Chương 12: Hồ ly tinh
"Lâu nay em luôn một mình
Lâu không quan tâm đến người nào
Nhưng tim em đang ồn ào
Khi anh quay sang nói lời chào
Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi
Sao không yêu nhau bây giờ, yêu luôn đi
Tin không em đang thật lòng
Em nghe đây anh nói đi anh."
(Bùa yêu - Bích Phương)
Chân Vinh cưỡi ngựa đi trước dọn đường, theo sau là Gia Nhĩ, cả hai người trong bộ quần áo vô cùng thường dân, không có vẻ gì là vua chúa và quan đại thần cả. Cả hai đã đi khá xa, và có vẻ như đây chính là đích đến cuối cùng.
" Đây là nước Sở sao? Không ngờ đến được đây lại dễ đến vậy. Tên Trí Mẫn đúng là bất cẩn, nữ nhân trong đầu có khác!!!" Gia Nhĩ trong lòng vô cùng hả hê, đang định bật cười thành tiếng thì thấy khuôn mặt Chân Vinh có hơi bất ngờ, chỉ hướng mắt nhìn ra phía đằng trước.
Gia Nhĩ theo hướng ánh mắt của Chân Vinh mà nhìn, cũng ngạc nhiên ra mặt.
" Ngươi nói ai bất cẩn cơ? Ta á?"
Trước mặt Chân Vinh và Gia Nhĩ, người con trai khẽ nhếch mép, nụ cười mỉm của anh có phần khinh khỉnh.
"Ngươi đánh giá thấp ta rồi, Gia Nhĩ!"
Đoạn, chỉ thẳng tay về phía trước, hô lớn với đám lính đằng sau:
"Tấn công!!!!"
Gia Nhĩ biết mình không thể làm gì, quay về phía Chân Vinh hét: "Khanh mau chạy đi, ta có thể tự lo được!"
"Không, thần nhất định phải bảo vệ hoàng thượng!"
Nếu Người có làm sao...thì thần sẽ ân hận suốt đời mất...
*****************
Trân Ni khẽ mở mắt, cựa quậy tấm thân đau nhức của mình, vất vả lắm cô mới nhích được bàn chân xuống một chút, chợt thấy có gì ấm ấm ở tay mình. Ra là Thái Anh nắm tay cô, ngủ gục trên giường, hẳn là tối qua cô ấy đã thức suốt đêm chăm sóc cho Trân Ni này.
Một giọt nước lấp lánh rơi xuống gò má của Trân Ni: "Tiểu thư, em không xứng đáng nhận tình cảm này đâu.."
Chùi nước mắt, định rút tay mình ra khỏi tay của Thái Anh thì cũng vừa lúc cô bừng tỉnh. Thái Anh mở mắt, vươn vai một cái rõ dài, mất một lúc sau đó cô mới nhận ra 'chị em kết nghĩa' của mình đã tỉnh.
"Trân Ni, em còn yếu lắm, nằm xuống mau!!!" Hốt hoảng nhận ra Trân Ni đã ngồi dậy từ lúc nào, bèn đứng dậy toan bắt cô nằm xuống.
"Không sao đâu tiểu thư, cái này em quen rồi mà. Với lại từ nhỏ em đã được luyện võ để làm giá...." chợt nhận ra mình suýt nói hớ, Trân Ni thầm cảm ơn bản thân vì đã dừng lại kịp lúc.
"Làm gì cơ?" Thái Anh hỏi lại với khuôn mặt ngây thơ.
Thấy vậy cô bèn nhanh chóng xua tay như đuổi ruồi "Không, không có gì cả đâu! Tiểu thư, em thèm súp gà, chiều em có thể nấu cho một bát không?"
Thái Anh hơi ngớ người, nhưng về sau cũng gật đầu "Được, vậy Thái Anh này đi nấu súp gà cho em. Tay nghề của ta không dễ gì bị xem thường đâu nhá!!!" Trước khi đi ra ngoài không quên mỉm cười tươi, nháy mắt với cô một cái.
'Rầm'
Chỉ khi Thái Anh đi khỏi, Trân Ni mới dám vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: "Hú hồn!"
——————————-
Vừa mới đi ra ngoài được có mấy bước. Như các bạn đã thấy, vì Ngự Hoa Viên được thông với Ngự Long Môn và Ngự Gia An, phòng bếp lại phải qua lối của Ngự Long Môn mới đến, nên đi đâu Thái Anh cũng phải nhìn trước ngó sau, nhìn trái qua phải, nhìn Đông sang Tây, nhìn từ đồng bằng đến miền núi mới dám đi tiếp.
Bởi một lí do là gì thì ai cũng biết rồi đấy....
"Thái Anh!!!!"
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện rồi đây.
Thái Anh bỗng thấy sởn gai óc, không hiểu sao cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói 'thân thương' ấy, tóc gáy cô lại dựng đứng hết cả.
Âm thanh ấy phát ra từ sau lưng. Cô bèn nuốt nước bọt, nhanh chóng lấy ống tay áo thấm hết mồ hôi rồi chầm chậm quay lưng lại, khuôn mặt vẫn chưa hết sợ hãi.
"Vâ..."
Chưa kịp nói hết câu thì bóng đen đã lao tới nhanh như cắt, ôm chặt lấy cô còn không quên tặng lên môi một cái hôn thật kêu.
'Chụt'
Ôm chặt Thái Anh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mùi oải hương dịu nhẹ của cô, chất giọng cùng hơi thở nóng của anh phả vào tai khiến Thái Anh rùng mình part 2.
"Ta nhớ em lắm!"
Mặt tím lại vì bị ôm chặt đến mức thiếu oxy, cô vội đẩy nhẹ anh ra rồi hướng lên nhìn vào mắt. Mọi hôm buổi sáng hay ngồi vêu ra cắn hạt dưa với mấy chị em nô tì, thấy họ ai cũng bảo rằng 'Đại hoàng tử Trí Mẫn tuy rất giỏi về thao lược và quân sự, nhưng cũng có điểm yếu đấy. Một điểm yếu duy nhất!"
Và tất nhiên, trí tò mò của Thái Anh sẽ đào ra cho bằng được thông tin quý giá này, đúng là nói chuyện với họ hay hơn nói chuyện với con em gái nhiều, vừa có nhiều chuyện để kể vừa có người lắng nghe nữa chứ!
Hết hăm doạ đến nịnh nọt, gãy cả 2/3 cái lưỡi, tốn mất 1/3 lít nước bọt và 1 giờ 48 phút 23 giây cuộc đời vàng ngọc của Thái Anh mới cậy ra được nguồn tin béo bở này.
Và điểm yếu đó chính là...
"Nói gì thì nói đi, em đừng nhìn ta như vậy, ta biết ta đẹp trai rồi mà.."
Trí Mẫn ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, tuy nhiên mắt vẫn hơi liếc về phía Thái Anh và hai tay vẫn đang ôm chặt cô.
"Đừng có tưởng bở, tôi chỉ đang tự hỏi sao tự dưng hôm nay anh cao bất thường vậy?"
"Em nói sao?"
"Vì bình thường anh cao hơn tôi một cái đầu thôi, sao hôm nay tự dưng cao hơn tôi CÁI ĐẦU RƯỠI vậy hả??? Có phải anh đi giầy độn không? Hả???"
Thái Anh vừa nói vừa cúi xuống, cố gắng...vén cho bằng được áo của Trí Mẫn để xem Trí Mẫn có cái gì giúp tăng trưởng chiều cao không.
"Em nói nhảm gì vậy?! Trước giờ chiều cao của ta toàn như thế, có gì thay đổi đâu, mau bỏ ra đi!" Trí Mẫn nói lớn, khuôn mặt có phần bối rối.
Sau khi không tìm thấy được bằng chứng gì qua một hồi lục lọi và 'xem xét', Thái Anh mới chịu bỏ đi nấu súp gà, nhưng một bàn tay đã kịp nắm tay cô.
"Gì nữa đây?"
Chỉ chỉ vào má phải, cười tươi rói.
"Xong rồi anh sẽ để tôi đi chứ?"
Gật gật.
Thái Anh thở dài, miễn cưỡng nhón chân lên toan định hôn vào má, nhưng Trí Mẫn lại quay mặt sang làm môi hai người một lần nữa chạm nhau.
Cô mở to mắt rồi nhanh chóng bỏ chạy, miệng không ngừng nguyền rủa: "Tên biến thái Trí Mẫn nhà anh!!!"
Nhìn bóng cô khuất xa dần, anh mới nở nụ cười hí hửng. Từ lúc Tại Hưởng đi công chuyện với kế mẫu thân, anh tha hồ có được khoảng thời gian tự do với cô nương này. Bình thường khi có thời gian rảnh không bao giờ bước chân ra khỏi thư phòng, nhưng bây giờ ngày nào anh cũng muốn ra ngoài chỉ để gặp người con gái ấy.
Người con gái nhan sắc không quá nổi bật nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Người con gái đầu tiên gây cho anh bao ấn tượng, người làm cho anh có cảm xúc, người xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của anh.
Người con gái đầu tiên lấy đi trái tim của đại hoàng tử máu lạnh này.
"Thái Anh, ta y..."
"UI DA!!!"
Đang chìm vào daydream thì bị tiếng kêu thất thanh kia phá vỡ, Trí Mẫn bực mình tiến về phía giọng nói để xem là ai, không ngờ rằng trước mặt anh là một cô nương vô cùng xinh đẹp: mái tóc đen láy, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng ngần cộng với khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Cô ta mặc một bộ y phục trắng toát từ đầu đến chân.
Và đẹp nhất chính là đôi mắt.
Mắt của cô ta màu xanh dương.
Dường như biết trước rằng nam nhân kia sẽ điêu đứng, cô gái lạ bèn cất tiếng giọng nhõng nhẽo có phần trẻ con, nghe rất đáng thương:
"Đại nhân, tiểu nữ đi hái thuốc không ngờ bị lạc, ma xui quỷ khiến thế nào lại vào được đây. Chẳng hay đại nhân tốt bụng có thể cho tiểu nữ nương nhờ lại đây một đêm được không? Hơn nữa chân của tiểu nữ lại bị trặc, e rằng..."
"Thôi được, ta cho phép. Tên của ngươi là gì?" Trí Mẫn vừa hỏi vừa đỡ cô gái kia dậy.
"Thần là Ái Nhi, thưa điện hạ" cô nương toan đứng dậy, nhưng do chân bị trặc nên không đứng vững vô tình ngã vào người anh.
" Ối!"
"Không sao. Có ta đỡ rồi"
Cô nương nhìn khuôn mặt sát gần mình thì khẽ quay đi, gò má có chút ửng đỏ "D...dạ..."
Lúc Trí Mẫn đưa cô gái đi, vô tình đi qua chỗ Thái Anh và Trân Ni, lại là chỗ cửa sổ, cả hai khi nhìn thấy đều vô cùng sửng sốt.
"Cô ta là ai vậy? Sao tự dưng vào được đây? Lại còn ôm Trí Mẫn nữa?"
Trân Ni tay cầm bát súp ăn dở vừa hướng mắt ra nhìn cửa sổ, miệng không ngừng đặt câu hỏi, rốt cục lại chẳng có ai trả lời. Quay qua nhìn tiểu thư đáng kính của mình thì thấy ánh mắt chỉ dán chặt vào hai con người kia, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.
Phải nhìn chứ.
Vì cô ta nhìn tôi mỉa mai trước mà.
**********
Các bợn có nghĩ Thái Anh đang ghen ko????😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com