Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Phấn hoa lầu xanh

"Nhớ anh là nỗi đau của em, quan tâm đến anh là điều cấm kỵ của em, làm cho anh hạnh phúc là sự phản bội của em, và yêu anh là định mệnh của em...

Nhớ em là sở thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, và yêu em là cuộc đời tôi..."

"Giả vờ quên, trong khi luôn rất nhớ
Giả vờ hết yêu, trong lúc vẫn rất yêu"


<><><><>

"Hộc, hộc"

Từng bước chân chạy nhanh hết mức có thể.

Từng hơi thở gấp gáp, đứt quãng.

Từng giọt mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt, mái tóc bết lại trên trán, rối bù xù và quần áo thì rách tả tơi.

Mặc kệ bản thân, vẫn phải chạy. Để sống sót.

Tiếng vó ngựa đang đuổi theo. Rất gần. Cả những ánh lửa nữa. Không được rồi, họ sẽ đuổi kịp mất.

Khó khăn lắm mới trốn được. Không, không được, phải cố gắng...

"Á!!!"

...........
........
.....
...
"Con tiện nhân đó đâu rồi???"

"Không thấy đâu cả!!!"

"Chắc nó chết rồi. Quay lại báo với Tú Bà đi"

"Đi!!!!"

"Híiiii"

Tiếng vó ngựa chạy xa dần.

Mọi thứ trước mắt...mờ ảo quá...

Mẫu thân...phụ vương...

Chờ con với...

********

Ngự Long Môn. Tháng 12 tuyết rơi phủ kín.

"Lệnh phi, người cần mặc thêm áo vào, trời lạnh lắm đấy!!!"

"Trân Ni nhìn này, tay ta vừa hứng được một bông tuyết đấy!!!!"

Trân Ni nhanh chóng khoác chiếc áo lông dày lên người Thái Anh đang phấn khích chạy ra ngoài khi nhìn thấy tuyết rơi. Mặc dù cô đã nhìn thấy tuyết rồi nhưng không hiểu sao ở đây vẫn có một cảm giác thích thú đến lạ, đưa bàn tay trắng hồng ra hứng những bông tuyết nhỏ xinh, Thái Anh mỉm cười dịu dàng. Đằng sau, Trân Ni cho tay vào ống tay áo, nhìn lên bầu trời không một chút gợn mây. Nhờ có Thái Anh mà cô toàn mạng, nếu không nhờ lệnh phi giúp đỡ, chắc giờ này cô cũng không thể đứng ở đây. Trân Ni nhắm mắt, cô đã đưa ra quyết định của mình rồi.

Thái Anh mặc dù sinh ra vào mùa xuân nhưng cô rất thích mùa đông. Pama cô thường hay ở nhà nhiều hơn để cùng đón lễ Giáng sinh, từng cảm xúc ùa về trong tâm trí. Trong đầu Thái Anh đã mường tượng ra viễn cảnh một nhà 4 người quây quần vui vẻ bên nhau, bên cây thông Noel và dùng bữa tối là món súp gà nóng hổi, cuối cùng là trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất vào năm mới.

"Papa, mama, mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?"

Nắm chặt tay rồi để vào phía ngực trái. Chợt lòng Thái Anh ấm áp đến lạ.

"Con ở đây hạnh phúc lắm, pama đừng lo nhé...Con kể pama không tin được đâu, nhưng con sắp lấy chồng, sắp thành vợ người ta rồi..."

Ai mà ngờ được, người mình sắp lấy lại là người cách mình 3000 năm tuổi chứ.

Cả Thái Anh và Trân Ni đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một mùi thức ăn từ đâu toả ra.

"Mùi gì thế nhỉ?" Trân Ni khịt khịt mũi.

"Hình như là...mùi mì..." Thái Anh vừa dùng điểm tâm xong, đột nhiên thấy nôn nao khó chịu.

Hoá ra con người vô tư kia là Tại Hưởng. Đằng sau vị hoàng tử nào đó một tay cầm bát mì bốc khói nghi ngút một tay cầm đũa đưa lên miệng ăn không chút suy nghĩ. Cả Thái Anh và Trân Ni đều thở dài.

"Hôm nay chàng có việc gì mà lại tới đây vậy?" Thái Anh khoác áo bước đến chỗ Tại Hưởng nói.

"Huynh ta bảo lát nữa cần nói chuyện nên ta sang trước" Anh nói rồi nhoẻn miệng cười.

"Mà nàng cũng sắp kết hôn với huynh ấy...Ta cũng không yêu cầu gì, chỉ mong nàng hạnh phúc..." Anh thở dài, khuôn mặt hơi xìu xuống.

Thái Anh nhìn con người trước mặt. Tại Hưởng luôn đối tốt với người xung quanh, kể cả người lạ. Hi vọng anh ấy gặp được người tốt.

Ánh mắt Trân Ni nhìn Tại Hưởng đầy chút nghi hoặc. Rốt cuộc điện hạ làm vậy có ý gì?

Người yêu lệnh phi điên cuồng như vậy, chắc chắn sẽ không để người khác cướp đi một cách dễ dàng.

Trân Ni đã thề với lòng mình, dù có chết cũng phải bảo vệ Thái Anh.

Tại Hưởng ngoài miệng chúc phúc nhưng trong đầu anh lại muốn Thái Anh là của mình, không thể để tên Trí Mẫn đó có thứ hắn muốn được.

"Yên tâm, em vẫn ở đây mà" Thái Anh nói rồi cười tít mắt. Tại Hưởng nói rồi cũng nhìn cô cười nhẹ.

*****

"Khụ..khụ..."

"Lệnh phi, người ổn chứ ạ?"

Trân Ni giúp Thái Anh đặt bát súp xuống bàn, vuốt lưng cho cô. Dạo này lệnh phi ăn ít quá, lại hay nôn oẹ nhiều, không biết có phải thức ăn không hợp khẩu vị không. Thật tình bây giờ lệnh phi ăn kén quá, cứ thế này cô sẽ bị phạt mất.

"Ta ổn...Chỉ thấy hơi buồn nôn..." Thái Anh uống một ngụm nước, lấy tay xoa xoa bụng, khuôn mặt khá mệt mỏi.

Trân Ni đờ đẫn trong vài giây. Lệnh phi bị thế này...bao lâu rồi nhỉ?

"Trân Ni này, ăn trưa xong ta với em đi dạo một vòng đi"

"Vâng nhưng bây giờ người phải nghỉ ngơi cho em đã. Hiện giờ em thấy sức khoẻ người không tốt lắm đâu, với cả tuyết đang rơi dày lắm, chiều tuyết ngừng rơi chúng ta đi nhé" Cô nói rồi giúp Thái Anh nằm xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Trân Ni hất đầu, lập tức một bóng người đi vào.

++++++

Trí Mẫn bê tách trà sen nóng lên miệng uống một ngụm.

"Huynh định tổ chức lễ thành hôn cùng với lễ đăng quang luôn sao? Như vậy có  hơi nhiều quá không?"

"Ta thấy tổ chức như vậy vừa nhanh gọn vừa đỡ tốn thời gian. Đệ không thấy sao? Một công đôi việc" Đặt tách trà xuống bàn, Trí Mẫn nhìn thẳng vào Tại Hưởng.

"Tuỳ huynh, nếu không có việc gì nữa, đệ xin phép có việc" Tại Hưởng đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra ngoài, khuôn mặt hơi khó chịu.

Trí Mẫn ngồi đó đăm chiêu, đoạn anh rút ra một chiếc khăn tay thêu hoạ tiết hai chú chim nhỏ rất đẹp ở góc phải. Anh mỉm cười, vuốt nhẹ chiếc khăn, có nằm mơ Trí Mẫn cũng không tin đây là sự thật. Mặc kệ lời tiên tri có như thế nào, anh vẫn yêu người con gái đó không thể từ bỏ được.

*******

Sở quốc. Tuyết ngừng rơi. Nắng nhẹ.

Trân Ni bị lôi xềnh xệch nãy giờ thở không ra hơi. Phiên chợ này cô đã đi cả trăm lần rồi, chỉ có đồ ăn và mấy đồ tạp  hoá thôi mà cũng thu hút Thái Anh đến vậy sao, vừa mới buổi sáng kêu mệt phờ phạc ra mà giờ đã phóng đi nhanh như gió rồi?!

Thái Anh nhấc một tấm lụa màu đỏ lên xem, mặt trầm trồ "Trân Ni em xem này, không phải nó thực sự rất đẹp sao?"

"Vâng, rất đẹp ạ" Trân Ni ậm ừ.

"Thái y, ông nói vậy là thật sao?"

"Đúng vậy, thưa tiểu thư, thân già này cũng không nói dối làm gì cả, Lệnh phi Thái Anh đã có mang rồi ạ. Cái thai rất khoẻ mạnh, thưa tiểu thư"

"Được rồi. Đây là 20 đồng bạc, tạm thời ngài đừng nói với ai chuyện này nhé"

"Vâng thưa tiểu thư. Thần xin cáo từ"

"Hề lô??? Trân Ni???"

Trân Ni giật nảy mình trở lại thực tại, khuôn mặt của Thái Anh nhìn cô khó hiểu.

"Sa...sao vậy? Tiểu thư không mua nữa ạ?"

"Sao không? Ta vừa mua một tấm mà, em cũng đứng đó nhìn đấy, đừng bảo là tâm hồn lại để đâu đấy nhé" Thái Anh cười tít mắt. Trân Ni thở dài nhìn cô rồi cười nhẹ.

"Vì người không chỉ có một mình nữa đâu.."

"Bán đây!!! Bán nô lệ đây!!!!"

"Thả ta ra!!!! Cứuuuu"

"Im mồm!!!!"

"Aaaa!!!!"

Cả Thái Anh và Trân Ni nghe thấy tiếng đều chạy đến. Một cô gái xinh đẹp bị một gã đàn ông to lớn nắm chặt lấy cánh tay. Cô càng gào thét hắn ta càng đánh đập rất dã man. Người dân tụ tập xung quanh rất đông. Khi nhìn thấy Thái Anh và Trân Ni đi đến đều né sang nhường đường và cúi đầu rất kính cẩn. Chỉ riêng gã to con mặt bặm trợn là vẫn đứng yên.

"Ngươi bán cô gái này à?" Trân Ni lãnh đạm hỏi.

"100 đồng, không mua thì cút" gã nói to.

"Làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi" Cô gái gào to nhưng bị gã kia đánh vào đầu rất đau, đành chỉ biết nhăn mặt chịu đựng.

"Ta vừa mới mua đồ, còn 80 đồng thôi. Ngươi có..." Thái Anh vội vàng lấy túi tiền ra.

"Không lấy!!!!" Gã lắc đầu trả lời trong khi cô còn chưa nói hết câu.

"Hỗn xược! Con bé này vốn xuất thân từ lầu xanh, ngươi lấy cớ gì mà ra giá cao vậy hả?"

Có tiếng "Ồ" lên rất to. Gã kia như đứng hình không dám lên tiếng, có vẻ như đang rất tức tối.

"Làm sao em biết vậy?" Thái Anh bất ngờ, quay sang hỏi nhỏ.

"Hồi em còn nhỏ có người thân bị bán vào đấy, từ đó biết được chút ít đặc điểm của gái lầu xanh"

Thái Anh ngỡ ngàng. Đến cô đi trước 3000 năm còn không biết.

"Tóm lại biết điều thì ta đưa tiền, bằng không thì đừng trách ta độc ác đấy"

Lúc này gã to con tức giận đến đỉnh điểm, từng đường gân xanh nổi đầy trên gương mặt, ném cô gái qua một bên, hắn ta gào to rồi lao tới như một con gấu. Trân Ni điềm tĩnh đứng chắn trước mặt Thái Anh, người dân xung quanh cũng đứng cách ra xa một quãng. Cô lao tới đạp một cước vào bụng gã kia, rồi lấy đà ở vai hắn nhảy vọt lên đạp mạnh vào gáy của gã, cuối cùng là lộn một vòng sút mạnh vào đầu và đáp đất. Cả kĩ thuật và tốc độ đều rất chuyên nghiệp, gã to con bất tỉnh rồi đổ cả người xuống đất, sao trên đầu bay vòng vòng.

"Đỡ phải nói nhiều làm gì cho mệt"

Thái Anh chớp chớp mắt, tay bấu chặt lấy tấm áo choàng, mọi việc trước mắt diễn ra quá nhanh. Người dân thấy vậy vỗ tay tán thưởng, âm thanh phát ra vang dội khắp nơi, có một số người còn hô "Lệnh phi! Lệnh phi!"

Trân Ni cầm một tay cô gái kia đỡ dậy nhưng bị gạt phắt đi. Cô gái phủi bụi trên đống quần áo nhớp nháp rách rưới của mình rồi nhìn Trân Ni từ trên xuống dưới.

Thái Anh thấy vậy thì chạy đến "Cô thấy sao rồi? Có đau lắm không?"

Cô gái vẫn im lặng không nói gì.

"Láo xược! Lệnh phi và ta đã có công giải cứu ngươi, đã không biết điều mở miệng ra cảm ơn, còn tính chơi trò câm điếc à???" Trân Ni tức giận quát lớn.

Thái Anh nhìn cô gái, cô ấy rất xinh. Nhưng cổ xưa có câu "hồng nhan bạc phận" có xinh thì số phận cũng hẩm hiu mà thôi. Tội nghiệp, chắc cô gái này phải khổ tâm lắm.

"Cô theo ta về cung nghỉ ngơi nhé. Ta sẽ chăm sóc vết thương cho cô. Cô tên gì?"

"......."

"Hoặc ta cứ để cô ở đây tự lo liệu vậy"

"Hàn..Hàn Mẫn Nghiên" cô gái nói lí nhí.

"Được rồi, giờ ta sẽ gọi cô là Mẫn Nghiên cho gọn. Cô khoác chiếc áo và đi đôi giày này vào đi cho đỡ lạnh"

Trân Ni nhường Thái Anh và nữ nhân kia đi trước, mình đi cuối cùng.

********

"Đây là phòng của ta, giờ là của cô. Cứ tự nhiên nhé" Thái Anh đặt một bộ quần áo gập gọn để trên mặt bàn, trong khi cô gái kia ngắm nghía khắp nơi. Chợt nhìn thấy Trân Ni đứng khoác tay tựa vào cột ở gần đó, nhìn cô chằm chằm, Mẫn Nghiên mới lấy quần áo đi tắm, tuy nhiên mặt cô ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi Trân Ni.

"Đã được cứu rồi còn làm phách" Trân Ni hừ mũi.

Thái Anh cũng không biết nói gì thêm. Cũng sắp đến giờ dùng bữa tối rồi.

"Hay chúng ta đi trước vậy, có gì ta sẽ nhờ tì nữ dẫn đường cho cô ấy sau"

"Vâng"

______

Tất cả đang dùng bữa tối rất vui vẻ. Thái Anh nãy giờ ngồi cạnh Trí Mẫn bị anh gắp thức ăn lia lịa ăn không hết, đành phải lén bỏ vào bát của Trân Ni. Tại Hưởng thấy thế cũng chỉ cười một tiếng, gắp một miếng nữa vào bát của người ngồi cạnh là Trí Mẫn.

Đột nhiên một bóng người bước vào. Tất cả đều quay ra nhìn, kể cả Trí Mẫn.

"Ơ..."

Thịch.

Một tiếng lỡ nhịp từ trong lồng ngực của ai đó.

"Chàng...đẹp quá..."

Bằng mọi giá, ta phải có được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com