Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 17 -

Tôi thật không chấp nhận là mình già yếu khi ở tuổi đời chưa chấm móc ba mươi của mình nhưng quấn lấy một anh chàng nhỏ tuổi khỏe mạnh thật là tốn sức. Chính tôi làm ra trò cám dỗ nhưng lại thành người thua cuộc trước.

Hơi thở hai chúng tôi nóng bỏng dồn dập theo nhau. Tôn Dự đáng ghét mỉm cười vô cùng phấn chấn khiến tôi ẩn giận chỉ biết đỏ mặt mím môi dụi lên đôi vai lớn cũng đã thấm đẫm mồ hôi mang đầy hương vị của chàng. Từng chút trên người chàng đều tỏa ra mùi vị mạnh mẽ đến mức khiến tôi rùng mình vì thèm khát. Nhưng thật sự tôi đang cần nghỉ giữa trận một lát mới có thể tiếp tục. Hạ thân vẫn còn tì sát, tôi nhíu mi muốn nhỏm người thử lùi ra một chút khỏi vật nam tính vẫn còn cuồng nhiệt kia thì lại xấu hổ lại ngồi xuống trên chân chàng.

Trước kia vì chưa từng làm chuyện này ngoài trời nên giờ tôi mới như thế này hay sao? Rõ ràng chàng đã thỏa mãn không chỉ một lần vì sao thứ đó vẫn còn nóng bỏng như vậy. Tôi mà có ý rời đi thì bao nhiêu tinh túy của chàng từ nơi tư mật lại ra thì...

"Nàng cũng biết đỏ mặt sao?" – Giọng trầm trêu chọc khiến tôi lườm mắt nhìn lên. Hai chúng tôi đang khỏa thân quấn lấy nhau là vậy chàng còn dám chọc tôi.

"Ai nói thiếp không biết chứ?... tại vì tiểu thái tử của chàng dọa nạt thiếp thôi!"

Vừa nói tôi vừa ám chỉ bên dưới của chàng. Cả hai cùng nhau nhìn xuống rồi không dám nhìn mặt nhau nữa tự xấu hổ ôm chặt đối phương. Tôi gần như kẹt cứng với tư thế hổ thẹn này rồi. Tay chàng chậm chạp nhưng thành thạo lướt trên lưng tôi xuống dưới mông rồi nhẹ trợ sức giúp tôi nâng lên thành một nhịp. Trụ thịt nóng lớn đi sâu khiến tôi không quản rên trong cuống họng chẳng thể tự nhận thức âm điệu dâm mị của mình. Một cơn gió lướt ngang se trên da ướt dẫm mồ hôi. Hơi ấm thân nhiệt cùng chút lực động của chàng dễ làm người ta suy suyễn. Rõ ràng ham muốn chàng dành trên người tôi nhiều đến vậy mà Tôn Dự còn định nhịn đến khi nào chứ?

Dưới tán cây với mùi cá nướng cháy lan trong không khí, chúng tôi vẫn tiếp tục cùng nhau quyến luyến hoang sơ đơn thuần nhất. Chàng đưa tôi nằm xuống, từ bên trên điều tiết mọi nhịp động có lẽ vì thấy thương cho vẻ mặt đuối sức tệ hại của tôi. Tư thế này thật sự đỡ tốn sức cho tôi và có thể thõa mãn tâm nguyện nhìn hết vẻ ngoài nóng bỏng đầy ham muốn dục vọng của chàng. Thái tử của tôi thật tuấn tú và quyến rũ. Chiêu dụ được chàng như thế này tôi thật muốn cười lớn phấn khích. Tay vòng qua vai lớn, tôi lần nữa kéo xuống cho môi hôn chàng. Lúc này tôi sẽ không nghĩ đến những chuyện bi lụy đáng thương nữa khi đang vô cùng hạnh phúc cùng chàng.

Mồ hôi từ cằm chàng rơi xuống bờ ngực tôi đang phập phồng trong nhịp thở bấn loạn. Sâu trong nơi kín đáo nữ nhân lại có được cảm giác mình là người của chàng vô cùng nóng bỏng. Gương mặt thỏa mãn của chàng quyến rũ làm sao khi còn mỉm cười vuốt ve lọn tóc thừa nơi trán tôi. Khi vật nam tính của chàng vừa rời đi bao nhiêu dịch mật hoan ái không đủ chổ chứa trong người trào theo ra ngoài khiến tôi vội ngồi lên lúng túng chưa biết nên làm gì thì chàng đã tinh ý ẵm ngay mang cả hai qua xuống phần suối cạn. Nước lạnh đột ngột làm người tôi run lên nhưng làm sạch được thân thể cả hai. Xung quanh mấy con cá vẫn còn bơi đến bơi lui, thật là mắc cỡ với chúng khi lại làm trò như thế.

"... khi về rồi chúng ta tiếp tục nhé! Thiếp thua chàng rồi..." – Tôi dụi mặt vào ngực lớn ướt đẫm của chàng thú nhận sớm nghe được giọng cười trầm vang vọng ra. Thật là lúc làm không xấu hổ, kết cục mới khiến người ta xấu hổ chết được.

Chàng đưa tay làm sạch trên da tôi. Trong làn nước suối trong vắt cùng màu da ngăm tay chàng tôi cảm thấy da mình trắng đến trong suốt vậy. Khẽ nhìn nam nhân của mình, tôi chòm đến đưa mặt gần kề mặt chàng...

"Thiếp sẽ sanh cho chàng thật nhiều tiểu hoàng tử công chúa nhé điện hạ!" – Chất giọng của tôi thật là nịnh bợ. Ai bảo người tôi chọn chính là thái tử, nếu không giỏi mấy việc này chàng tìm ái phi khác sanh con nối dỗi thì sao? Giờ tôi thật thấu hiểu cho tâm trạng của những người phi tần trong những bộ phim cung đấu. Nhưng chuyện hậu cung của chàng chưa bao giờ trở thành mối lo thoáng qua đầu tôi cả vì tôi nghĩ chàng có tuyển thêm phi chỉ chuốt bất hạnh cho họ khi có tôi là chính phi ác độc cả ghen nhất lịch sử thiên hạ quyết giành sủng ái của điện hạ.

"Một hoàng tử chiều lòng bá quan là đủ rồi, nhưng nếu có công chúa ta cũng rất thích. Ta không muốn nàng phải khổ sở mang nặng đẻ đau nhiều lần vì ta đâu!" – Giọng điệu tinh tế dịu dàng như vậy khiến tôi thật muốn sanh ngay cho chàng cả đội bóng không lo sợ gì cả. Chúng tôi lại say đắm bên nhau chưa nghĩ đến lúc phải trở về.

Hôm nay chỉ là tôi và chàng không nghĩ gì đến vận số đã định. Có thể là không thể nào kịp nhìn thấy đàn con của chúng tôi nhưng đó là những gì tôi cùng chàng mong muốn. Một giấc mộng đẹp không có đau khổ u buồn.

—————

Vương Trung hạ cung tên xuống và cùng Bá Rèn phu nhìn lại tấm kim loại đã bị mười mũi tên đầu lớn bắn vào. Tôi mím môi đến sau nhìn thấy một vài vết xước trên đó nhưng hoàn toàn không có suy suyễn. Vẫn chưa thỏa lòng, tôi bắt Vương Trung ca lần nữa dùng đao chém mạnh thật gần mới có thể thay đổi hình thù tấm kim loại phẳng. Trong lòng chúng tôi ai cũng mừng rỡ nhưng chưa dám hô vang là đã thành công.

"Không thể nào làm cho nó mỏng hơn nhưng vẫn giữ được độ bền thế này hả thúc?" – Tôi sờ lên vết đao, trong lòng lo rằng nếu cùng một thứ thành phẩm này làm thành giáp e rằng sẽ nặng nề gây khó khăn cho chàng khi xuất trận. Nhưng tôi không thể nào bỏ qua việc này để bảo vệ chàng.

"Không thể thưa nương nương, nếu mỏng hơn nữa độ dẻo sẽ không còn, nếu tấn công gần bộ giáp vẫn vô dụng!"

Tôi không trả lời, trong đầu hoang mang không nghĩ đến phải thiết kế cho chàng luôn cả một bộ giáp kín cả người như kỵ sĩ phương tây. Lúc ấy thà mang chàng trốn khỏi cuộc chiến còn hơn xuất đầu lộ diện với bộ dạng buồn cười đó.

Chúng tôi vẫn còn đang cùng nhau bàn bạc thì có bóng người. Tôi xoay nhìn Khiếu Thiên đã đến từ lúc bắt đầu thử tấn công trên tấm kim loại thành phẩm hoàn thành bộ giáp tôi mong muốn. Môi hắn ta không cười nhưng cái nhìn hướng đến tôi thật là "dễ sợ" theo nhiều mặt. Tôi tạm giao lại cho Bá Rèn phu và Vương Trung để ra uống trà nói chuyện chốc lát theo đề nghị của Khiếu Thiên.

Chung trà thơm ngát nhưng tôi chỉ để đấy mắt vẫn hướng ra đâu đó bên ngoài. Chẳng phải tôi đang tỏ ra dáng vẻ thái tử phi thanh cao thoát tục gì khi không uống vội, mà bởi vì chẳng thích uống trà nóng tí nào. Người ở đây chỉ có thế, không thể đòi hỏi thức uống nào khác hay ho hơn như coffe chẳng hạng.

"Điện hạ biết chứ?" – Khiếu Thiên đánh tiếng hỏi, tôi nhìn qua chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Ừm, ta chưa nói rõ cụ thể nhưng hẳn là không qua mặt được chàng ấy rồi. Nếu như tất cả những gì huynh tiên đoán về vận số của ta ảnh hưởng đến chàng là đúng... ta nhất định sẽ không để chàng ấy chết đâu!"

Hiếm khi tôi và tên khốn này cùng nhau nói chuyện nhẹ nhàng đến vậy, tôi nghĩ có lẽ do đã vào mùa đông, ngày định mệnh ấy sắp xảy ra. Chúng tôi cùng nhau lại nhìn vào chung trà sau đó đột nhiên Khiếu Thiên cười lên tiếng...

"Ta thật không nghĩ là mình giúp tác hợp cả hai với một khoảng cách không gian, thời gian phi lý như thế!" – Tôi nhìn sang Khiếu Thiên tự cảm thấy cũng khó tin vô cùng nhưng chẳng phải nơi tôi đang ngồi là cùng một mái trời với Tôn Dự hay sao?

"Phải! Rất là phi lý..."

Tuy nói như vậy nhưng lòng tôi thật sự rất vui khi có thể được gặp và bên chàng. Đột nhiên Khiếu Thiên giữ một chút trầm lắng trước khi lên tiếng.

"Ta đã đặt chiếc giày còn lại ở một nơi kín đáo và an toàn chắc chắn không ai có thể di dời hay làm hỏng nó!"

"Huynh nói giày gì chứ?" – Tôi nhíu mày hỏi sau đó giật mình nhìn kỹ biểu hiện nghiêm tú từ đầu của Khiếu Thiên. Quả nhiên tên khốn này không phải rãnh rang đến tìm tôi thưởng trà tâm sự.

"Có phải cùng với chiếc giày điện hạ vừa trả lại đã đủ một đôi ở đây và nơi đó của tương lai!?" – Vừa nói Khiếu Thiên vừa hạ chung trà thật khẽ song lại đánh động lòng tôi.

"Huynh cũng biết Tôn Dự giữ chiếc còn lại của ta sao?" – Tôi nhíu mày hoài nghi vì chuyện giày tôi ném đi chưa từng kể ai nghe.

"Chính là điện hạ đã nói cho tại hạ nghe qua. Việc người từ quá khứ đi đến tương lai khó khăn hơn việc cô nương từ tương lai quay lại đây, đó là lí do phải chờ ngày thất tinh thẳng hàng mới có thể dùng thuật của ta được. Nhưng việc cô nương và đôi giày đó là vật cố định thời điểm tại tương lai thì khi đưa cô nương trở lại dễ dàng hơn rất là nhiều!" – Cái tên Khiếu Thiên này lại lắm lời khiến tôi không hiểu chút gì cả. Giờ đây tôi không thắc mắc lí do mình đi xuyên được thời gian không gian nữa, tôi muốn ở lại nơi này nên không cần biết. Tuy nhiên linh cảm trong tôi mách bảo rằng không phải đơn thuần Khiếu Thiên muốn đến và giải thích rõ hơn mới nói nhiều như thế.

"Tôn Dự đã ra lệnh gì cho huynh sao?"

Tôi gặng hỏi nhưng Khiếu Thiên không trả lời, điều ấy làm tôi tức giận đứng ngay dậy và bỏ đi ngay. Sau lưng dường như Khiếu Thiên chỉ ngồi đó nhìn đâu xa xăm. Tôi được biết quẻ bói gần đây cho Tôn Dự vẫn không thay đổi dẫu đã có tôi bên chàng. Mọi thứ không thể thay đổi, chàng lại định làm gì đó sau lưng không nói tôi nghe hay sao?

Tôn Dự nhìn ra khi tôi tự tiện xông thẳng vào thư phòng. Chàng đang viết thư gửi đi các căn cứ lớn nhỏ về việc tiến quân lần này. Chỉ còn một khắc trong nước cờ lớn, khi chiếm được các trấn lớn trong vòng trăm dặm quanh Kinh thành mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch. Thấy tôi, chàng nhẹ nhàng hạ bút, thậm chí còn không giấu nụ cười ngọt ngào dịu dàng nhất...

"Ta định viết xong mới đi tìm nàng thì nàng đã tìm ta trước rồi tiểu Ngọc! Mau lại đây chờ ta một lát!"

Thái độ của chàng cư nhiên bình thường khiến tôi run lên tiến đến không do dự giơ ra chiếc giày cao gót màu tím của mình để đến nói chuyện với Tôn Dự.

"Chàng nói chuyện chiếc giày của thiếp cho Khiếu Thiên đúng không? Nó là vật dẫn để thiếp trở về, chàng vẫn còn giữ cái ý nghĩ đó có phải hay không?" – Giận dữ nói ra tôi vẫn thật không tin chàng lại cứng đầu, ngang bướng như thế. Tôi chẳng phải đã chiêu dụ được chàng rồi hay sao vẫn quyết nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Miệng nói yêu, vòng tay ôm ấp, cử chỉ yêu thương dịu dàng của chàng rốt cuộc là gì sau tất cả những chuyện này? Nụ cười tuyệt mỹ nhanh chóng mất đi trên dung nhan tuấn tú của chàng. Chỉ một hơi thở dài, chàng lắc đầu lên tiếng...

"Khiếu Thiên làm việc không khéo léo gì cả! Nàng đang nổi giận với ta sao?"

Chàng đưa mắt nhìn tôi đang thở dồn, mặt căng lên vì kiềm chế và tầng nước mắt sắp làm nhòe đi hình ảnh mọi thứ trước mặt kể cả chàng...

"Chàng vẫn chưa thôi ý định trả thiếp về sao? Chúng ta nói rõ với nhau rồi mà, thiếp ở lại bên chàng dù có chuyện gì xảy ra... Tại sao lại ra lệnh cho Khiếu Thiên nữa!?"

"Nàng bình tĩnh đã. Chắc Khiếu Thiên khiến nàng hiểu sai vấn đề rồi. Ta chỉ muốn đảm bảo là nàng có thể trở về bất cứ lúc nào nàng muốn mà thôi tiểu Ngọc!" – Chàng khổ sở giải thích khi tôi thật sự tức đến sắp khóc rồi đây.

"Ngụy biện! Chàng vẫn có ý xua đuổi thiếp! Thiếp đã là người của chàng rồi chàng vẫn muốn bỏ rơi không quan tâm thiếp!?"

Đến lúc này tôi uất ức đến khóc nhè đi. Chàng thì không bình tĩnh đứng ngay dậy vòng qua bàn đến ôm lấy tôi. Ngay khi thân ảnh cao lớn vừa sát đến an ủi tôi đã tham lam ôm cứng lấy ngang người chàng quyết không buông tha. Tôn Dự cũng siết chặt vòng tay đầy sức mạnh và hôn lên đỉnh đầu tôi âu yếm khi nói...

"Nàng là ái phi của ta, ta yêu thương nàng còn không hết làm sao ruồng rẫy bỏ rơi nàng. Vì nàng, ta muốn chắc là nàng có thể lựa chọn trở về nếu như... nếu như ta chết không thể tiếp tục cùng nàng đến cuối đời, hiểu không Mỹ Ngọc?"

Tôi nghe những lời đó từ giọng nói trầm ấm của chàng càng thấy đau nhói. Ngay lập tức tôi vùng ra xoay nhanh qua cầm lấy chiếc giày của mình xuống tay thật mạnh vào cạnh bàn. Chàng giật mình, ngay lập tức ngăn tôi lại nhưng phần gót giày cao đã bất hạnh gãy ngang vì lực tay của tôi. Phút chốc ngọt ngào vừa qua, chàng đã trở nặng giọng mắng tôi xem ra rất là tức giận.

"Nàng làm cái gì vậy? Lỡ như không thể trở lại thì phải làm sao?"

"Thiếp không cần trở lại, thiếp đã nói đến chết cũng muốn ở đây với chàng. Ai nói yêu thiếp, ai nói chỉ nghĩ cho thiếp lại làm những chuyện như vậy cứ như không cần thiếp ở lại hic..." – Nói đến đây tôi khóc òa. Bao nhiêu nước mắt từ khi yêu chàng dường như dễ dàng rơi hơn.

"Mỹ Ngọc, nàng không còn là trẻ con nữa phải suy nghĩ tỉnh táo lại! Ta chết rồi nàng còn ở lại đây khổ sở làm sao ta có thể yên lòng được!" – Chàng nói đến cái chết cứ như đang là một oan hồn vất vưởng còn điều chưa thông suốt không thể siêu thoát. Nghĩ đến sự chia ly ấy tôi níu lấy ngay người chàng nói với chất giọng bấn loạn.

"Chàng không được chết, chàng không được bỏ thiếp... hic thiếp không muốn xa chàng! Thiếp không muốn đâu Tôn Dự..."

"Mỹ Ngọc..."

Chàng gọi tên tôi nhưng lúc này đây không gì có thể làm tôi bình tĩnh lại. Thà rằng chưa biết chưa hay còn hơn ngày qua ngày tôi phải chờ ngày đó đến cướp mất thái tử của tôi. Chàng phải chết đó là lời tiên đoán, thậm chí tôi có từ tương lai trờ về cũng không thể thay đổi. Tôi không làm được gì chỉ có thể ngồi yên đau khổ đếm ngày xa chàng đang dần rút ngắn. Trên đời này tuy biết không có điều gì là vĩnh cửu nhưng khi yêu người ta lại mù oán như thế. Tôi đang thèm khát điều phi lí bất tử kia để được bên chàng mãi mãi. Bản thân trở nên xấu xa ích kỷ nhưng tôi đã không thể nào ngừng lại được.

Bàn tay lớn nóng ấm trượt trên má. Mọi thứ trước mắt tôi bị choáng đi vì gương mặt gần sát đưa môi hôn vùi lên môi tôi. Tiếng nấc nghẹn không thể nào thoát ra. Nụ hôn của chàng luôn ngọt ngào lại dư tư vị mặn đắng hôm nay. Để kéo tôi trở về trạng thái bình tĩnh hoàn toàn, nụ hôn của chàng đã triền miên một lúc khá lâu còn hơn say đắm. Cả người được ôm trọn trong tay chàng, Tôn Dự mang tôi cùng ngồi xuống ghế sau đó khẽ lùi về sau quan sát vẻ mặt của tôi. Đôi môi tê dại, tôi mím mím môi cuối cùng có thể tự nhận thức và giơ tay dụi mắt khiến chàng nâng nhẹ ra ý cười hài lòng.

"Nàng thật giống mẫu hậu của ta, hễ nói động đến chuyện đó thì nhất định sẽ khóc đến mức khiến ta khổ sở!"

"Vậy thì chàng không được nói đến nữa! Cả chuyện mang thiếp trở về hic... Nếu không thiếp sẽ lại khóc cho chàng xem!"

"Haha... ta biết sợ rồi thái tử phi của ta ơi!"

Giọng chàng cười vang cả thư phòng thật là dễ chịu. Tôi hé mắt khi đang dựa trong vòng tay chàng cảm thấy ngọt ngào trước những đắng cay sẽ đến. Lần nữa chòm hỏi, tôi run rẩy sờ trên má chàng và hỏi một điều rỗng ngốc.

"Chàng có tin vào kiếp sau không Tôn Dự?"

"Luân hồi là một quan niệm rất hay nhưng ta thật không nghĩ là có tồn tại và cả chuyện nhớ về tiền kiếp như người ta nói đâu!" – Quả là thái tử của tôi trả lời điều gì cũng khiến cho điều ấy có vẻ cao thâm hơn tuy nhiên lại khiến tôi không vui chút nào.

"Chúng ta không đến cùng một thời đại, vậy là chàng của kiếp sau có thể tồn tại ở nơi thiếp sống nhưng sẽ hoàn toàn không nhớ không yêu thiếp nữa có đúng hay không?"

"Ây... cái chuyện này làm sao ta có thể quản được chứ? Ta giờ rất yêu nàng vẫn chưa đủ hay sao?" – Chàng nhíu mày nhăn mặt xem ra khá khổ sở vì bị tôi nhõng nhẽo làm khó. Vòng tay ôm lấy cổ chàng, tôi đưa môi lên gần kề môi chàng nửa như muốn hôn nửa lại trêu chọc khi lại hỏi.

"Cho chàng nói lại! Chàng sẽ yêu thiếp đến bao giờ?"

"Ta yêu nàng vạn kiếp, dù nàng của kiếp sau không còn nhớ đến ta thì ta cũng sẽ tìm nàng yêu nàng khiến nàng không thay đổi vẫn là của ta có được chưa hả ái phi?" – Chàng khẽ cười nhẹ giọng đáp khi nhanh tay trở người đem tôi nằm xuống phía dưới đệm êm. Ánh mắt lại say đắm, ý định của chàng thật là giống tôi khiến cả hai vội vã hôn lên môi nhau. Thái tử cứng đầu này dù có xảy ra chuyện gì thì chàng đừng mơ có thể xa rời được tôi. Mãi mê đắm chìm cùng chàng, tôi đã sơ suất không nhìn kĩ ánh mắt chàng có thật không còn chứa còn điều gì giấu giếm tôi nữa hay không?

———-

Nghe ồn khiến tôi giật mình tỉnh giấc mới loay hoay nhìn trời đã sáng từ lúc nào. Thư phòng tuy không người nhưng vẫn thật may mắn là trên người tôi đã được chu đáo mặc đủ quần áo lẫn một tấm áo choàng lớn phủ qua ủ ấm vô cùng kín đáo. Nghĩ đến mình lại làm cản trở đại sự của chàng trong chính thư phòng, tôi chỉ tự cười khúc khích không chút ái ngại. Bên chàng dù là một thoáng cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi nói gì cả đêm ân ái tuyệt vời như thế.

Tôi tự chỉnh trang lại dung nhan trước khi ra ngoài xem có chuyện gì thì hình ảnh Tôn Dự đấm ngay vào mặt Khiếu Thiên khiến tôi rụng rời. Đảo mắt nhìn qua nhìn lại đông người cũng kinh hoảng như vậy, tôi mới can đảm không bước trở ngược lại vào trong phòng đóng cửa trốn. Tại sao mới sáng hai người này lại xung đột? Thậm chí kiểu xung đột này thật không giống với tính cách của Tôn Dự. Nhưng rồi quan sát thêm một chút nữa tôi mới nhận ra vẻ mặt chàng cư nhiên vô cùng bình tĩnh trong khi Khiếu Thiên tự ôm mặt như kẻ khờ.

"Bình tĩnh lại rồi ta mới nói chuyện tiếp với ngươi Khiếu Thiên!"

"... xin lỗi điện hạ!" – Khiếu Thiên vốn dĩ trông như thư sinh ẻo lã vô cùng, hôm nay lại càng đặc biệt suy sụp. Tôi vừa dậy chẳng hiểu cớ sự gì nên lập tức tiến đến chổ Tôn Dự và Khiếu Thiên để hiểu chuyện.

"Cả ngươi nữa tướng quân!" – Tôn Dự quay sang dặn cả Đông Phi khiến tôi lớ ngớ nhớ ra vài ngày trước Yến Phi theo lệnh đã rời đi. Chuyện có thể khiến cả Khiếu Thiên và tướng quân Đông Phi không bình tĩnh chỉ có thể là liên quan đến...

"Yến Phi xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi lo đến cuống lên lao lại níu vội tay áo của chàng. Xem ra đến phiên cả tôi không cũngkhông yên khiến chàng không vui thì phải. Và quả nhiên thực sự có chuyện xảy đến với Yến Phi của tôi. Nàng và một nhóm người trong hội đã bị bắt ở Kinh thành. Kế sách của Yến Phi là dùng nữ nhân dễ dàng trà trộn để nội ứng ngoại hợp từ trong thành sau khi căn cứ Mỹ Ngọc phường bị phá vỡ. Nhưng bọn người Lệnh Thiếc Sư cao tay hơn một bước đã nhận ra Yến Phi.

Tôi nghe trong lòng như bị đè nặng. Lúc bị bắt tra khảo tôi thật muốn chết đi sống lại vì đòn roi, nghĩ đến Yến Phi có thể chịu cảnh tương tự tôi không an lòng. Từ khi đến đây nàng như là bạn thân bầu bạn, chỉ bảo tôi những điều nhỏ nhặt đành cho nữ nhi nơi đây khiến tôi đỡ trống vắng lạc loài khi một mình ngụ nơi xa lạ. Thật sự ngoài Tôn Dự, Yến Phi hay Vương Trung ca đều là những người tôi yêu mến như người thân trong nhà.

Khiếu Thiên sau khi vào trong theo lệnh có vẻ đã bình tâm hơn ban nảy khờ dại muốn xông đi cứu người không kế sách. Tài binh thao lược, tinh thông mọi chuyện đến thế nào thì lâm vào hoàn cảnh cảm xúc chi phối thì con người ta vẫn có thể thiếu nghĩ suy làm ra điều sai lầm. Tuy ban nảy bị Tôn Dự đánh đau nhưng Khiếu Thiên đang cảm kích chàng giúp huynh ta có thể bình tĩnh hơn.

"Chúng sẽ dùng Yến nhi làm cái bẫy. Binh lực chưa đến lúc xuất trận. Nếu như các căn cứ khác chưa thâu tóm được địa phương toàn bộ khu vực quanh Kinh thành thì việc tấn công vào cứu người thật sự chỉ có thảm bại!" – Tướng quân Đông Phi lên tiếng phân tích tình hình, cuối cùng tự nhận lấy gương mặt sa sầm vào lo lắng hơn cho tiểu muội.

"Chúng ta không thể manh động mà đi cứu nàng ấy ngay lúc này được!" – Sau cùng đến phiên Khiếu Thiên trầm ngâm cũng lên tiếng khiến tôi giật mình.

Nghe tin ý trung nhân lâm vào hiểm nguy, hắn đã muốn xông đi nhưng giờ lại có thể nói không thể cứu ngay Yến Phi về được xem ra thật là khó hiểu. Tôi đã muốn hỏi ngay hắn muốn bỏ mặt Yến Phi thật sao thì Tôn Dự đã bước qua vỗ nhẹ vai hắn. Thì ra Khiếu Thiên tuy ngồi đấy dễ dàng lên tiếng nhưng đôi vai đang run lên vì chịu đựng. Tôi lúc này lại nhìn sang Tôn Dự, chàng lúc nào cũng là người tinh ý như vậy.

"Ta sẽ cho lệnh thay đổi lại sách lược, không thể chờ thâu phục được ba thành ngoại trấn đông – tây – bắc Kinh thành nữa!"

"Nhưng điện hạ..." – Khiếu Thiên có ý ngăn thì tay chàng mạnh mẽ ghì xuống vai không cho đứng lên hay nói thêm gì.

"Trọng tình cảm không phải yếu mềm, nhu nhược. Quan trọng là chuyện ngươi làm sau này có khiến bản thân hối hận hay không mà thôi!"

Khiếu Thiên nhìn chàng rồi chỉ tự khom mặt kiềm chế một chút biểu cảm rất mãnh liệt. Thậm chí tôi còn rưng lệ thương cho tên khốn đấy, hôm nay tôi không thể nào ghét bỏ Khiếu Thiên được nữa. Tình cảm của hai người bọn họ thật sự chân thành đáng ngưỡng mộ.

Và một thoáng tôi nhìn thấy ánh mắt Tôn Dự hướng đến. Lòng tôi cũng hạnh phúc đưa ánh nhìn đáp trả như thể thốt ra tận bên tai chàng một lời yêu đương nồng nàn. Mang trên vai gánh nặng nhưng tình cảm không bỏ qua chính là điện hạ của tôi. Chính chàng từ bỏ một Nhiếp Tuyên đang có toàn bộ binh lực nội cung để cứu tôi. Hôm nay nghe tận tai từng lời ấy của chàng nói với thuộc hạ tôi thật sự đã cảm nhận rất rõ những gì chàng dành cho mình. Nếu là Yến Phi, nàng nhất định sẽ có cùng cảm xúc như tôi bây giờ trao cho Khiếu Thiên vậy.

"Để thiếp đi! Kế hoạch đã vạch sẵn chàng không nên thay đổi đâu điện hạ!" – Trong một thoáng suy nghĩ thông suốt tôi nói khiến cả ba người bọn họ trong phòng đều nhìn lại kiểu rất khó coi như thể tôi đang nói nhảm.

"Nàng đi đâu chứ?" – Cả chàng còn không đoán ra ý định của tôi khiến tôi không rõ mình có thật vô dụng đến như vậy trong mắt chàng hay không?

"Nếu Yến Phi là nữ nhân dễ trà trộn vào thành thì thiếp cũng vậy. Chàng hãy để thiếp vào thành cứu Yến Phi lần này đi!"

Tôi nói xong, chàng – Khiếu Thiên và tướng quân Đông Phi đều không có thái độ ủng hộ tí nào. Tôn Dự đang suy nghĩ, chàng bước lùi ra sau và ngồi xuống ghế tựa. Lúc này thật không thích hợp nhưng vẻ mặt vương giả tập trung nghiêm túc kia của chàng thật là đẹp quá đi. Nếu không có ai trong phòng, tôi thật muốn đến xà vào lòng chàng ngay. May là Khiếu Thiên lên tiếng ngăn đi dòng suy nghĩ háo sắc lệch lạc của tôi ngay lúc này.

"Các lệnh thiếc sư cũng biết mặt Mỹ Ngọc như Yến Phi thôi. Cô nương lại đâu có võ nghệ phòng thân làm sao xoay sở!? Không khéo lại bị bắt chung với Yến Phi sẽ thành một phần gánh nặng..."

Khiếu Thiên nói xong tôi hậm hực liếc ngay. Ý trung nhân của gã bị bắt không có tên gán vào còn tôi lại thành "gánh nặng" to lớn luôn đấy. Và người giữ trầm lặng từ đầu đến cuối chính là tướng quân Đông Phi cuối cùng đã chịu lên tiếng.

"Thái tử phi nương nương nói không sai. Kế hoạch của chúng ta thay đổi lớn đã một lần, lần này nhất định không thể xảy ra sơ xuất. Nhưng e là nương nương có trà trộn vào thành công thì làm cách gì cứu được Yến nhi từ Hình bộ ra chứ?"

"Tướng quân yên tâm, ta ở Kinh thành hơn nửa năm rồi mọi mặt đều thông thuộc. Hình bộ tuy là nơi khó ra vào nhưng ta sẽ dùng cách riêng cứu Yến Phi ra được." – Nói với chất giọng chắc nịch. Tôi thậm chí còn không hiểu sao mình không run rẩy khi kế hoạch vừa nói chỉ mới thoáng qua chưa suy nghĩ được thông suốt lắm.

Tôi lần nữa lại nhìn đến "kẻ giám hộ" của tôi ở nơi này. Thật sự tôi muốn làm gì thì làm vẫn phải xem chàng có đồng ý hay không đã. Không những là một thái tử cao cao tại thượng, chàng còn là phu quân của tôi làm sao tôi dám hành động bừa bãi không thông qua ý chàng chứ? Vẻ mặt Tôn Dự càng suy tư, tôi không chịu nổi liền lên tiếng nói tiếp.

"Yến Phi giúp thiếp rất nhiều. Chuyện nhỏ thế này thiếp có thể làm được vì Yến Phi và vì chàng nữa Tôn Dự. Chàng cho thiếp đi cứu nàng ấy đi!"

Tôi rất nôn nóng được giúp chàng và cứu Yến Phi. Tay chân khi nói ra đã run lên hết. Tôi biết bàn thân mình có tệ hại nhưng ít ra vẫn có thể làm được chút gì đó. Rồi chàng đột nhiên khép mi lại ra vẻ đắn đo song vẫn gật đầu khiến tôi mừng rỡ.

...tôi nhất định sẽ cứu Yến Phi ra khỏi đó an toàn để giúp chàng và mọi người.

– Hết chương 17 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com