Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương kết -

Cô khẽ mở mắt cảm thấy khoé mi nhoè lệ rõ ràng là vì đau quá mà. Thử nhìn lên một chút, cuối cùng Mỹ Ngọc cũng nhận ra kiểu phòng bệnh quen thuộc có trần cao với đèn huỳnh quang sáng toả, xung quanh không mang mùi hương thuốc cây nồng đậm mà thay bằng mùi thuốc sát khuẩn rất đặc trưng. Cô đang đang nằm sấp nên gắng trở người cảm thấy rất đau truyền lại càng khiến nhận thức thêm rõ ràng. Và bóng người bước đến, bàn tay dịu dàng tém qua mái tóc dài của cô...

"Con tỉnh rồi, thật làm mẹ lo quá! Bác sĩ dặn con tỉnh phải báo ngay nên chờ mẹ một chút nhé!"

Dáng dóc người phụ nữ trung niên thanh tú sớm rời đi. Dường như lâu lắm rồi cô mới được gặp mẹ. Chuyện đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên bằng lúc xoay đầu hướng qua có thể nhìn rõ một người đàn ông đang ngủ bên ghế đối diện giường. Anh ngủ có vẻ không thoải mái lắm vì chân dài phải vắt vẻo trên bàn đầy những bó hoa tươi. Nhìn lại cả phòng bệnh có rất nhiều hoa học trò mang đến tặng cho cô. Bọn trẻ tuy nghịch ngợm vẫn đáng yêu như thế.

Đoạn bác sĩ trở lại khám Quang Huy mới giật mình tỉnh dậy nhìn cô với vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. Nụ cười quan tâm của anh đối với cô, trong cô bây giờ thật nhạt. Những ngày sau anh đều ở lại chăm sóc, đôi khi cả ngày không rời nửa bước trong những lúc mẹ cô bận về lo cho gia đình riêng. Nói về mẹ còn đến thăm lo cho như vậy Mỹ Ngọc cũng an ủi lắm rồi.

Vết thương của cô bình phục rất khá, bác sĩ riêng điều trị bệnh thiểu năng tiểu cầu đã nói chuyện cô còn sống quả thật là một kỳ tích. Lượng máu mất nhiều đến mức các cơ quan của cô thiếu dưỡng khí trầm trọng, nếu trễ thêm một khắc nữa có lẽ đã không qua khỏi và liệt đi một cơ quan nào đó. Có lẽ là ở tim đã bị ảnh hưởng cũng nên, nó vẫn thường đau đớn đập dồn không cảm thấy bình yên dễ chịu. Và mỗi khi nghe đến hai từ may mắn còn sống mắt cô đều đỏ hoe gần như sắp khóc.

Bọn trẻ trong lớp gửi email phàn nàn thầy giáo phụ trách thay không có chút nào hấp dẫn muốn cô mau quay lại. Ai cũng hỏi thăm khiến từ từ cô có thể nở nụ cười nhàn nhạt. Quang Huy bước ra nhìn thấy liền hạnh phúc đến trước xe đẩy cô đang ngồi ngoài vườn cây bệnh viện và nắm chặt tay cô. Bàn tay cô bé nhỏ lọt thỏm trong tay anh.

"Cuối cùng em cũng cười lại rồi Mỹ Ngọc. Những ngày qua em không nói gì với anh có phải vẫn còn giận anh. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Người con gái anh yêu chỉ có mỗi mình em thôi!" – Ánh mắt và chất giọng anh chân thật. Cô cảm động, trong lòng cơ bản đã không còn nhớ rõ nụ hôn của anh dành cho người đó nữa.

"...kể em nghe, hôm đó anh tìm thấy em ở đâu?"

"Hôm đó?... à, em gần như hù chết anh. Em đang đóng kịch cổ trang mừng halloween với lớp em đúng không? Em trong bộ đồ thật lạ khi anh thấy em trong góc sân bóng rỗ, người em trắng bệt lạnh ngắt với toàn máu là máu làm anh còn tưởng em chết rồi đó!" – Kịch halloween? Quả thật rất trùng hợp để không bị một ai đó đặt cho những câu hỏi khác. Nghĩ ngợi một chút ánh mắt cô lại dại đi rồi nắm ngược lại siết lấy tay Quang Huy.

"Em bị thương là do tên đâm đúng không?"

"Tên hả? Anh chỉ thấy sau lưng em có một vết thương sâu không ngừng chảy máu và mấy vết thương khác nữa. May là anh biết bệnh của em nên đưa em thẳng đến bệnh viện em hay khám ngay. Bác sĩ phẫu thuật nói hình như là một vật rất nhọn đâm sâu chỉ chệch tim một chút thôi. Có phải có ai hại hay là chuyện gì với em không Mỹ Ngọc!?"

Cô nhìn anh định nói lời trấn an nhưng cuối cùng vì cảm xúc của bản thân lại oà khóc không thể trả lời. Giấc mộng kia rõ ràng không phải là mơ. Quang Huy chỉ nghĩ rằng vừa quay đi đã tìm thấy cô bị thương trong trường nhưng tóc cô không thể một ngày đã dài ra như thế. Trang phục kia, vết thương kia kể cả sẹo nhỏ mờ mờ trên cánh tay đều là thật. Chỉ cần biết đến là sự thật đã đủ đau lòng lắm rồi. Chỉ cần biết người đó không phải là một cơn mộng là đã đủ lắm rồi.

...

... ba tháng sau...

Chân giày gót cao bước uyển chuyển trên nền gạch nhẵn bóng. Bọn học sinh mới dự thi mùa hè ôn các khoá chuyên thể thao đều tròn xoe mắt theo bóng cô cho đến khuất hẳn vào phòng học vụ mới chịu. Mấy thầy giáo già nhìn thấy nữ thần trở lại đều cảm thấy sảng khoái.

"Em đã trở lại rồi Mỹ Ngọc! Sức khoẻ thế nào rồi?"

"Dạ khoẻ ạ! Em nghỉ lâu như vậy thật phiền các thầy cô đã coi chừng lớp cho em!" – Mỹ Ngọc khom người làm mái tóc dài quá lưng đen óng gợn nhẹ càng quyến rũ.

Cô nổi tiếng hơn nữa suýt lên cả báo vì đột nhiên bị thương nặng không rõ nguyên nhân trong trường. Nhờ vụ việc tin tức cô và thầy giáo Quang Huy cũng bại lộ vì thầy xin nghỉ phép dài hạn chăm sóc cô. Các nữ giáo viênt nói ra nói vào nhưng hôm nay thần thái Mỹ Ngọc quay trở lại còn xinh đẹp mặn mà hơn xưa có ganh ghét cũng vô ích.

Chào hỏi xong cô vào ngay phòng hiệu trưởng, mọi người ngỡ Mỹ Ngọc trình bày gì đó với thầy sau khi nghỉ dài dưỡng sức cuối cùng lại là nộp đơn xin nghỉ việc. Tất cả đều bất ngờ, bọn nam sinh là gào la thê thảm nhất. Mỹ Ngọc khốn đốn chẳng biết làm sao với bọn chúng khi bị níu kéo thì nhìn thấy Quang Huy đứng lặng lẽ bên ngoài. Đến giờ vào lớp, bọn học trò không thể làm gì đành rưng rưng ngậm ngùi vào học. Cô rất yêu quý bọn trẻ và sẽ rất nhớ chúng.

Bước đến gần Quang Huy, cả hai chọn một ghế nhỏ trên sân cùng nói chuyện...

"Em muốn nghỉ thật sao? Nhưng nơi đó xa xôi lại hẻo lánh như vậy, em..."

"Em sống được mà. Thật ra ở thành phố bỗng dưng rất ngột ngạt với em nên em mới muốn chuyển về đó. Khi rãnh rỗi anh hãy đến thăm em nhé Quang Huy!?" – Cô mỉm cười thật hiền làm Quang Huy rầu rĩ vò tóc nói.

"Sau chuyện đó em như người khác vậy Mỹ Ngọc. Sao em lại từ chối anh? Nếu em muốn chúng ta có thể mua biệt thự ở ngoại ô không ngột ngạt. Hãy đồng ý làm vợ anh nha Mỹ Ngọc!"

Quang Huy trước mặt gọi tên, cô lại nghe như đâu đó một giọng nói gọi mình bằng cách gọi rất khác rất da diết. Trong trái tim cô lại như thế nghĩ đến liền đau đớn. Cuối cùng cô lại đứng lên và mỉm cười đáp lại anh.

"Em sẽ làm tiệc chia tay cuối tuần này với nhóm bạn cũ, anh đừng đến trễ nhé!"

Quang Huy nhìn cô đi khỏi rất muốn níu kéo nhưng vẫn có cảm giác cô không còn thuộc về riêng mình nữa. Mỹ Ngọc trước kia đã rất khó nắm bắt vẫn chưa bao giờ anh cảm thấy cô xa vời đến như vậy. Cứ như gặp lại nơi này chỉ là tạm bợ. Dù chưa bao giờ muốn từ bỏ nhưng anh biết có cố gắng thì cả hai đều sẽ không hạnh phúc. Anh biết chỉ một mình tình yêu của mình sẽ không làm nên tất cả.

...

Căn hộ bình thường trông nhỏ là thế đến khi dọn để chuyển đi thật là kinh khủng đặc biệt phải làm nó một mình. Mỹ Ngọc cuối cùng cũng đóng gói tất cả vào thùng giấy, mệt đến mức nằm ngay ra ghế. Vết thương sau lưng còn non nên cố sức một chút lại đau. Trên lưng nay mang vết sẹo khó vận đầm khoe trọn tấm lưng ngọc ngà nhưng không hiểu sao mỗi khi đi tắm cô đều thích vân vê không muốn nó mờ đi. Còn sẹo chứng tỏ mọi thứ đều đã từng xảy ra...

"...nàng mau đến đây!"

... giọng gọi trầm trầm như đi sâu in vào tâm thức. Nụ cười sáng chói với chiếc cằm vuông vức mờ khuất gương mặt vô cùng cuốn hút vô cùng điển trai...

Mỹ Ngọc giật mình khỏi ghế nghe hai má lại ướt nhoè lệ, trong tim vẫn còn đập loạn điên cuồng. Đồng hồ lại là bốn giờ hai phút sáng và cô không nghĩ đó còn là ác mộng nữa. Tự dụi mặt lại vào hai chân thu chặt cô khóc nức nở vang cả căn hộ đang dọn trống rỗng. Được mơ được nhớ hình dung ấy chỉ càng làm nỗi bất lực dâng lên. Mọi thứ đã qua hết rồi, người cần mong nhớ ngay tại bây giờ cũng đã mất ít nhất mấy ngàn năm vậy mà sao cô vẫn tiếc nuối vẫn thấy nhớ nhung. Chỉ cần có thể được nhìn thấy như vậy để mãi mãi không quên đã đủ lắm rồi.

Sáng hôm đó dịch vụ chuyển nhà đến lấy đi nửa số đồ chuyển về nơi ở mới cũng là quê hương của mẹ cô. Mỹ Ngọc nhận dạy ngoại ngữ ở một nhà thờ trong vùng, thu nhập dĩ nhiên không thể so sánh với thành phố lớn này nhưng không gian nơi đó còn đơn sơ rất gần gũi với thiên nhiên. Cô ngáp một hơi dài vì sau khi tỉnh dậy không thể ngủ lại và tiếp tục dọn dẹp đến tận giờ này. Chiều nay còn một buổi tiệc chia tay, từ giờ đến đó còn ít thời gian nên cô bần thần suy nghĩ cuối cùng thay áo đón xe đến viện bảo tàng. Sau này chuyển đi rồi không biết bao lâu trở lại nên cô muốn đến đó lần cuối.

Bước chân chầm chậm trên nền đá nhẵn qua sảnh rộng. Mỹ Ngọc hướng mắt nhìn lên bức tượng đồng thời kỳ cách mạng sau thế chiến thứ II đã thay thế vị trí đặt tường điêu khắc đó. Dĩ nhiên nhiên hỏi ra thì những người từng biết đến nó cũng chẳng còn chút ký ức gì. Vừa xuất viện cô còn phải chống nạn để đi lại đã vội vã tìm đến đây và ngồi khóc lớn khiến nhiều người hoang mang đến hỏi thăm. Lẽ dĩ nhiên mọi thứ đã thay đổi, kết cục hoàn toàn khác nên người ta không còn cần thiết hoạ lại cuộc chiến kia nữa. Bởi vốn dĩ nó đã chẳng từng tồn tại nữa.

Chân cô bước chậm, ánh mắt buồn bã đọng nước không hay có một người đứng thẫn thờ nhìn cô...

Thư viện lịch sử của bảo tàng ghi chép không nhiều nhưng Thái tử Mạc Tôn Dự thật sự có trong ghi chú cổ. Sau khi lên làm vua tiếp tục dẹp nội loạn thống nhất ba vùng đất suốt mười năm mới thái bình thiên hạ. Người ta còn có di chỉ cổ ghi lại nhưng đều là vắng lược tóm tắt không hề chi tiết như những vị vua trước đương đại. Thật sự kỳ lạ nhưng càng không biết được Mỹ Ngọc lại cảm thấy bất lực vô vọng. Vua Tôn Dự hậu bình thiên hạ mới sắc phong hoàng hậu, không ghi chép hậu cung, không có tên hoàng hậu, có ba trai bốn gái được xem là vị quân vương bình thiên lập địa khoản đầu niên sử ba vương quốc cổ đại chấn giữ phía bắc. Vậy là chàng mất khá lâu để quên cô như vậy cũng không tệ... chỉ là mùi vị ghen tức vì sao vẫn còn chua chát. Vì sao nghe qua những người trong quá khứ đã mất cô vẫn rơi lệ. Dẫu cho có thể là thực nhưng mọi chuyện vẫn chỉ có thể là mộng khiến người ta tâm bệnh đớn đau không lối thoát. Cô muốn gặp chàng...

Rất rất là nhớ chàng... Tôn Dự...

Bước chân mang giày vải thể thao màu xanh nhạt đi đến làm Mỹ Ngọc tém nước mắt nhìn lên và ngỡ ngàng. Trước mắt cô có phải vì nhớ nhung mới sinh ra ảo ảnh. Gương mặt góc cạnh có cằm mờ râu vuông vức vô cùng nam tính. Đôi mắt sâu mày đậm cương nghị cùng sóng mũi thẳng cao hài hoà cân đối với đôi môi mỏng đang cười nhạt. Góc nhìn lên cao này vì sao vô tình thật giống lần đầu tiên gặp gỡ trong địa lao ngày đó. Chỉ duy mái tóc ngắn cao lên là không giống, còn lại ngũ quan người này thật sự là...

"Chúng ta có quen biết nhau không?" – Cả chất giọng trầm vang cũng... Mỹ Ngọc mất bình tĩnh ngay, cả người phải tự gòng chặt mới không nhìn người đàn ông lạ với gương mặt dường như quen mà ôm hôn cho thoả nhung nhớ.

"Tôi..." – Tự chùi nước mắt, cô quay đi thật nửa muốn nhìn cho rõ có thật giống nửa lại sợ hãi nếu có giống thật thì mình phải làm thế nào. Nhưng ánh mắt sâu của anh ta vẫn hướng đến cô rất sâu lắng như đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu xuyên cả ngàn năm xa cách. Thậm chí ánh mắt ấy không giấu yêu thương và khao khát mãnh liệt.

"Tôi có giống người nào đó cô quen biết hay không?"

Lần này Mỹ Ngọc thật sự giật mình nhìn lại. Anh ta có mái tóc ngắn, áo sơ mi màu nhạt bỏ trong quần sáng màu tổng thể đều rất đẹp trai và giống đến không thể diễn ta bằng lời. Giống gì ư? Chính cô còn không rõ có phải người đó chỉ là mơ. Đường nét người đàn ông này có phần nam tính chửng chạc nhưng có chắc rằng đều do cô quá cuồng si lại bị che mắt...

"Nếu có giống thì sao? Anh có quen biết tôi sao?" – Dùng một chút khó chịu đáp trả, cô vẫn rất muốn ngăn bản thân nhìn chẳm chằm anh ta. Anh không vì thế tức giận chỉ mỉm cười hỏi lại.

"Nếu như tôi là kiếp sau của người đó đã chờ rất lâu để gặp lại thì... cô có chấp nhận tôi hay không?"

Mỹ Ngọc bàng hoàng nhìn nụ cười trên môi. Nụ cười thật giống với chàng. Giọng nói trùng khớp với chàng. Thân thủ và chiều cao hoàn toàn không sai lệch. Trên đời thật sự có hậu kiếp sao? Nếu có, thật sự có thể ghi nhớ và giống đến vậy thật sao? Mỹ Ngọc thật sự không muốn tin nhưng đột nhiên sau lưng vết sẹo lại nhói đau nhắc lại rằng còn có những chuyện khó tin hơn nữa đã từng xảy ra thì chuyện đại loại như tiền kiếp hậu kiếp thế này có gì đáng sợ. Tuy nhiên gương mặt của người đó chỉ cần nhìn thẳng cô đã mất bình tĩnh rồi.

"...ta chờ nàng rất là lâu rồi Mỹ Ngọc!"

Anh ta tiến đến một bước quá đột ngột khiến chân cô loạng choạng bước lùi gần như không vững. Giọng nói như vọng mãi như Tôn Dự đang ở đây thật sự làm cô bật khóc. Cô nhớ chàng đến mức quay cuồng trong bấn loạn không biết bản thân phải làm gì để ghìm lại. Từng ký ức như mơ được cạnh bên chàng khiến cô lạnh nhạt với hiện thực với bản thân đang tồn tại chính nơi thực tại của mình. Nhưng chàng chỉ có một. Người cô yêu và cô nguyện hy sinh quên thân mình chỉ có Tôn Dự mà thôi. Người này giống đến thế nào thì vẫn không phải.

"Dù có giống nhưng anh không phải người đó. Tôi xin lỗi..." – Mỹ Ngọc chùi nước mắt vội vã xoay đi thì bàn tay nắm lấy. Sau lưng chất giọng của Tôn Dự vang vọng.

"Ta yêu nàng vạn kiếp, dù nàng của kiếp sau không còn nhớ đến ta thì ta cũng sẽ tìm nàng yêu nàng khiến nàng không thay đổi vẫn là của ta!"

"Không!... Không! Anh không phải là chàng... Có nói như thế nào nữa cũng không thể thay thế chàng được..." – Mỹ Ngọc tự ôm đầu và lắc mạnh để tỉnh táo. Nước mắt vì nghe từng lời hẹn ước kia chỉ càng thêm đau đớn. Có thật là chàng xuyên qua vạn kiếp nhớ thương thì chàng cũng đã không còn. Có nhớ những gì chàng đã nói đã hứa xuyên qua vạn kiếp kia vẫn không phải là chàng. Nếu như chỉ vì người này giống hệt chàng mà cô khờ dại yếu lòng khác nào đã phản bội Tôn Dự. Mỹ Ngọc thật sự không làm được điều đó.

Và rồi vòng tay mạnh mẽ xoay người cô lại hướng thẳng đến anh. Gương mặt vừa thống thổ vừa hạnh phúc nghẹn ngào khi hướng ánh nhìn ôn nhu nồng nàn đến cô.

"Bắt ta yêu nàng vạn kiếp vậy mà nàng lại không chịu chấp nhận yêu ta của kiếp sau hay sao tiểu Ngọc? Nàng chung tình với mỗi ta như vậy thật là xấu xa!"

"...tiểu Ngọc!?" – Cách gọi đó...

Cô sững sờ nhìn nụ cười nhạt khinh khỉnh của Nhíp Tuyên và sớm hoa mắt không kịp phản ứng vì nụ hôn hướng đến quá đột ngột. Vì quá nhớ thương, nụ hôn da diết đến mức cô có muốn vùng vẫy cũng không đủ sức, vả lại cả người đã rưng lệ nhận ra để không chống cự lại. Nụ hôn này không sai vào đâu được. Vòng tay lớn gắt gao giữ chặt như chỉ cần lơi lỏng cô sẽ vụt mất. Hơi thở đứt đoạn vì nụ hôn thương nhớ, lệ vẫn nhạt nhoà, hai tay cô run rẩy chạm lên gương mặt bằng xương bằng thịt...

"Là chàng... là chàng..."

"Ừhm! Là ta! Ta đến để rước nàng đây!" – Chàng vừa cười vừa nói, chất giọng chứa nhiều cảm xúc cũng nghẹn lại.

"Nhưng sao... nhưng..." – Vui buồn lẫn lộn, cô định nói lại khóc lại cười cuối cùng chỉ vòng tay ôm chặt lấy người Tôn Dự. Có nằm mơ bao nhiêu lần cô cũng không tin điều này là sự thật. Chàng từ nơi đó đến rước cô về. Chàng không quên cô. Thật sự cô có thể trở lại hay sao?

Tôn Dự nhìn và chờ cô bình tĩnh lại, thật sự chàng cũng không thể kiềm chế ngay khi nhát trông một chút bóng dáng đó. Hoạ hình theo ký ức, khắc hoạ sâu tận trong tâm hình dung nàng cuối cùng khi gặp lại vẫn chỉ thấy trái tim đập mạnh vỡ oà khi nhìn thấy. Suốt bao nhiêu năm chờ đợi như vô vọng, cuối cùng tất cả đều không uổng công một chút nào. Cô trong ký ức đã rất xinh đẹp, nay gặp lại không những không thay đổi so với trước lại còn sắc xảo thanh tú hơn rất nhiều khiến chàng không thể ngừng lại lần nữa động tâm trong đời.

"Chàng đã ba mươi hai tuổi rồi sao?" – Mỹ Ngọc có chút phấn khích thốt lên làm Tôn Dự bịt miệng nhìn qua nhìn lại tránh người. Chẳng trách sao nét phong độ của chàng chỉ có tăng không có giảm. Thậm chí so với Tôn Dự hai mươi tuổi càng tuyệt phẩm hơn. Chàng nheo mắt nhìn kỹ vẻ mặt vui vẻ của cô khi đáp lời.

"Ta đã già hơn nàng xem nàng vui quá nhỉ? Có biết mười một năm qua ta bị bá quan hối thúc lập hậu phải viện cớ ra trận tránh né, sống kham khổ như thầy tu có biết hay không?"

Ánh mắt chàng nhìn đến cứ như có thể lột trần trang phục của cô ngay tại chổ khiến hai má cô đỏ thẹn cười khúc khích dụi vào ngực chàng. Cô chờ có hơn ba tháng đã rất nhớ rất nhớ rồi hỏi chàng là đàn ông làm sao chịu nổi suốt ngần ấy năm. Sự chung thuỷ của chàng dâng cho cô một cổ ngọt ngào chỉ muốn sớm chiều chuộng bù đắp thật nhiều cho chàng mà thôi.

"Nhưng vậy sao chàng không sớm tìm thiếp về cùng chàng. Lâu như vậy? Bắt chàng chờ lâu như vậy thiếp thật có lỗi với chàng!" – Tay cô lại vân vê vết râu mờ trên má chàng nhưng Tôn Dự nắm lấy tay hôn khẽ vẫn rất trân trọng yêu thương rồi khẽ kể.

"Đâu có đơn giản như vậy nếu không ta đã tìm nàng ngay rồi. Thật sự lúc đó ta đã tự đánh cược khi bảo Khiếu thiên đưa nàng về vì ta biết chỉ có nơi này thuộc về nàng, nàng mới sống sót. Trước kia để mang nàng về và đi xuyên là do hiện tượng thất tinh thẳng hàng. Còn lần này Khiếu Thiên quan sát chiêm tượng từ mười năm trước nói sẽ có nhật thực toàn phần xảy ra cho ta cơ hội đưa nàng về. Trong lúc nhật thực dài một canh giờ, ở đây ta có hai ngày tìm nàng nhưng ta đã ghi nhớ những gì nàng kể để xưng hô và cắt tóc không để ai nhận ra..." – Nếu bá quan nhìn thấy hoàng thượng xuống tóc như vậy chắc cũng xỉu lên xỉu xuống mất thôi. Ánh mắt Mỹ Ngọc càng rạng ngời khi cảm nhận tình yêu và thán phục bộ óc tinh ranh của một hoàng đế. Chàng từ cổ đại đến đây, giả ra một bộ dạng tinh tươm đến mức cô chẳng chút nghi ngờ. Cô càng ôm chặt thêm hơn hỏi từ từ.

"Vậy còn quần áo này?"

"... ta đánh người trói sau góc nhà kia lấy áo. Có hơi quá tay nên hắn chưa tỉnh lại!?" – Tôn Dự khai thật khiến cô há hốc chẳng tin được bộ dạng người hiện đại chỉn chu này là do làm chuyện tồi bại mà ra.

"Chàng làm vậy mà còn dám đi lại quanh đây sao, không sợ bị bắt sao?" – Mỹ Ngọc về đó vào nhà lao vất vả không thể nào người cổ đại có thẻ ung dung như vậy thoát cảnh sát nha. Hay chỉ là do cô vô dụng?

"Khiếu Thiên nói chờ ở đây nhất định sẽ gặp nàng. Ta đã học thuật suốt mười năm chỉ để tự đi đón nàng. Quả thật tương lai khiến ta cảm thấy mọi thứ đều là một kỳ tích của nhân loại. Nhưng kỳ tích lớn nhất nơi này là có nàng. Lúc nãy ta thật sự chỉ muốn ôm ngay lấy nàng không thử lòng trêu ghẹo nàng đâu!"

Vòng tay chàng to lớn ôm vòng lấy làm Mỹ Ngọc nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện. Chàng chờ đợi mười một năm không trách sao muốn thử lòng cô nhưng tiếc rằng cô chỉ xa chàng chưa quá nửa năm, trong lòng thật nhớ nhung yêu chàng đến không gì bì kịp. Cả hai xa nhớ cách biệt tưởng chừng chia ly âm dương khó tương phùng nay được bên nhau ngồi âu yếm đến mức khách tham quan qua lại đều loá mắt. Đến khi phát hiện ra bị nhiều người nhìn đến chỉ trỏ cô mới thẹn thùng kêu Tôn Dự...

"Chúng ta mau về thôi. Người ta nhìn làm thiếp mắc cỡ!"

"... về đến nơi nàng được làm lễ sắc phong hoàng hậu ngay quang minh chính đại bên ta không cần mắc cỡ nữa đâu tiểu Ngọc!" – Chất giọng quân vương có khác chỉ càng hống hách hơn Nhíp Tuyên thôi khiến Mỹ Ngọc cười khúc khích. Và sựt nhớ ra nếu mình là hoàng hậu của chàng thì ba con trai và bốn con gái kia không phải đều do cô sanh hết cả sao. Có một chút rùng mình vì sự cản đảm của bản thân sau này nhưng khi nhìn đến tuấn nhan mỉm cười tuyệt mỹ đang hướng đến, cùng bàn tay to nắm chặt thì cô cũng thôi sanh nhiều có lẽ là xứng đáng rồi.

"Còn thời gian không? Thiếp muốn hẹn hò một lần ở đây với chàng á!" – Nụ cười hạnh phúc. Cả hai tay trong tay quay lại địa điểm làm phong ấn triệu hồi hắc luân quay về vẫn còn ít thời gian nhưng Tôn Dự tuyệt nhiên cự tuyệt.

"Ta chờ mười một năm mòn mỏi lắm rồi. Phải mau về, ta muốn nàng!" – Chẳng nói quá chứ sau lễ sắc phong chắc chắn hoàng thượng đây cũng chẳng cho hoàng hậu ra khỏi tẩm cung ba ngày ba đêm mới thoả mãn tạm thời thôi nha.

"Aa... xấu hổ quá. Chàng lớn tuổi hơn rồi sao còn trẻ con như thế chứ!?" – Ôm hai má thẹn thùng nhưng trông cô sung sướng lắm khiến chàng mỉm cười phúc hắc nói.

"Khiếu Thiên và Yến Phi đã có đến bốn đứa nhỏ. Ta không thể thua đại thần được phải nhanh bù đắp thôi!"

"Hay quá! Hai người họ viên mãn rồi sao? Thiếp rất nhớ họ. Còn Vương Trung ca...???"

"Vương tướng quân cũng lập gia thất rồi không còn si tình nàng đâu!!!" – Giọng cả ghen hiếm có của điện hạ làm Mỹ Ngọc cười khúc khích. Trước nay trong lòng người ta đâu chứa nam nhân nào khác đâu chỉ có mỗi chàng ưa ghen tuông thôi. Nhưng nghe mọi người đều hạnh phúc như thế Mỹ Ngọc cảm thấy thật mãn nguyện.

"Vâng... Chỉ có mỗi bệ hạ si tình thiếp thôi!" – Mỹ Ngọc ôm cánh tay lớn cùng đi nhìn sao vẫn là một đôi tình nhân hiện đại rất hạnh phúc. Chàng nhìn cô chỉ mỉm cười nghiêng người hôn lên môi cô một nụ hôn khi bước ra khoảng sân rộng toả nắng.

...duy sau đó chi còn đôi giày cao gót màu kem tinh tế nằm gọn gàng ở lại với chiếc giỏ xinh xắn. Không kịp dặn dò với người chuyển nhà, có lẽ họ sẽ tự biết sắp xếp báo lại với mẹ cô thôi. Còn tiệc chia tay chiều hôm nay nữa... thật buồn khi khiến mọi người loạn cả lên tìm không ra cô rồi. Nếu bắt nhớ lại các việc và sắp xếp ổn hết trước khi về làm hoàng hậu đảm bảo sẽ rất chậm trễ, chàng nhất định không chịu nổi cũng tức giận thôi. Vậy nên cứ như vậy tạm biết nhé tương lai, trong quá khứ đã có một Mỹ Ngọc vô cùng – vô cùng hạnh phúc rồi...

Hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com