Chương 25: Từng có người yêu tôi như sinh mệnh (2)
"Tình yêu không phải vấn đề thích hợp hay không thích hợp, đó là một loại cảm giác tựa như uống một ly rượu mạnh, có khổ đau, có say mê, có nóng bỏng, cũng có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt."
"Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại."
~~~~~~
Không để cho tên quan háo sắc kia kịp làm gì, không nhanh không chậm chỉ bằng một ngón võ Lệ Sa đã cho hắn ngay lập tức về thế 'mông chổng lên trời mặt hướng xuống đất' rồi bất tỉnh, sao bay đầy đầu. Mấy tên lính cận vệ cũng bất ngờ vì thế mà không ai dám tấn công cô, chỉ có thể đi ra xách tên quan vô dụng về phủ.
Những người dân xung quanh nhìn thấy đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Nhiều người xúm lại hỏi cô làm Lệ Sa không biết trả lời thế nào. Có người còn cầm tay cô nói "cảm ơn vì đã trị được tên quan đó. Cha hắn ta là quan trong triều, chức cao trọng vọng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu không trị cho tên công tử bột này một trận thì e là hắn vẫn cứ làm càn như thế."
Lệ Sa chỉ biết cười trừ.
Đang ngập chìm trong cơn mưa ca tụng thì đột nhiên cô bị một bàn tay kéo đi, nhanh đến mức không kịp phản kháng. Do không kịp nhìn rõ nên chẳng may đầu Lệ Sa bị va đập mạnh vào một cái cột to gần đó và nhanh chóng ngất lịm.
"Sao lại ngất lúc này???"
"Tại ta bất cẩn mà...Đành phải bế cô ấy về thôi"
"Ngài làm đi nhé"
"Không khiến ngươi"
Em nhớ anh sắp phát điên lên rồi...
Nhớ những cái âu yếm dịu dàng của anh...
Nhớ cả nụ cười của anh nữa...
Gửi tới anh, người em yêu nhất...
Và lúc Lệ Sa mở mắt, nhận ra người đàn ông ngồi trên giường với khuôn mặt phóng to cỡ đại, lại còn cảm thấy trán mình đang áp vào trán của anh ta bèn lập tức có phản ứng, đẩy mạnh người trước mặt ra đứng trên giường giơ đủ mọi ngón võ karate ra doạ nhưng mặt anh ta vẫn không hề xoay chuyển, bình thản ngồi ở mép giường nhìn cô chằm chằm.
Hai người nhìn nhau hồi lâu...
Lệ Sa như bị mất hồn. Ở thời đại này mà cũng có người đẹp trai đến thế sao?
Như thể đoán được nữ nhân kia nghĩ gì, nam nhân mỉm cười rồi đứng dậy kéo mạnh tay cô xuống.
"Á!!!!"
"Thưa đại nhân, trà đã xong r...."một cô tì nữ bê một chiếc khay lớn trên đó có hai tách trà lớn đậy nắp, toả ra mùi hương rất thơm vừa đi đến cửa phòng ngó vào thì thấy cảnh tượng rất là hỡi ôi: Đại nhân đang cùng một nữ nhân khác...ở trên giường. Nữ nhân đó có màu tóc rất lạ và dung mạo rất xinh đẹp. Tuy trên người còn mặc quần áo nhưng một bên vạt áo đã bị trễ xuống tận vai lộ ra làn da trắng ngần. Cô tì nữ như hiểu chuyện, hắng giọng vài cái rồi đặt khay trà lên bàn, cúi đầu thất lễ rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Cả Lệ Sa và nam nhân kia đều nhìn cô ta chằm chằm, bản thân cô chỉ muốn thoát khỏi cái tên biến thái này nhưng khổ nỗi cả cơ thể hắn ta đang ở rất gần mặt cô, chỉ cần Lệ Sa nhích lên một chút thôi là sẽ...
"Xì!!!!" Tên đàn ông lạ mặt hừ một cái rồi đứng dậy, xốc xốc lại tà áo.
"Cũng may đây chỉ là phòng phụ sâu bên trong của toà nhà. Ta và nàng mà ở căn phòng chính ngay cửa ra vào thì không hiểu có bao nhiêu cặp mắt soi mói nữa"
Lệ Sa chậm rãi ngồi dậy, mái tóc màu cam nổi bật vì xô xát đã trở nên rối bù, vạt áo bên phải tụt xuống làm cô hoảng hốt ngay lập tức kéo lên. Mà bộ áo này...không phải pijama của mình?
Đây là quần áo thời cổ trang mà???
Như hiểu được nữ nhân kia muốn nói gì, người lạ mặt nhanh chóng lên tiếng giải đáp.
"Bộ quần áo kia bị bẩn khá nhiều nên ta đã thay cho nàng bộ khác rồi. Tạm thời cứ ở yên đây, ta ra ngoài có việc một lúc rồi sẽ quay lại" rồi đi ra ngoài mất hút, không để cho Lệ Sa kịp hỏi gì thêm.
Tức đến cắn môi nhưng không thể làm gì. Tên này không cho mình biết là ai mà cứ bỏ đi như vậy luôn à???
"Arghhhhh"
Được, vậy ta sẽ có kế hoạch trốn thoát. Cứ chờ mà xem!
Lệ Sa không hề biết rằng, đây đã là ngày thứ 3 cô ở đây. Mọi tung tích lai lịch của cô đều đã bị nam nhân tóc trắng điều tra ra được. Và cũng nhờ cuộc đào tẩu bất thành mà cô biết được tên của người 'cứu' cô hôm đó: đại nhân BamBam, thống soái quân lính trong triều ở độ tuổi rất trẻ. Đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu- soái ca trong mộng của bao cô gái Tần quốc. Tối hôm đó anh ta cùng hầu cận thân tín đi thăm thú dân làng lại tình cờ gặp được một cô gái trẻ lại giỏi võ, mặc đồ rất lạ và hình như chỉ có một mình. Bị ấn tượng bởi ánh nhìn đầu tiên BamBam đã muốn đem cô về 'tìm hiểu' dần dần...
Và chuỗi ngày ở nước Tần của Lệ Sa bắt đầu...
Không.
Nó đã kết thúc rồi.
Chuỗi kí ức tan biến.
Lệ Sa lại trở về khung cảnh bãi biển và bờ cát trắng với ánh nắng của mùa hè. Vẫn vị trí đó, cô nhìn ra đằng xa, bóng đen cứ thế đi xa dần. Như bị thúc giục Lệ Sa dùng hết sức có thể chạy đến chỗ bóng đen đang đứng, mặc cho bộ quần áo cô mặc trên người rách tả tơi, khắp người đầy vết thương tích và dưới chân là lớp cát nóng bỏng. Bởi tâm trí cô mách bảo đó là anh.
"Cô ấy là Lạp Lệ Sa, là vị hôn thê của ta!!!"
"Đủ rồi đấy!!!"
"Có nhất thiết phải quá lên như vậy không? Tôi còn chưa xử lí anh cái vụ dám nhận vơ tôi là vợ anh đâu nhé!"
"Lệ Sa, nàng có biết ta yêu nàng rồi không? Từ lúc mới gặp nàng lúc đó, ta biết ta đã gặp được ý trung nhân của đời...Hức...Rồi lúc nàng bỏ đi mà không cho ta biết...Ta đã rất sợ hãi...Hức...Ta đã mất phụ mẫu, ta không muốn mất luôn cả nữ nhân mình yêu thương...Lệ Sa, xin nàng..."
Đừng bỏ ta.
"Không, em sẽ không bao giờ bỏ anh!!! BamBam!!!!"
Bóng người từ đằng xa càng hiện rõ.
Người đàn ông trẻ với mái tóc màu bạch kim, đang dần bước vô định về phía bãi biển, về với làn nước trong xanh.
Lệ Sa càng chạy tới, anh càng đi xa, càng đi sâu vào trong những đợt sóng. Phải cố gắng lắm cô mới chạm nhẹ được tới cánh tay của anh, chân chạm vào làn nước biển mát lạnh, cả nửa người cô đã ngập chìm trong biển rồi. Nước mắt tuôn trào không tự chủ, cô cuối cùng đã có thể nắm chặt lấy tay của anh. Lập tức mái tóc bạch kim đã không còn, thay vào đó là mái tóc đen nhánh thêm chút đỏ.
Anh quay lại nhìn cô, mỉm cười buồn.
Chưa kịp nhận ra BamBam đã ôm Lệ Sa rất chặt, mặc cho người cô ướt nhẹp. Cô ôm chặt lại anh, nhưng...anh không ướt.
"BamBam.." cố ngăn bản thân không khóc khi gọi tên anh, nhưng cô không thể.
"Lệ Sa" BamBam siết chặt vòng tay hơn.
Có vẻ như hai ta luôn nóng vội rồi cãi vã.
Nhưng ai phủ nhận mà tình yêu sâu đậm mà hai ta dành cho nhau.
Em luôn hoài niệm về anh mỗi khi đơn độc bị bỏ lại.
Chính sự dịu dàng của anh đã khiến cho con tim em biết bao sùng bái.
Tình yêu mà em muốn chỉ hiện hữu nơi con người anh.
Nếu như đó không phải là anh
Em đã khóc vô tư cười ngây ngốc như một đứa trẻ.
Bởi vì cuộc sống này đã ban tặng anh cho em.
Em mới tin rằng tình yêu này thật sự có tồn tại.
"Em cần phải về nhà" anh nói, giọng nói như gió nhẹ bên tai.
"Không!!!! Em không về!!! Em sẽ ở đây với anh!!!!"
"Em yêu anh."
Tại sao bây giờ cô mới nói ra những lời muộn màng như vậy?
Anh mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt cùng đôi mắt mở to của cô. Lấy ngón tay quệt đi giọt nước mắt còn vương vấn trên khoé mi, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.
In your eyes...
In my life...
"Không phải ta đã nói rồi sao, chúng ta sẽ còn gặp nhau mà" áp hai tay vào má cô, khuôn mặt anh cúi dần xuống.
Lệ Sa nhắm mắt, nếu ông trời muốn em ở bên anh lần cuối, hãy để nó thật trọn vẹn.
Nụ hôn tạm biệt, không có đau thương, không có chết chóc. Chỉ có hai chúng ta.
"Phải. Chúng ta sẽ còn gặp nhau"
Về nhà đi Lệ Sa. Mọi người đang chờ em đấy...
********
Lệ Sa từ từ mở mắt.
Bãi biển đã biến mất rồi. Cô cũng không còn nằm trên bãi cát nóng bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào người nữa mà nằm trên một chiếc giường êm ái, mùi thuốc sắc thoang thoảng khắp căn phòng. Thở nhẹ nhìn xung quanh, Chung Quốc ngồi ở bên mép giường khuôn mặt lo lắng hiện rõ, còn nắm chặt lấy tay cô không buông.
"Lệ Sa!!! Nàng tỉnh rồi!!! Ta lo quá!!!" Chung Quốc nở nụ cười như trút đi được bao gánh nặng.
Cố gắng nhấc người ngồi dậy nhưng không thể vì quá đau đớn, Chung Quốc phải đứng dậy buộc cô nằm xuống, còn lấy cốc nước đã sắc thuốc đưa đến tận miệng cho Lệ Sa. Không cần đến lượt cô hỏi anh đã khai ra một loạt thông tin.
"Ơn trời là hoàng hậu Trí Tú và công chúa Gia Gia vẫn ổn. Thạc Trấn bệ hạ bị thương nặng đang điều trị ở phòng riêng rồi. Ả Na Liên bị nàng đâm một nhát mạnh cũng bị thương khá nặng, chỉ tiếc là lúc đó không đâm trúng tim ả ta, xém chút nữa là được rồi..." Chung Quốc cau mày.
"Vậy giờ ả đã bỏ trốn" cố uống hết thứ nước đắng trong miệng, Lệ Sa nhăn mặt lại vì cô từ nhỏ đã rất ghét thuốc bắc.
"Ừ. Nhưng ta đã cho người đi bắt rồi, ả ta sẽ không đi xa được đâu, trừ phi là cướp được ngựa của ai đó. Nhưng với vết thương hiện giờ, chắc chắn ả ta sẽ không sống được quá 3 ngày vì thiếu máu"
Chung Quốc nói giọng quả quyết. Lệ Sa cũng không nói gì thêm. Cô đặt tách trà lên bàn rồi lấy ống tay áo chùi miệng.
"Vậy đại nhân BamBam đâu?"
Chung Quốc có hơi giật mình. Anh quay ra đã gặp ngay ánh mắt của cô nghiêm nghị nhìn mình cũng có một ít nài nỉ.
"Mau nói đi, tôi muốn biết tin tức của anh ấy. Tại sao anh không nói cho tôi biết?"
"....."
"Tại sao????Tại sao hả???? Tại sao????" Lệ Sa gào lên.
"VÌ BAMBAM ĐÃ CHẾT RỒI!!!"
Cô sững người, nước mắt lại tuôn rơi. Chung Quốc đứng bật dậy, thở mạnh từng đợt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt điển trai.
Lệ Sa hết lắc đầu rồi vò tóc, mặt cô nhăn lại, nước mắt chảy ra càng nhiều nhìn trông rất đáng thương "Không...không...không..." cô ôm mặt khóc nức nở.
Lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, giơ hai cánh tay run rẩy ôm lấy thân hình bé bỏng trước mặt vào lòng, mặc cho nước mắt thấm đẫm chiếc áo khoác bên ngoài che đi vô số vết thương của anh, Chung Quốc lấy tay vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của cô, không ngừng an ủi.
Cho dù em không yêu ta, ta vẫn một lòng cam tâm làm người đi sau em đến cuối cuộc đời.
Na Liên bị Lệ Sa đâm một phát mạnh vào vùng ngực suýt thì trúng tim, nhưng cơ hội ả ta sống sót là rất thấp.
Nhờ sự trợ giúp của những người dân và một vài quân tướng giỏi võ trung thành với BamBam, quân đội nhà vua đã chiến thắng áp đảo. Nhưng mất mát là không ít, đau khổ cũng vì thế mà chồng chất.
..........
Lệ Sa khoác tạm chiếc áo mỏng bước ra ngoài hành lang. Mặt trăng không tròn nữa rồi. Anh có lạnh không BamBam? Em lạnh lắm, lạnh vì không có anh...
Cô nhắm mắt, tận hưởng những cơn gió lạnh đầu mùa mơn trớn trên làn tóc.
Mùa đông đã về rồi.
Cảm ơn anh, vì đã yêu em bằng cả sinh mệnh...
>>>>>
Chap này cho nhẹ xíu, chap sau còn gắt được :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com