Chương 20: Lễ hội trăng rằm
"Đừng oán trách nữa nhé xin người hãy đừng than van
Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỉ niệm thôi anh
Sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn
Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ làm một ngày tươi xanh
Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn
Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ
Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn."
- Duyên mình lỡ -
Hôm nay đã là trung thu. Khắp cả Tần quốc và Sở quốc đều vô cùng nhộn nhịp, đèn lồng và bánh đều có ở mọi nơi, những đứa trẻ con háo hức nô đùa chạy chơi, cả đất nước tưng bừng mùa lễ hội.
Chung Quốc ngồi như mất hồn, trên tay anh vân vê lọ thuốc nhỏ. Hôm nay đúng như theo lịch, là lễ hội trăng rằm cũng là ngày Trí Mẫn soán ngôi vua, căn bản phụ vương và mẫu hậu cũng đã già yếu, không thể tiếp tục gánh vác. Nhưng lúc đó, phụ vương đã tuyên bố ngôi vương không phải là của đại huynh, mà chính là của anh.
Thật ra Chung Quốc cũng chả ham hố gì cái ghế hoàng thượng, anh biết trọng trách làm vua là rất lớn, phải lo cho cả con dân của một nước. Nhưng phụ vương vì nhìn xa trông rộng, đã dặn anh tuyệt đối không được để Trí Mẫn soán ngôi, ông là người hiểu Trí Mẫn nhất. Đại huynh tính tình nóng nảy, lại hay hiếu thắng, lên làm vua không chừng lại đi tranh đấu với các nước khác, sẽ gây ra mất đoàn kết không chừng.
Vì vậy, người thích hợp làm hoàng đế chỉ có thể là Chung Quốc.
Anh thở dài, đây không phải con đường mà anh muốn, nhưng ngoài mặt bất đắc dĩ phải đồng ý với phụ thân.
Thôi thì...đành dùng cách này vậy. Lọ thuốc này...chỉ gây ngủ mê thôi đúng không?
Ánh mắt Chung Quốc nhìn ra cửa, cái con bé Trân Ni này...thật là nguy hiểm, nhất định phải tìm cách nào đó tách Thái Anh ra khỏi nó, nếu không càng dính vào càng nguy hiểm.
Nói rồi anh đứng dậy, thay quần áo chuẩn bị cho tiệc buổi tối.
***********
Trí Mẫn quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Khuôn mặt Thái Anh lo lắng đến thất thần cho người nam nhân nằm trên giường đang bất tỉnh, cô cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trực trào. Trí Mẫn như vô thức mà lấy tay lên vuốt nhẹ sợi tóc nhỏ vương trên mặt cô.
Liệu Thái Anh...nàng ấy có gì với Tại Hưởng không?
"Xin lỗi, mạn phép hạ thần nhưng đã đến giờ thay băng rồi ạ"
Trí Mẫn định lên tiếng thì bị giọng nói của thái y cắt ngang, bất đắc dĩ hai người đành phải ra ngoài. Nhìn Thái Anh mặt buồn bã mà anh không khỏi cam lòng, chỉ muốn ôm cô vào lòng và an ủi "mọi chuyện sẽ ổn thôi", tình cảm của anh đối với cô sâu sắc như vậy. Nhưng còn em thì sao, Thái Anh? Liệu em có gì đó...với ta không?
"Này, anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"
Giọng nói của Thái Anh làm Trí Mẫn như bừng tỉnh. Anh lắc đầu nhẹ rồi cùng cô đi ra ghế chỗ hoa viên ngồi chờ. Trí Mẫn ngồi cạnh Thái Anh mà lòng hồi hộp, thì ra yêu một người là như vậy sao. Trí Mẫn từ nhỏ đến lớn đều được tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn Thái Anh cả vạn lần, thậm chí cả hôn môi cũng có. Nhưng anh không thể có cảm xúc với bất kì ai, chính nữ nhân giản dị này đã đem đến cho anh một cảm giác mới mẻ, như lần đầu anh gặp tiểu thư Lợi Lan đó vậy.
Thái Anh, tình cảm của ta với em đã rõ như vậy rồi, còn tình cảm của em như mờ mịt như mây mù sương sớm, không rõ cũng chẳng hiện. Em thì lại cứ đầu cuối mù mịt. Rốt cuộc em sao vậy hả???
Nghĩ là làm, Trí Mẫn đứng phắt dậy, đứng trước mặt Thái Anh chống hai tay xuống ghế gương mặt nghiêm nghị làm khuôn mặt ai đó vì bất ngờ mà nhanh chóng đỏ bừng.
"A..anh làm cái gì vậy? Chỗ này có nhiều người lắm đấy nhé..."
"Em yêu Tại Hưởng à?"
Khuôn mặt cô ngớ ra.
"Hả???"
Trí Mẫn chặc lưỡi.
"Em điếc hả??? Ta hỏi Tại Hưởng là gì của em???"
Thái Anh ngoài mặt lẫn trong lòng đều vô cùng bối rối, sao tự dưng anh ta lại hỏi câu này? Không lẽ lại đang suy nghĩ sâu xa gì đó?
"Tại...Tại Hưởng..."
Lông mày Trí Mẫn khẽ nhếch lên. Anh khẽ tiến gần khuôn mặt cô hơn một chút.
"Tại Hưởng làm sao nào?"
Thái Anh cố gắng nghiêng đầu ra đằng sau nhất có thể, nhưng cố lắm thì mũi của anh với của cô cũng sắp chạm nhau rồi. Thôi thì cứ nói hết ra để anh ta tha mình vậy.
"Anh trai!!! Tôi coi Tại Hưởng như anh trai vậy!!!!"
Trí Mẫn bất ngờ.
Anh trai?
Vậy hoá ra anh ghen là thừa thãi à?
Nếu Thái Anh coi Tại Hưởng như anh trai...thì có phải anh có cơ hội rồi đúng không?
Nghĩ đến đây tâm trạng Trí Mẫn vô cùng mừng rỡ không kìm được mà hôn Thái Anh, nụ hôn rất sâu hơn cả những nụ hôn anh trao cho cô lúc trước (>< sến quá).
"Ưmm..anh điên à.." Thái Anh bị hôn bất ngờ đến mức hết hơi, Trí Mẫn bèn thả ra thì nhìn mặt cô lúc này như muốn bức anh chết đi mà: hai tay cô vòng qua cổ anh, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt với hai gò má hồng hồng, đôi mắt nhắm hờ ma mị và đôi môi thì sưng đỏ do bị gì thì biết rồi đấy. Anh lấy một tay đưa lên vuốt ve gương mặt cô, gương mặt đã gây ra cho Trí Mẫn này bao thương nhớ, mọi vật cản anh đều có thể vượt qua được, nhưng vật cản chính là đến trái tim tiểu bảo bối này...anh có dùng hết cả trí thông minh quân sự của mình ra cũng không thể vượt qua được.
Vì thứ anh cần dùng không phải trí óc, mà là trái tim.
Thái Anh vội đẩy anh ra, chạy rất nhanh ra ngoài: "Cũng trưa rồi, tôi đi ăn đây!!!"
Trí Mẫn nhìn theo bóng dáng cô mà mỉm cười: "nữ nhân ngốc!"
Từ đằng xa, một bóng người đứng dựa ở cột, tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt nhìn Trí Mẫn căm thù.
"Ngươi sẽ phải chết!!!"
********
Lệ Sa ngáp một hơi dài, bụng cô thì đói meo và mí mắt cô thì đang sụp xuống. Căn bản là từ sáng tới chiều phải giúp bọn cung nữ chuẩn bị tiệc tùng trang trí cho lễ hội, hôm nay trong cung còn rất nhiều khách quý, sai một ly đi một dặm, bản thân Lệ Sa phải nhào, nặn bột nhiều đến nỗi bây giờ cô mà ăn phải miếng bánh trung thu nào chắc phát ốm vì ám ảnh mất, trưa đã ăn ít, chiều lại phải làm việc không được ngủ, giờ tối lại phải ngồi bó gối hàng tiếng đồng hồ cho bọn cung nữ trang điểm. Trời ơi là trời! Có phải bây giờ như ở thời hiện đại chỉ cần bôi một lớp kem nền, thoa ít phấn, bôi một lớp son là xinh lồng lộn rồi không? Cần gì phải hoa hoè hoa sói tới mức này???
Vì đây là lễ hội quan trọng nên trông Lệ Sa còn trang điểm lộng lẫy hơn lúc trước, trông cô như một tiểu thư quý tộc thực thụ. Từ khi biết được quá khứ đau lòng của BamBam, cô lại càng thông cảm với anh hơn. "Anh ta là người tốt, hơn nữa lại còn giúp mình rất nhiều, đến lúc phải báo đáp rồi" nói rồi Lệ Sa đứng dậy, xách váy lên đi đến phòng của BamBam.
_________
Khi tất cả đã yên vị ở buổi tiệc, tất cả đều chúc phúc cho mẹ con hoàng hậu Trí Tú và công chúa Gia Gia được bình yên hạnh phúc, Thạc Trấn nghe vậy vui mừng ra mặt. Hoàng hậu sau một thời gian nghỉ dưỡng cũng đã hồi phục trở lại, trên tay còn đang bế đứa bé bú sữa no căng liền ngoan ngoãn nằm ngủ, tất cả quan khách đều biết ý nên không ai nói to, sợ công chúa vì ồn ào mà thức giấc.
Lệ Sa nhìn đứa bé ngủ yên lành trong tay mẹ, cảm giác cô vừa làm được một việc rất lớn lao. Bên cạnh Lệ Sa, BamBam cũng nhìn cô mỉm cười.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể xứng với em rồi..."
"Nào, mời tất cả mọi người cùng nhập tiệc. Cạn ly vì Tần quốc!!!"
Tất cả đều hô "Vì Tần quốc!!!"
********
Lúc này Thái Anh cũng đã trang điểm mặc xong quần áo, đi theo cô là Trân Ni khi phấn son vào cũng rất xinh. Đến Thái Anh cũng không ngờ, nhưng tại sao một tối nọ Chung Quốc lại nói chuyện riêng với cô, bảo rằng nhất cử nhất động của cô đều đang bị giám sát và tốt nhất là nên tránh xa Trân Ni ra?!
Không thể nào, Trân Ni là chị em của cô, không có chuyện lại hại cô đâu, đúng không?
Thái Anh lắc đầu không suy nghĩ lung tung rồi bước vào buổi tiệc. Tất cả quan khách đều dừng cuộc nói chuyện, mọi con mắt đều đổ dồn vào Thái Anh vì hôm nay cô quá xinh đẹp. Thái Anh còn đang ngượng nghịu thì một bàn tay bước đến chìa ra trước mắt. Cô ngẩng lên.
Là Trí Mẫn.
Anh ta còn đẹp hơn cả ngày thường nữa.
"Ta đi chứ?"
Không ngần ngại, Thái Anh mỉm cười rồi đi vào trong bàn tiệc cùng Trí Mẫn. Cô quay sang thì thấy Chung Quốc cũng đang nhìn mình.
....................
Khi các món chính xong xuôi thì đến phần rót rượu. Thái Anh lại gặp đúng phải mấy ông quan khách đầu hói bụng to lại háo sắc mời mình hết ly rượu này đến ly rượu khác, nếu không phải có Trí Mẫn đứng ra bảo vệ thì chắc giờ này cô đã say mèm.
Trân Ni đứng cạnh Thái Anh cũng phải uống đỡ mấy ly, nhưng tửu lượng của cô rất khá, uống mãi vẫn không thể say được. Như cảm nhận được điều gì đó, cô quay ra đằng sau.
Bóng lưng Chung Quốc lén lén lút lút ở trên bàn đựng ly rượu đã rót sẵn.
Trân Ni cười thầm rồi lại quay ra đằng trước.
Trí Mẫn như cũng biết được điều gì đó, anh nhìn Trân Ni một lúc rồi lại quay sang nói chuyện với các thương nhân, bên cạnh là Thái Anh còn đang rất ngượng nghịu vì cô không giỏi giao tiếp với người lạ, chỉ biết đứng bên cạnh Trí Mẫn. Anh ta lúc nói chuyện buôn bán...mà cũng có lúc ngầu như thế này sao?
"Thưa, đây là rượu của các vị ạ. Đây là loại rượu quý của nước Sở chúng tôi, mời quý vị thưởng thức." Một cô tì nữ mang khay đựng ly rượu đến, cung kính cúi chào. Thái Anh bất đắc dĩ cũng phải lấy một ly nhưng cô không uống.
Trân Ni nãy giờ trong đầu vẫn thắc mắc. Chung Quốc không thể nào biết được ly nào với ly nào, sao hắn ta đổ thuốc vào được, không lẽ hắn ta đổ vào tất cả sao???
Thế chẳng phải mọi chuyện sẽ lộ à???
'Xoảng'
Đột nhiên Trí Mẫn khuỵu xuống, anh ôm ngực đau đớn.
Toàn bộ bữa tiệc như bị phá hỏng, tất cả quan khách đều sợ hãi. Nhà vua lập tức cho gọi thái y đến.
"Mau lên, điện hạ Trí Mẫn bị đầu độc!!!"
Thái Anh hét lên sợ hãi, cô cũng cúi xuống cùng anh nhưng không biết phải làm gì, hai hàng nước mắt chảy dài.
Trân Ni gương mặt vô cùng mãn nguyện, nhân lúc tình thế rối ren liền rút con dao nhỏ giắt ở chân ra, bước đến sau lưng Trí Mẫn.
Thái Anh nhìn thấy bèn hét lên một tiếng.
"Khôngggg!!!"
*Phập*
"Mai này khi mọi chuyện qua đi
Tình ta sẽ phai dần
Duyên mình lỡ, tình cũng đã xa
Gặp nhau xin đừng níu kéo
Mình chia tay nhau đi sẽ chẳng còn gì đâu anh
Tình yêu đó đến lúc chúng ta cùng nhau khép lại
Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ
Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com