Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi...

"... Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."

- You Are The Apple Of My Eyes-

"Tạm biệt."

.........................

Mắt Thái Anh mở to.

Trí Mẫn đang ôm ngực đau đớn, cũng phải cố gắng ngẩng đầu lên nhìn.

Máu từ chỗ bị đâm tuôn ra rất nhiều. Nhưng không phải từ Trí Mẫn.

Trân Ni khuôn mặt thẫn thờ. Cô nhìn xuống phía bụng mình.

Máu đang chảy ra rất nhiều, ở trong có một vật gì đó sắc lạnh đâm xuyên qua. Cô quay ra nhìn đằng sau. Là...anh ta?

"Cô bé, đừng sợ. Lại đây"

"Không có tên sao? Vậy để ta đặt cho em nhé?"

"Trân Ni rất đẹp đó. Em thấy thế nào?"

Nước mắt cô đã chảy xuống tự lúc nào. Tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là người cô muốn trả ơn nhất?

Tại Hưởng đứng đó với một khuôn mặt căm hận. Con dao nhỏ anh vẫn cầm trong tay. Mặc cho vết thương anh vẫn cố đi bằng được đến đây. Chỉ nghĩ đến việc nữ nhân đó có chuyện gì Tại Hưởng này chắc chắn sẽ không tha thứ nổi cho bản thân.

Trân Ni chắc chắn là gián điệp. Anh đã đoán đúng. Cho người theo dõi cô ta quả là không thừa thãi. Nhờ đó mới biết được kế hoạch 'đêm trăng rằm' của thằng út kia với con nô tì phản bội đó.

Phải. Phản bội. Nên dùng từ đó mới đúng.

Thấy ánh mắt cô ta không? Ngạc nhiên xen lẫn lo sợ. Chúng đều có lí do cả đấy.

Tại Hưởng rút con dao ra khỏi người Trân Ni kêu 'roẹt' một cái. Máu từ đó cũng theo đà mà bắn ra. Thái Anh không tin nổi những gì xảy ra trước mắt nữa. Tại sao...Tại sao Trân Ni lại cầm con dao tiến về phía Trí Mẫn? Và tại sao Tại Hưởng lại đâm em ấy?

Trân Ni cắn chặt môi chịu đau. Cô khuỵu xuống. Thái Anh nước mắt lưng tròng định chạy đến đỡ cô nhưng đã bị Trí Mẫn ngăn lại. Chẳng phải lúc trước anh ta vừa ôm ngực mặt nhăn lại sao. Sao bây giờ lại tỉnh bơ mà còn đứng lên được?

"Đừng. Con bé đó không xứng để em làm vậy đâu. Phụ vương, người không cần phải gọi thái y đâu ạ"

Nói rồi anh quay sang Trân Ni sắp ngất đi vì mất máu, khuôn mặt cô đã dần tái nhợt.

"Con tiện dân láo xược, dám nhân cơ hội đầu độc ta. Rủi cho ngươi là loại độc này ta đã bị đầu độc từ bé nên tập luyện uống rất nhiều lần như nước lã rồi. Tại Hưởng nói đúng, ta mà không giả vờ thì còn lâu mới thấy được bộ mặt thật của ngươi"

Anh quay sang hất đầu với tên lính "Đem nó vào ngục không cho ăn uống gì cả, chờ ngày đem ra pháp trường xử trảm" Tên lính gật đầu rồi nhanh chóng xách Trân Ni đứng dậy. Cô chỉ kịp đảo quanh một lượt, sau đó không nhìn thấy gì nữa.

"Khôngggg..."

Mặc cho Thái Anh kêu gào khóc lóc, cả Trí Mẫn lẫn Tại Hưởng đều không rung động mà ngăn cản không cho cô đuổi theo. Thái Anh không chịu, sự việc diễn ra quá nhanh. Trân Ni không phải loại người như thế, không như thế đâu...

Đúng không?

'Phập'

Tên lính kia vừa dẫn Trân Ni đi được một quãng, đột nhiên kêu lên 'hự' một tiếng.

Tuy mắt khá mờ nhưng Trân Ni cũng có thể thấy một mũi tên cắm thẳng vào tim hắn. Tên lính nhanh chóng gục xuống rồi tắt thở. Trân Ni tuy vẫn đứng  nhưng cô phải dựa vào cột vì lúc này...sức lực thật sự không còn nhiều nữa rồi.

Sau đó nhiều mũi tên khác bay xuống rất nhanh và liên tục. Cả 3 hoàng tử cho phụ vương và quan đại thần đi đến nơi an toàn. Trí Mẫn quay ra thì Thái Anh đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy cũng không thấy đi cạnh Tại Hưởng. Chết tiệt!

Sau trận mưa tên, một toán quân lính mặc đồ đen nhảy vào trong tường thành, đi vào trong sảnh chính. Trí Mẫn mở to mắt ngạc nhiên, đây không phải toán lính của anh sao? Chẳng phải anh đã bảo chúng chưa thực hiện khi có hiệu lệnh à. Bọn láo xược!

Trí Mẫn đã lầm khi cho chúng vào cung. Bọn lính này không những không nghe lời mà chúng còn xông vào tấn công cả anh. Trí Mẫn nhanh chóng hạ gục được mấy tên nhưng chúng càng ngày càng tiến vào đông, đông hơn cả số lượng anh nhìn thấy lúc trước. Chắc chắn chúng đã có âm mưu từ đầu...

Bọn gian lính vào cung đông không xuể. Chúng còn là lính được huấn luyện đặc biệt để làm gián điệp, thân thủ rất phi phàm. Kể cả Trí Mẫn cũng không thể đấu một lúc 2 tên vì thân pháp cực nhanh nhạy, chỉ cần anh lộ ra sơ hở nào sẽ bị chém ngay tức khắc.

Khuôn mặt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp lại dính bết vào trán. Trí Mẫn hạ thủ được một tên mà đã gần như kiệt sức, thở không ra hơi. Tên lính kia nhìn động tác tuy cũng thấm mệt nhưng hắn ta vẫn còn khá nhiều sức để đánh. Chợt đằng sau lưng hắn vang lên tiếng chém sắc lẹm, cả thân hình đổ gục xuống phía trước Trí Mẫn. Tại Hưởng cũng đã tham chiến. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu mỉm cười. Như hiểu được ý, Trí Mẫn đứng ở đằng trước còn Tại Hưởng đứng đằng sau trong tư thế giáp lá cà.

'Đệ yểm trợ huynh'

"Hộc hộc"

Trân Ni lúc này đang chìm vào hôn mê. Máu chảy ra đã thấm đẫm cả một vùng bụng, chảy cả xuống dưới chân. Khuôn mặt đầy mồ hôi và mắt thì nhắm nghiền. Cái cột vững chắc lúc này là điểm tựa duy nhất để cô trụ vững, nhưng Trân Ni tài giỏi một thời đã không còn nữa rồi.

Trực giác mách bảo như có người đến, cho dù cố gắng mấy vẫn không thể mở nổi mắt nhưng Trân Ni cảm thấy có ai đang xốc mình dậy, lấy một cánh tay vòng qua vai và đưa đi.

"Cố lên, Trân Ni. Chị sẽ cứu em"

Giọng nói quen thuộc quá. Là tiểu thư Thái Anh sao?

Nhưng tâm trí của Trân Ni lúc này đã không cho phép cô suy nghĩ nữa rồi. Đầu cô gục xuống, mơ một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Mặc kệ cho âm thanh vẫn cứ gọi văng vẳng bên tai...

********

"Chúng đông quá!!!"

"Phải nhanh chóng có kế hoạch gì đi. Đệ sắp ngất rồi đây!!!"

Chung Quốc nói trong khi đang cầm kiếm chém bay đầu một tên lính, tay còn lại đang đỡ nhát dao của tên lính khác. Cho dù có tài giỏi đến mấy thì sức lực cũng chỉ như nguồn tài nguyên mà có hạn.

Trí Mẫn và Tại Hưởng cũng không kém cạnh, ngay cả mấy tên lính canh quèn lôi ra hết cũng chỉ xử được một hai tên. Bọn chúng như cấp số nhân vậy càng lúc càng đông. Nhất định phải có kế sách!

Chợt anh nhìn thấy ở phía xa xa, có hai bóng người. Nhìn rất quen.

"Hoétttt"

Anh liền huýt sáo một hơi dài, một chú đại bàng đen ngay lập tức xuất hiện bay phía trên đầu anh một khoảng xa.

"Grekkkkk"

Như hiểu được ý, đại bàng kêu lên một tiếng rất to làm tất cả đều chú ý mà nhìn lên. Chỉ chờ có thế Trí Mẫn mỉm cười mãn nguyện rồi biến mất chỉ để lại làn khói mỏng.

Trong khi cả Chung Quốc và Tại Hưởng đều ngơ ngác ra mặt thì Trí Mẫn xuất hiện rồi ra đòn như chớp xử liên tiếp được rất nhiều tên lính. Bọn lính vô cùng hốt hoảng, nhận thấy chúng mất bình tĩnh Chung Quốc và Tại Hưởng rất nhanh tay liền giết sạch không để lại một tên nào.

"Đây gọi là chiêu 'Giương Đông kích Tây' cộng với hơn 1 năm trời rèn luyện ở Nhật Bản đấy" Trí Mẫn mỉm cười, con đại bàng bay đến đậu vào tay anh.

"Ai hỏi đâu mà huynh trả lời chứ?" Chung Quốc nói rồi ngay lập tức phóng 2 chiếc phi tiêu tẩm thuốc mê ra ngoài.

'Hự'

"Đệ cũng học được chứ bộ" Anh nháy mắt. Cả Trí Mẫn và Tại Hưởng đều trưng ra bộ mặt đần thối.

"2 tên đó chắc chắn được từ nước Tống
gửi sang để thăm dò. Cũng may kịp thời chú ý mà giết chết chúng"

"Đệ nhắc ta mới nhớ. Tên vua và cận thần được tha mạng về nước xem ra vẫn chưa lượng sức mình. Lần này ta phải cho người đến thám thính một phen" Trí Mẫn xoa xoa cằm.

Tại Hưởng nãy giờ ngó nghiêng tìm Thái Anh nhưng không hề thấy có bóng dáng. Anh bắt đầu lo sợ.

"Đại huynh, Thái Anh cô nương đâu?"

Tim Trí Mẫn như ngừng đập. Phải rồi, sao anh có thể quên được cơ chứ. Nãy giờ quá tập trung vào vấn đề chính trị mà sơ sẩy. Tiểu bảo bối này lại trốn đi đâu rồi.

Con đại bàng trên tay anh bay đi mất. Giữa xác người ngổn ngang định bước ra ngoài cửa thì một tiếng kêu thất thanh vang lên của tì nữ.

"Bệ hạ!!! Bệ hạ!!!"

Cả 3 người đều giật mình.

"Phụ vương có chuyện rồi. Mau vào xem đi" Chung Quốc và Tại Hưởng nhanh chóng chạy đi. Nhưng còn Trí Mẫn vẫn đứng đó. Như hiểu ý huynh, Tại Hưởng lên tiếng.

"Có đệ ở đây lo rồi. Huynh cứ đi tìm Thái Anh đi"

Chung Quốc mím môi.

Trí Mẫn quay lưng thì tiếng nói của Chung Quốc vang lên như nhắc nhở.

"Huynh đừng quên lời tiên tri năm xưa của huynh thế nào rồi đấy. Bảo trọng!!"

Rồi cả 2 chạy vào trong.

Trí Mẫn vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt.

Nói vớ vẩn.

Tiên tri chỉ là tiên tri. Chúng không có thật.

Đúng không?

******

Phòng của Phác cô nương.

Thái Anh xắn ống tay áo, vắt lại chiếc khăn ướt rồi để lên cái trán nóng hầm hập của Trân Ni. Việc băng bó và thay quần áo cũng đã xong, giờ chỉ việc chờ thuốc đun sôi. Những việc Trân Ni làm hôm nay thật không thể tin được, đầu độc cả Đại hoàng tử của Sở quốc? Chắc chắn phải gan cùng mình lắm mới dám làm vậy. Chợt nhớ đến lời dặn dò lúc trước của Chung Quốc, lời em ấy nói...quả thật không thừa.

Nhưng một mạng người đáng giá xây 7 toà nhà. Cô không thể để người ấy chết trong đau đớn như vậy được, nếu vậy xuống âm phủ chắc họ cũng không thể sống thanh thản. Phải trả hết nợ kiếp này thì mới có một cuộc sống an nhàn ở kiếp sau được.

Thái Anh thở dài, lại nghĩ về pama. Cô ở đây cũng đã gần 1 năm rồi. Biến mất lâu như vậy, không biết họ có nhớ cô và Lệ Sa bé bỏng không hay vẫn vùi đầu và công việc và luôn đinh ninh rằng hai cô 'công chúa nhỏ' của họ vẫn sống tốt?

Nước đã sôi. Thái Anh múc thuốc ra bát rồi thả thêm ít lá thuốc vào đó. Phải khó khăn lắm mới dựng Trân Ni dậy và uống hết thuốc. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ, Thái Anh tự hỏi cô nương này rốt cuộc là người tốt hay người xấu mà trong khi cả 3 hoàng tử danh giá đều căm ghét, duy chỉ có Thái Anh thấy rằng sâu tận bên trong đó...là một trái tim vô cùng nhân hậu và yêu thương?

"Tiểu bảo bối!!!!"

Nghe thấy tiếng gọi, cô giật bắn mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại, quay lưng bước đi giả như mình đang tản bộ. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

Thái Anh quay sang, là Trí Mẫn. Mái tóc bết lại trên gương mặt anh tú, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh, quần áo be bét máu từ đầu đến chân, cả bàn tay anh đang nắm lấy tay cô..cũng dính máu.

Trí Mẫn nhận ra liền thả tay xuống. Anh toan quay đi.

"Xin lỗi, ta không nên để nàng nhìn thấy cảnh này."

Thái Anh nhìn mà như phát khóc, cô chạy đến ôm chặt lấy anh. Đã mệt như vậy, còn đi tìm cô sao.

Phải, cô yêu anh rồi.

Cô yêu tên Phác Trí Mẫn ngạo mạn và đáng ghét đó.

Anh bất ngờ, nhưng cũng ôm lại, mặc kệ chiếc áo thấm đậm máu và mồ hôi của anh.

"Ta về thôi"

Thái Anh tựa vào ngực anh, gật đầu nhẹ.

"Ừm"

********

Chung Quốc lộ rõ vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy Trí Mẫn cùng Thái Anh tay trong tay bước vào. Anh đang rất không khoẻ ngay lập tức bước ra ngoài, lấy lí do đi về phòng nghỉ ngơi.

"Phụ vương sao rồi?"

"Huynh tự vào mà xem"

Đống xác lính ngổn ngang làm Thái Anh thấy sợ. Nhưng Trí Mẫn đi bên cạnh làm cô yên tâm phần nào. Nhìn xung quanh không khí vô cùng ảm đạm, tì nữ ai nấy mắt đều đỏ hoe.

Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

"Phụ vương...mất rồi???" Mắt Trí Mẫn mở to. Anh sốc thật sự. Nhìn người cha đang nằm trên giường. Bất động. Một cô tì nữ vừa sụt sịt vừa kéo tấm vải trắng lên che hết mặt.

Tại Hưởng gật đầu. Mắt anh nhắm nghiền giấu đi nước mắt đang chực trào.

"Do sơ hở một tên đã chui vào được, phụ vương vì đấu kiếm với hắn lại không chuẩn bị trước nên đã bị một nhát chí mạng"

Khoé mũi Trí Mẫn hơi cay cay. Đúng là từ nhỏ anh đã rất, rất muốn ngai vàng này, thậm chí lên cả kế hoạch chi tiết, nhưng bây giờ anh không muốn nó nữa, anh muốn sống cùng vua cha những ngày tháng như lúc trước.

"Phụ vương dặn dò nhiều lắm"

"Ừ"

Trí Mẫn 'ừ' một tiếng cho qua chuyện. Đột nhiên Tại Hưởng quay sang nắm lấy hai vai của Trí Mẫn.

"Đại huynh, phụ vương nói rằng: ngai vàng này là của huynh. Huynh sẽ làm vua nước Sở."

—————-

"Tiểu thư Thái Anh...xin nhường lại cho huynh"

"Sao lại? Chẳng phải đệ bảo thích..."

"Đệ thích người khác rồi. Cô gái chúng ta cùng theo đuổi...ngày ấy sớm muộn cũng không thuộc về đệ"

Tại Hưởng mỉm cười như gió thoảng với đôi mắt đỏ hoe rồi nhanh chóng bước đi.

Trí Mẫn trèo lên ban công ngồi thơ thẩn, bên cạnh là Thái Anh cũng không ngủ được. Trăng vẫn sáng như thế, nếu như Thái Anh không nhầm thì bây giờ đã là 1h hơn rồi. Trí Mẫn cũng đã kể hết chuyện với cô. Ngay lúc này nhìn mặt Trí Mẫn dưới ánh trăng, trên người chỉ khoác 2 lớp áo, khắp cơ thể tắm xong đều toả ra một mùi hương dễ chịu mà cô đỏ mặt.

Sao bây giờ cô lại thấy hắn đẹp trai kia chứ?

Thái Anh lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ. Nhìn thấy biểu hiện của cô mà Trí Mẫn mỉm cười. Anh nhảy xuống lôi tay cô đi, trong lúc Thái Anh còn đang lúng túng đã bị anh đẩy lên giường.

Trí Mẫn chống hai tay lên giường nhìn Thái Anh mặt đỏ bừng lấy hai tay chắn lên ngực anh như để ngăn cản không để anh tới gần.

"Nàng nói...nàng coi Tại Hưởng như anh trai đúng không?"

Cô lẳng lặng mà gật đầu.

Anh cũng không muốn hỏi gì thêm, qua cửa sổ ánh trăng xuyên qua một thứ ánh sáng kì ảo. Con người dưới ánh trăng cũng vì thế mà đẹp hơn bội phần.

"Ta yêu nàng"

Nói được rồi.

Phác Trí Mẫn ta đã nói được rồi.

Chỉ sợ ngày mai...không có cơ hội để nói với em câu này nữa.

Thái Anh hơi bất ngờ. Cô hơi buông lỏng tay. Từ lúc gặp anh chỉ có thể biểu hiện bằng hành động, không biết có thể nói được gì nữa rồi.

Như ngầm hiểu được cô đồng ý, anh càng tiến sát mặt cô hơn, Thái Anh khẽ nhắm mắt. Có lẽ cô đã chuẩn bị tinh thần rồi.

"Đêm đầu tiên của nàng...cho ta nhé?"

Chậc.

Hỏi thừa vậy.

Lễ hội trăng rằm...hôm nay là ngày trăng sáng và đẹp nhất.

Nhưng cũng là ngày khởi đầu của chuỗi bi kịch đau thương nhất.

Nữ nhân mà ngươi yêu say đắm...sẽ giết chết ngươi.
Bởi tiền kiếp của cô ta hận thù ngươi đến xương tuỷ.

Nhớ lấy.

************

Ánh nắng nhẹ hắt vào cửa sổ làm Thái Anh tỉnh giấc, nhận ra người bên cạnh mình đã dậy từ lúc nào và giường cũng đã không còn hơi ấm, cô mới loạng quạng ngồi dậy với cơ thể đau nhức, với tạm chiếc áo khoác dưới đất khoác lên người, định lết ra phòng tắm thì ở đâu một toán thị nữ kính cẩn đi vào, mang theo nào xô nước nào quần áo.
Còn đang thộn mặt ra thì một cô tì nữ lên tiếng giải đáp.

"Thưa nương nương, tất cả chỗ này là do điện hạ Trí Mẫn sai người tới chuẩn bị. Mong nương nương nhanh chóng rồi ra dùng điểm tâm ạ"

Thái Anh nhếch mép. Cái tên này, rốt cuộc vẫn không thay đổi tính nết mà.

Không biết Trân Ni  đã tỉnh dậy chưa nhỉ? ăn sáng xong phải tới thăm em ấy một phen mới được.


>>>>>>>>>

Congratssssss!!!!!!

Thái Anh 'mất' rồi kìa. Hú hú

Ơ mà sao mình lại vui nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com