về phía nhóm người Chiến Vương, thở dài quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com