Chương 24: Từng có người yêu tôi như sinh mệnh (1)
"Đôi khi buông tay không phải là mình hết yêu hay là mình bỏ cuộc. Chỉ là, mình đang nhường cho ai đó quyền được bắt đầu một hạnh phúc mới mà thôi."
"Em chỉ muốn lắp trong tim một cái công tắc, như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh, thì sẽ không yêu nữa."
********
Lệ Sa từ từ mở mắt, ánh nắng của mặt trời chiếu xuống làm cô thấy chói, nặng nhọc nhấc cánh tay đau nhức của mình lên che trước mặt. Cô nheo mắt cố gắng nhìn kĩ khung cảnh.
Bầu trời xanh với những đám mây trắng, một vài chú hải âu bay trên cao rồi nhanh chóng mất hút giữa những rặng dừa cao vút.
Trí não đến khi nhận thức hoàn toàn mới có thể trở nên tỉnh táo, Lệ Sa giờ mới nhận ra rằng nơi cô đang nằm lên là một bãi cát trắng vô cùng nóng.
"Ái ái ái áiiii"
Quên đi cơ thể đầy vết thương mà nhanh chóng ngồi bật dậy như con sóc. Lệ Sa nhăn mặt lấy hai tay vòng ra sau lưng phủi hết đống cát nóng dính lên đó, mặc dù chạm vào vết thương rất đau nhưng phải cố chịu. Khó khăn lắm mới lết được vào một thân cây gần đó để trụ vứng mà đứng lên, Lệ Sa tự hỏi mình đang ở cái chốn quái quỷ nào thế này?
Chợt cô há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Trước mắt cô là một bãi biển xanh trong, bờ cát trải dài trắng mịn sạch sẽ, từng đợt sóng kéo đến đập vào bờ rồi lại tan biến thành bọt. Cố gắng lục lại trí nhớ, rõ ràng lúc trước cô đâu có ở nơi này? Là ai đã đưa cô đến đây?
"Nếu..có kiếp sau...ta nhất định sẽ..mang thân phận người khác...để yêu nàng..."
"BamBam..."
Đôi môi trong vô thức bật ra từ quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng.
Chưa kịp tìm lí do vì sao lại ở cái chốn
không hiện đại cũng không cổ trang này, chợt cô nhìn thấy một bóng đen ở phía xa. Trời nắng thế này mà cũng có người đứng như mực khô một nắng ở đây ư?
Lấy bàn tay úp ngang đặt vuông góc với trán, cố hết sức có thể nhìn xem con người đó là ai. Vì nắng quá to nên Lệ Sa cũng chỉ nhìn thấy đa phần mờ ảo, chỉ thấy người đó có mái tóc đen, dáng người dỏng cao bước từ từ về phía sóng biển đang vỗ đến. Chỗ cô đứng cũng khá xa, cát lại nóng nên khó mà di chuyển.
"Lệ Sa, ta có lòng cứu giúp, tại sao nàng không biết ơn, đã vậy còn bỏ trốn? Tội của nàng nặng lắm đấy, biết không hả"
Từng kí ức trong đầu lại hiện về. Không hiểu sao nhưng giờ đây cô không thể ngăn được chúng, não cô như được lập trình sẵn khiến Lệ Sa không thể nghĩ gì thêm được nữa, lấy hai tay ôm lấy đầu lắc qua lắc lại nhưng không được.
Bởi tình yêu cô dành cho anh là quá lớn.
"Làm ơn, tôi phải tìm chị gái! Hãy để tôi đi tìm chị ấy!"
"không phải ta đã hứa với nàng rồi sao, nàng cứ nghỉ ngơi mai chúng ta sẽ đi tìm, Bambam ta quân tử nhất ngôn chắc chắn sẽ giữ lời!"
"Thật sao?"
"Thật. Giờ nàng đi thay đồ đi, quần áo lấm lem hết rồi kìa"
Nhớ ngày đầu cô gặp anh...
Đáp xuống một nơi xa lạ không biết đây là đâu, ai với ai, lại còn là buổi tối. Tính là giỏi võ nhưng bản tính vốn sợ ma giống chị từ nhỏ, hơn nữa...nếu ăn mặc áo sơ mi rộng cắm thùng với váy bò như này đi ra ngoài đường cũng có thể coi là hở hang rồi, nhưng đây là pijama nên cũng có thể bớt lo đi một chút, chưa kể còn gặp mấy tên biến thái mặt dâm giữa đường nữa làm Lệ Sa rùng mình. Làm ơn, con mới chỉ 20 tuổi thôi đấy, con còn đang học đại học, ông trời đừng bắt con khổ sở như vậy chứ.
Nhưng còn chị Thái Anh đâu nhỉ? Lệ Sa tìm khắp xung quanh nhưng không thấy, trong lòng xuất hiện một nỗi sợ dâng trào. Cô cất tiếng gọi khắp nơi...nhưng thật sự...quang cảnh ở đây rất lạ. Nó không hề giống nơi chị em cô ở dù chỉ một chút.
Những toà nhà chung cư cao tầng đồ sộ đã biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ như phố cổ với đèn lồng sáng rực, lại không hề có một bóng người. Cô nhìn khắp nơi đều không có nổi một từ gọi là 'thân thuộc'. Không lẽ lá bùa quái quỷ kia đưa mình đi đâu vậy? Một thế giới khác chăng?
Lệ Sa nhanh chóng chạy ra ngoài tìm xem có một bóng người nào ở đó không, ngoài ánh đèn lồng mờ ảo ra thì chỗ này cứ như bị bỏ hoang vậy, hoang vu tăm tối, đường có vẻ vừa mưa xong nên khá ẩm ướt. Không cẩn thận là nụ hôn đầu của cô sẽ ở đất mẹ nên 'cẩn tắc vô áy náy' cho chắc ăn.
Chạy hết ngõ nọ ngách kia cuối cùng cũng thấy một chút âm thanh. Lệ Sa vui mừng chạy nhanh đến chỗ đó hết sức có thể nhưng khi đến nơi thì đập vào mắt mình...là một cảnh tượng không thể nào tin nổi.
Tất cả ở đây đều là thời kì cổ trang. Từ căn nhà, hàng quán, trang phục họ đang mặc, cả cách họ dùng tiền để mua đồ,... khác xa so với thời của cô.
Lệ Sa đứng nhìn khung cảnh trước mặt mà mồm chữ O mắt chữ A, thì đây chính là nơi lá bùa chết tiệt kia đưa cô đến, khéo không chị Thái Anh đã bị đưa đến một nơi nào khác rồi cũng nên...
Lắc mạnh đầu. Không, không, chị ấy chắc chắn phải ở gần đây, không thể nào đi xa được. Phải đi tìm chị ấy.
Lệ Sa cứ thế mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng viền đen, chân đi dép trong nhà và mái tóc thì đã rối bời nhìn không khác gì con bé trốn từ trại thương điên đi trên đường bao người qua lại. Vì là đêm rồi nên cũng chỉ còn lại một số ít và họ cũng không để ý lắm. Tất cả chỉ muốn hoàn thành nhanh việc mua sắm của mình để có thể về nhà lên giường đánh một giấc.
Lệ Sa chắp hai tay đằng sau lưng, vừa đi vừa nhìn ngắm hai bên vẻ thích thú. Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một lễ hội diễn ra thời cổ nên khá là lạ lẫm và mới mẻ. Các gian hàng vô cùng lộng lẫy với đủ mọi đồ: trâm cài tóc, vải vóc đầy đủ màu sắc hoa văn, trang sức, tinh dầu, còn có cả kẹo hồ lô, mực nướng,... Đi đến đâu người bán hàng cũng mời chào nhiệt tình làm cô dù có muốn cũng không vào được vì không một xu dính túi ^^
"Cô gái trẻ, ăn thử món này đi!!!"
"Dạ thôi cháu no rồi ạ!!!"
Đi được một lúc chợt cô ngớ người.
Mình hiểu được họ nói gì sao?
Không lẽ đây cũng là Trung Hoa nhưng ở thời cổ đại?
Ở đây không lâu nên cô cũng không rõ lắm, nhưng nếu họ cũng hiểu cô thì chắc chắn là vậy rồi.
"Nói láo!!!!!"
"Dạ thưa, cả đời này thần không dối gạt ai, mong quan lớn xem xét!!!"
"Con tiện nữ này nó nói dối đấy, là của thần mà!!!"
Cả khung cảnh xung quanh bỗng chốc náo loạn lên vì tiếng cãi nhau của hai người phụ nữ. Đến cả Lệ Sa đang ăn thử viên kẹo hồ lô chuẩn bị cho vào mồm thì cũng giật mình mà đánh rơi cả miếng xuống đất. Bực mình vì bị mất miếng ăn, cô liền đi ra chỗ đó tìm hiểu sự tình.
Người dân thấy có cãi nhau ngay lập tức bu vào xem, đông đến nỗi không chen vào được, một vài người ngó xem rồi lại đi ra cười khinh một cái. Lệ Sa gặng hỏi thì họ chỉ nhún vai bảo là 'có vụ thua kiện vì một con gà, to đến mức quan huyện cũng phải vào cuộc kìa' rồi đi ngay lập tức.
Bị trí tò mò đánh bại, cố gắng lách vào được trong đám đông thì cô nhìn thấy hai người phụ nữ một béo một gầy, người phụ nữ gầy khuôn mặt rất hiền từ phúc hậu đang khóc thút thít, có vẻ cô ấy đang ngăn không cho mình khóc nữa, nhưng còn người phụ nữ béo mặt vô cùng khó ưa, mụ ta nhìn người phụ nữ kia ánh mắt căm ghét, cái môi thì bĩu ra và mụ lấy hai cái tay đầy ứ mỡ của mình đưa lên chống hông, có vẻ như không chống được lâu nên cứ một lúc mụ lại bị tụt và phải đưa tay lên chống lại lần nữa. Chú gà trống vẫn cứ kêu lục cục ở cái chuồng đặt dưới đất.
"Có nên can thiệp không ạ?"
"Cứ dõi theo xem thế nào đã"
"Thưa vâng"
Ông quan bụng phệ thì đứng trước hai người phụ nữ kia, không hiểu ông ta kiệm lời hay không biết nói gì mà cứ đứng đó vuốt râu suốt. Lệ Sa cau mày, quan kiểu này thì thà cô thay bằng bức tượng sáp đứng thay cũng được. Rõ là làm màu.
"Bẩm quan, rõ ràng gà này là của con. Vậy mà con đàn bà kia cứ nói là gà của nó!!!" Người phụ nữ béo chỉ tay vào người kia.
"Dạ thưa, sáng nay lúc không để ý, gà nhà con đã vô tình chạy vào vườn nhà hàng xóm là chị ấy, tuy đã hỏi rõ ràng nhưng chị ấy cứ bảo đây là gà nhà chị ấy. Con biết từ trước giờ chị ấy chưa từng nuôi gia súc..." người phụ nữ vẫn thút thít.
"Câm ngay!!!! Mày biết gì mà nói con tiện nữ kia!!!!" Người phụ nữ béo rống lên, vung tay lên cao toan tát cho nữ nhân kia một bạt tai. Người kia cũng chỉ dám nhắm mắt, không hề có chút phản kháng.
BỘP.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Ba người kia cũng không ngoại lệ.
Tay của mụ béo bị giữ lại trên không trung, cố gắng cử động nhưng không thể.
Nữ nhân với màu tóc lạ - màu cam đậm xuất hiện bất ngờ từ trong đám đông, ngăn cản không cho nữ nhân gầy gò kia bị thương còn cúi mặt xuống, mái tóc chê hết nửa khuôn mặt. Lúc cô ngẩng lên thì cả ba người kia đều còn bất ngờ hơn trước. Viên quan lắp bắp vài từ không rõ, người dân thấy vậy đến xem cũng đông hơn.
"Mĩ...mĩ nhân...."
"Suỵt...Im lặng nào..."
Lệ Sa nhìn mụ béo kia một lúc rồi vung tay hất cánh tay đầy mỡ của mụ ta xuống. Mụ ta phải ôm cánh tay của mình vì bị giữ khá lâu và bóp cũng rất chặt. Mụ nghiến răng.
"Mày là đứa nào????"
Lệ Sa không trả lời, cô đứng thẳng dậy, phủi phủi tà áo, nhìn thẳng vào tên quan, mặc kệ trên người cô mặc thứ gì, tóc tai ra làm sao, công bằng vẫn là trên hết.
Nữ nhân kia vẫn hướng ánh mắt nhìn cô, nước mắt đọng trên khoé vẫn chưa được gạt đi.
"Bẩm quan, tôi có cách để biết con gà này là của ai"
Mụ béo tức tối định nói thêm gì đó nhưng đã bị tên quan ngăn lại.
"Mĩ nhân...à không, cô nương, cô có cách gì cứ nói, ta sẽ sẵn sàng lắng nghe"
"Tên háo sắc!!!"
"....."
"Ngươi không thấy nữ nhân đó khá đẹp sao"
"......Thì...cũng có..."
"Ngươi cũng háo sắc không kém"
".....(=_=')"
Lệ Sa bước tới gần hơn chỗ tên quan, chỉ vào chuồng gà.
"Đem giết thịt con gà này đi, cho ngài một bữa nhậu là được"
Người phụ nữ gầy trợn tròn mắt, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Nhưng riêng người phụ nữ béo thì khuôn mặt có vẻ bình thản.
"Hai người thấy thế nào?"
"Không...không...làm ơn, xin người, đây là tất cả gia tài của thần, thần không thể giết thịt nó được. Làm ơn..." cô gái trẻ quỳ xuống chắp tay van nài, giọng mếu máo.
"Thích thì cho đi, quan vui thì mình cũng vui mà" mụ béo làu bàu.
Lệ Sa nhếch mép.
Cô biết câu trả lời là gì rồi.
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.
"Bẩm quan lớn, chính mụ béo này là người đã lấy trộm gà!!!!!" Chỉ tay vào thủ phạm, cô nói với giọng quả quyết. Không gì sướng bằng được làm Conan một lần trong đời.
Đám đông bàn tán to hơn.
"Không thể tin được!!!!"
"......"
"Giải nó đi" viên quan ra hiệu cho đám lính nhanh chóng bắt người ăn trộm gà đi. Chắc chắn bà ta phải bị xử phạt thật nặng. Mặc cho mụ ta có kêu gào thế nào cũng không ai quan tâm.
Cô gái kia không những trả lại được gà mà còn thưởng thêm tiền, trong lòng vui sướng không sao tả xiết. Đám đông vỗ tay tán thưởng làm mũi Lệ Sa nở to như quả cà chua.
"Cô ta là ai vậy?"
"Ta cũng không biết nữa"
"Lão quan đó...không cần kiểm chứng lại mà cứ bắt người đi như vậy hay sao?"
"Kệ đi, dù sao nữ nhân đó nói cũng đúng mà"
Một lúc sau đám đông đã vơi dần, vụ án cũng đã xử lí xong, cô đang hí hửng với đống đồ ăn trong tay, chuẩn bị đi tiếp thì bị một vòng tay ôm ngang eo kéo lại.
"Cô nương xinh đẹp, nhà cô ở đâu vậy?"
Là tên quan bụng phệ háo sắc đó.
Lệ Sa rùng mình, cố gắng thoát khỏi hắn ta.
"Cám ơn, tôi tự về nhà được"
"Ấy ấy, tối nay ở đây một chút với ta đi" tên quan tham lam không những không thả cô ra mà còn ép chặt vòng tay hơn.
"Không!!! Thả tôi ra!!!! Á á á á!!!!"
"Ta phải cứu cô ấy!!!!"
"Không được đại nhân!!! Đợi đã!!!"
>>>>>>>
Thấy vụ án này quen thuộc hơm😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com