Chương 16: Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối
Chap này mỗi sự kiện đều được gắn với ánh trăng nha 🌛🌛🌛🌛
Mẹ tôi mỗi ngày cứ bảo rằng
Phải luôn luôn cẩn thận với bọn con trai
Bởi vì tình yêu giống như chơi đùa với lửa.
Sẽ khiến tôi tổn thương.
Có lẽ mẹ tôi đã nói đúng.
Bởi vì từ khi gặp anh, trái tim tôi như lửa đốt
Vượt ra khỏi sự sợ hãi
Sự chú ý của tôi với anh cứ ngày càng lớn dần..."
(Playing with fire)
Tại Hưởng bật dậy trong đêm tối, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, cơn ác mộng này đã ám ảnh anh suốt mấy ngày qua, đưa tay vuốt lại mái tóc ướt sũng của mình, cho đến bây giờ anh vẫn không tin chuyện đó là thật.
"Khỉ thật" Tại Hưởng nhăn mặt.
Từ đâu một làn gió thổi nhẹ, một bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng anh.
"Ai đó?" Quay ra phía có tiếng động, anh nhanh chóng cầm cây dao nhỏ giấu sẵn dưới gối dùng để tự vệ chĩa về đằng trước.
"Tại Hưởng, là em đây..." bóng người bước đến trước mặt anh, từ cửa sổ ánh trăng chiếu qua lại thêm muôn phần hư ảo.
Một giọng nói nhẹ như nước phát ra. Anh sững người, tay bỗng run rẩy, cây dao trên tay cũng tự động mà rơi xuống.
"Thái...Thái Anh? Là em sao?"
"Nhưng sao em lại ở đây?"
Cô khẽ trườn lên giường anh, nhìn đối diện vào khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ "Em khó ngủ..." nói rồi phồng má, tru môi ra vẻ rất đáng yêu.
"Cho em ở lại đêm nay nhé.." ngón tay từ từ lướt dọc xương quai xanh đến dưới bụng, cô đang định tiến lại gần mặt anh hơn thì Tại Hưởng đã áp hai tay vào mặt cô, ép cô vào một nụ hôn mãnh liệt.
"Em yêu chàng..."
Đôi mắt xanh biếc khẽ nhắm lại.
Ánh trăng vẫn sáng như thế, từng chiếc lá vàng rơi xuống bị ngọn gió thổi khẽ tung bay...
***********
Một nam nhân trong bộ đồ đen huyền bí, theo sau là một toán lính nhỏ bước vào trong cánh cổng mở sẵn.
"Các ngươi vào nhanh đi, ta sẽ đi đóng cổng." Toán lính gật đầu rồi chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Nhìn ngó xung quanh không có ai, bèn đóng cánh cổng nhỏ một cách nhẹ-nhàng-nhất-có-thể rồi chạy biến.
Nam nhân trèo lên một cái cây to ở Ngự Gia An rồi nhảy 'phốc' sang cửa sổ đối diện, thật may là bên dưới có mái ngói và cửa sổ khép hờ nên anh có thể vào dễ dàng.
Sau khi mọi thứ đã an toàn, anh mới tháo bỏ lớp vải đen quanh khuôn mặt ra.
"Phù..."
Nhưng khi quay ra, anh chợt giật mình khi thấy một bóng đen ngồi ở ghế.
"Sao giờ này chưa đi ngủ, còn lén lút đi đâu vậy hả?"
Bóng người đứng dậy, bước về phía ánh trăng chiếu vào cửa sổ, in một vệt sáng xuống mặt đất.
"Tuấn Chung Quốc?"
Chung Quốc thẫn thờ khi nhìn thấy con người trước mặt.
Khoé miệng người kia khẽ nhếch lên.
"Không phải ngươi là con hầu của Thái Anh sao? Mà sao ngươi lại vào được đây?" Chung Quốc giọng nói có phần bất ổn, anh hơi lùi lại về phía sau.
"Đúng, ta là nô tì của tiểu thư Thái Anh, nhưng là buổi sáng thôi. Còn về buổi tối.."
Chung Quốc không thể lùi lại thêm nữa, đằng sau anh là cửa sổ, chỉ cần sai sót là mất mạng như chơi. Trân Ni bước đến rất sát, nói nhỏ vào tai.
"Ta là nội gián."
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Cô mỉm cười rồi lùi lại. Như biết trước anh định làm gì, Trân Ni nhanh chóng rút một con dao ngắn kề vào cổ anh.
"Ta không đến để gây chiến, ta đến để thương lượng."
"Ngươi dám cả gan kề vào cổ ta, còn dám nói là thương lượng sao??? Giữa ta với ngươi, không có gì để thưong lượng hết!!!" Giọng nói vô cùng tức tối.
"Ồ, hoàng tử út bé bỏng tức giận rồi à? Rất xin lỗi nhưng ta phải làm điều này,
ta cần phải nói với ngươi một chuyện."
"Có gì thì phụt ra đi."
"Ta cần ngươi giúp ta về việc của Phác Trí Mẫn."
"Huynh ta? Nhưng sao ngươi lại nhờ ta?" Chung Quốc ngạc nhiên nhìn Trân Ni.
"Bởi vì ta biết ngươi cũng đang ngầm chống lại đại hoàng tử."
Quả nhiên là đúng, Chung Quốc nghe xong câu nói liền thay đổi sắc mặt, tim như bị một mũi tên đâm xuyên thấu. Trân Ni như mừng thầm trong bụng, nước cờ này chắc chắn cô là người chiếu tướng.
"Dựa vào đâu mà ngươi cho là vậy?" Lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể, nhưng anh vẫn không thể ngăn được giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt.
"Chứng cứ ư? Nhiều lắm! Ngay đây này!" Cô nói rồi xoẹt con dao ngang ống tay áo đen sì của anh, một vết rách xuất hiện kèm theo đó là chút ít máu.
"Ngươi giải thích sao về bộ đồ này? Còn toán quân ngươi dẫn vào trong nữa, nhìn biết ngay đó không phải đó là quân Sở quốc, bộ dạng lại rất lén lén lút lút, không lẽ ngươi định tạo phản? Để ta bẩm báo lại với đức vua xem có đúng như vậy không nhé?"
Trân Ni như nắm chắc phần thắng, mỉm cười nhìn Chung Quốc.
Biết không còn cách nào khác, dù trong lòng rất tức tối nhưng đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt": "Cô muốn gì?"
Chỉ chờ có vậy, cô nhét kiếm vào bao, rồi lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ bằng bàn tay.
"Dễ thôi, sắp có lễ hội trăng rằm, ở bữa tiệc ngươi chỉ cần nhỏ một giọt từ lọ thuốc này vào cốc rượu của Trí Mẫn rồi đưa cho ngài ấy uống thôi. Đơn giản mà!" Trân Ni nói trong khi Chung Quốc ngắm nghía lọ thuốc.
"Yên tâm, thuốc này uống vào chỉ ngất đi trong thời gian ngắn thôi, sau đó sẽ trở lại như bình thường. Ngươi giúp ta nhiêu đó thôi, ta nhất định sẽ hậu tạ." Nhận thấy vẻ mặt của anh vẫn hơi nghi ngờ, cô giật lấy toan uống nhưng ngăn lại.
"Ấy ấy, được rồi ta giúp ta giúp.."
Trân Ni bèn quay đầu ra phía cửa. "Được, việc ta nhờ đã xong, ta quay về phòng đây. Ngươi cũng đi nghỉ lấy sức đi."
"Nhưng tại sao...lại là Phác Trí Mẫn, huynh ta?"
Chợt Trân Ni khựng lại, khuôn mặt cô cúi xuống, hai tay nắm lại thành nắm đấm run run.
"Ta có lí do riêng, hôm đó ngươi cũng định ngăn chặn ý đồ lên ngôi vua của huynh ngươi mà đúng không? Ta cũng đang một phần giúp ngươi đó!" Cô quay đầu ra sau, mỉm cười có chút tiếc nuối.
"Đêm sắp hết rồi, ta đi đây. Một điều này nữa, ngươi mà bép xép cho ai việc tối nay hay những gì ta nói với ngươi thì cứ chuẩn bị đi, ngươi không biết nó sẽ khủng khiếp thế nào đâu." Bước nhanh chóng ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.
'Cạch'
Cánh cửa đóng lại, Chung Quốc thở phào nhẹ nhõm. Cô ta quả là kinh khủng, vậy mà trước giờ ta không hề biết, cứ tưởng chỉ là một con hầu không hơn không kém, ai ngờ nó còn là nội gián từ trên trời rơi xuống. Không hiểu ban đầu ai tha nó về nhỉ.
Tại Hưởng chết tiệt!
Hình như rất lâu trước đó, có hôm giông bão to đột nhiên hắn cưỡi ngựa về, còn mang về một con bé rất trẻ, cả người ngợm ướt nhẹp, gầy nhẳng. Phụ vương vì thương tình nên đã cho nó ở lại làm nô tì. Vậy mà con nhỏ này lại không biết điều với con trai của ân nhân mình sao? Lại còn doạ chết ta nữa aisshhhh...
Chung Quốc vò vò mái tóc, cất bộ đồ đen vào một góc khuất rồi đánh rầm xuống giường, không quên bỏ lọ thuốc nhỏ vào túi áo. Trong đầu anh nảy sinh hàng vạn câu hỏi. Tại sao cô ta lại phải đánh thuốc mê? Tại sao lại biết được kế hoạch của ta mà giúp đỡ?
Mí mắt anh nặng dần, hơi thở dần ổn định.
Ánh trăng vẫn chiếu sáng, soi tỏ lòng người.
Bóng người dựa vào tường, một lúc sau đó đi khuất.
Chiếu tướng.
************
Thạc Trấn chống tay nhìn người vợ đang say ngủ, bên cạnh là đứa bé mấy ngày tuổi đang nằm trong nôi. Anh vẫn không tin mình đã có một gia đình thực thụ, không tin mình đã làm bố. Mọi thứ trôi quá nhanh để khi kịp nhìn lại, chúng ta đôi lúc nuối tiếc, đôi lúc tự hào về bản thân, về những điều mình đã làm. Thanh xuân chỉ có một, vì vậy phải biết tận dụng nó. Hai người này, muôn đời anh phải bảo vệ, dù đánh đổi mạng sống.
Vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh hôn nhẹ lên trán rồi ôm cô đi vào giấc ngủ.
Tần quốc, trăng tròn một nửa.
Ánh trăng tuy đẹp, nhưng chứa đựng muôn vàn bí ẩn. Vậy mới có câu nói:
Nghệ thuật, không nên là ánh trăng lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com