Chương 28: Đột nhập
"Phụ nữ điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình!"
"Cứ ban phát tình yêu một cách rộng rãi thì rốt cuộc trong tim bạn không còn tình yêu nào cả."
********
Tống quốc. Trời lạnh đến thấu xương. Do vị trí địa lí và sức ảnh hưởng của khối áp thấp mà Tống quốc là nước có mùa đông đến sớm nhất và lạnh nhất. Tuy nhiên ở đó con người và sự vật vẫn có một sức sống mạnh mẽ, họ can đảm chống chọi và vươn lên như một mầm cây non nhưng tràn đầy năng lượng.
Tại hoàng cung. Sảnh chính. Triệu tập các quan văn võ trong triều.
"Đã 2 tháng nay không thấy tin tức gì từ Trân Ni, thưa điện hạ"
Chân Vinh trong bộ quan phục màu đỏ cùng mũ cánh chuồn cung kính cúi chào con người đang ngự lãm trên ngai vàng trước mặt, mặc một bộ long bào, phong thái uy nghi hiện rõ, tuy nhiên có vẻ tiều tuỵ hơn lúc trước.
"Không biết là có chuyện gì, nhưng ta cảm giác không tốt" Gia Nhĩ cau mày, lấy tay day day trán.
"Tâu bệ hạ, ngay từ đầu thần đã thấy tiện nữ này không đáng tin. Nếu giờ này tiểu nhân đó bặt vô âm tín, thì chỉ có thể đã bỏ mạng hoặc về phe vua chúa bên đó mà thôi!!!" Một quan văn trong hàng ngũ lên tiếng.
Cả Chân Vinh và Gia Nhĩ không nói gì, tất nhiên là không bằng lòng. Nhưng về cơ bản, vị quan đó nói khá đúng.
Buổi họp bãi triều trong im lặng, vẫn là những chủ đề ngày qua ngày, tháng qua tháng và năm qua năm đến cả Gia Nhĩ nghe cũng thấy nhàm. Điều vị vua trẻ lo lắng nhất bây giờ chính là nữ nhân kia. Lúc đi sang Sở quốc không cẩn thận đã bị tên Trí Mẫn kia chơi một vố, giờ còn mặt mà quay lại sao? Nhất định không được!!!
'Rầm!!!!!'
Gia Nhĩ tức giận không thể kiềm chế mà đập mạnh lên bàn làm những cuộn văn thư rơi xuống tung toé. Anh lấy hai tay ôm đầu, vò vò mái tóc. Nội gián thì đã bị giết chết hết, giờ có muốn biết tin tức cũng thật sự rất khó khăn.
Trân Ni, nàng rốt cuộc đang làm gì vậy hả???
Từ đằng xa, Chân Vinh đứng nhìn mà cũng lắc đầu bất lực.
******
Trân Ni thở dài đặt chiếc bát trắng khắc hoa văn tinh xảo lên bàn, trong đấy là món canh gà hầm sâm rất bổ mà cô đã tận tay dặn thái y sắc thuốc và thị nữ nấu. Ấy vậy mà Thái Anh không thèm đụng tới một miếng, Trân Ni hồi nhỏ có biết một số triệu chứng của bà bầu nên cũng chăm sóc được chút ít. Nhưng lệnh phi cứ bỏ bữa thế này, chắc chắn sẽ không bảo đảm đến sức khoẻ, cả đứa bé trong bụng nữa.
Lệnh phi, nhất định một ngày nào đó thích hợp em sẽ nói cho Người biết.
Thái Anh mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế đắp nệm lông ấm áp ở trên. Rốt cuộc cô bị cái gì mà hơn một tháng nay đều không ăn nổi bất cứ cái gì, kể cả món mình thích, ăn vào là nôn, ăn vào là ói. Aishhh, không lẽ bụng mình có vấn đề???
"Trân Ni, em nói xem, liệu ta có phải bị bệnh rồi không?" Thái Anh uể oải hỏi, giờ cô cũng không còn sức để nói nữa.
"Bệnh???"
Một giọng nói vang lên đằng sau lưng Thái Anh làm cả cô và Trân Ni đều giật mình. Lúc Thái Anh vừa định quay đầu lại đằng sau thì một vòng tay ấm áp đã quàng quanh cổ cô, kèm theo đó là hơi thở nóng hổi phả ra bên tai.
"Em bị bệnh gì, sao không nói cho ta biết?"
Thái Anh thở dài, ngửa đầu ra sau tựa vào vai của nam nhân kia.
"Em mà biết thì đã bảo anh từ lâu rồi. Hơn một tháng nay đều có cảm giác mệt mỏi như vậy, không biết lí do là vì sao nữa"
"Một tháng?!!"
Chợt Trí Mẫn hét lớn rồi bỏ tay ra khỏi người cô. Trân Ni biết rằng không thể giấu được nữa rồi. Thái Anh cũng không giấu được sự hoảng hốt. Anh cứ như thế này thì chắc cô tổn thọ mấy chục năm mất.
"Bẩm điện hạ..."
Lúc này Trí Mẫn mới nhìn ra Trân Ni cũng có mặt ở đây. Anh cau mày định nói gì đó nhưng Thái Anh đã nắm tay áo nhìn vào anh, lắc đầu.
Trí Mẫn hít một hơi rồi bình tĩnh trở lại, nếu không nhờ hoàng phi tương lai xin cho cái mạng rách này thì chắc giờ tiểu tử kia cũng không đứng được ở đây. Nữ nhân ngốc này, thật muốn làm ta bực mình mà!
"Nói đi" Trí Mẫn cất giọng điềm tĩnh nhất có thể, nhưng cả Trân Ni và Thái Anh đều cảm giác bao nhiêu tức giận dồn nén hết vào câu nói đó vậy.
Trân Ni chắp hai tay đằng trước, cúi nửa người xuống.
"Thứ lỗi cho thần vì đã không nói ra, nhưng lúc trước nhân lúc lệnh phi nghỉ ngơi thần đã cho thái y vào khám..."
"Rồi sao?"
Tim Thái Anh đập thình thịch. Mình ngủ say đến vậy sao?
Trí Mẫn không nhận ra anh đang nắm chặt tay Thái Anh đến mức nào.
"Thái y nói rằng lệnh phi...Người đã có mang rồi ạ" Trân Ni nói, vẫn tiếp tục cúi đầu.
Tai Trí Mẫn như ù đi.
Thái Anh không tin vào mắt mình.
"Ngươi...Là thật sao?"
"Thần lấy mạng mình ra để đảm bảo ạ"
Thì ra..lí do bấy lâu nay là như vậy sao?
"Đáng lẽ...ta nên nhận ra sớm hơn, nên cho thái y chăm sóc nàng thật tốt, ta đúng là phu quân tồi..." Trí Mẫn lấy tay vò đầu, rốt cuộc lí do chính cũng là vì bận sắp xếp chuyện triều chính trong triều mà bỏ bê mất thê tử đang mang giọt máu của mình trong người, tự trách bản thân sao lại quá vô tâm như vậy.
"Em xin lỗi...vì đã không nhận ra..." Thái Anh buồn bã nói, lấy tay đặt lên cái bụng phẳng lì. Đoạn cô quay sang Trân Ni "cám ơn em"
"Không, không, lỗi là do em biết nhưng không nói cho Người. Em mới thật sự có lỗi ạ" Trân Ni xua xua tay.
"Thôi được rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là chăm lo tiểu bảo bối này cho tốt" Trí Mẫn mỉm cười rồi đặt nhẹ tay lên bụng Thái Anh, thấy vậy cô cũng cười lại với anh làm tim ai đó lỡ nhịp lần thứ n.
Trân Ni nhìn hai người hạnh phúc mà không khỏi mãn nguyện. Đúng vậy, ước nguyện của cô bây giờ là làm mọi thứ để lệnh phi Thái Anh được hạnh phúc, cô sẽ bảo vệ người cô yêu quý đến phút cuối cùng và đoạn tuyệt với quá khứ. Trong đầu chợt có hình ảnh vị vua nào đó bỗng chốc vụt qua.
Người mà cô đã cố gắng ghim sâu vào kí ức từng đấy thời gian. Rồi sẽ đến lúc nào đó cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn với người ấy. Bởi người cô yêu quý nhất bây giờ...không phải là huynh ấy nữa rồi.
'Soạt'
Có tiếng động.
Cả Trí Mẫn và Trân Ni đều hướng về phía cửa. Vì Trí Mẫn đi vào nên cánh cửa có hơi mở he hé đôi chút, biết đâu là kẻ gian nghe lén?!
Nhanh chóng Trí Mẫn đứng trước che chắn cho Thái Anh, còn Trân Ni rút kiếm phóng nhanh về phía cửa. Nhưng khi cô vừa phóng ra ngoài thì...
"Á á, đừng giết ta!!!!"
Trân Ni dừng lại ngay khi mũi kiếm nhọn hoắt vừa chạm đến đỉnh đầu của ai kia, người đó đang ngồi xổm và đầu cúi gằm xuống đất và tay thì hươ hươ trên không trung như để đánh trả. Ngay lập tức Thái Anh nhận ra qua giọng nói quen thuộc.
"Mẫn Nghiên???"
********
Mẫn Nghiên ngay lập tức bị vẻ đẹp trai hút hồn của Trí Mẫn làm cho mê mẩn, đờ đẫn một lúc.
"Đẹp quá, bằng mọi giá ta phải có được..."
"Có được cái gì?"
Dòng suy nghĩ hạnh phúc của ai kia ngay lập tức bị đứt mạch bởi Trân Ni ngồi ngay trước mặt, Thái Anh thấy thế liền bụm miệng cười.
Nữ nhân kia biết mình bị hớ, ngay lập tức lúng túng ngồi xuống bàn ăn chẳng nói chẳng rằng lấy bát đũa gắp lia lịa đồ ăn vào bát mình. Nhưng khi cô định gắp một miếng hoành thánh vào bát mình thì...
'Bốp'
"Ui da" Đánh rơi cả đũa vì bị ai đó đánh mạnh vào tay.
"Cái này là ta làm riêng cho Thái Anh" Trí Mẫn mặt nghiêm nghị rồi để chiếc đĩa đựng món yêu thích của Thái Anh lại gần cô hơn. Cùng lúc cả Trân Ni và Tại Hưởng cũng ném cho cô ánh nhìn tia lửa điện như muốn nói 'Cấm động!'
Mẫn Nghiên nuốt nước bọt.
"Mà ngươi là ai? Sao lại cư nhiên ngồi vào bàn ăn của vua chúa thế này?" Tại Hưởng cao giọng hỏi.
Trân Ni chỉ ngón tay cái vào người bên cạnh, vừa nói vừa nhìn sang Tại Hưởng "Tiểu nhân này bị đem bán như đồ vật ở ngoài chợ, may có lệnh phi Thái Anh thương tình nên cứu giúp còn không biết mở mồm ra cám ơn, nay lại còn ngồi trơ mắt ếch trước mặt hoàng tử và hoàng thượng. Điện hạ xem, tội này có đáng 'Cẩu Đầu Trảm' không?"
Đột nhiên Tại Hưởng đứng bật dậy hét lớn, chỉ tay vào mặt nữ nhân kia.
"Hỗn xược, mau cút ra ngoài!!!"
Mẫn Nghiên mặt tái mét, bèn nhảy ra khỏi ghế, quỳ lạy tới tấp "Xin thứ lỗi, nô tì có mắt như mù!!! Cúi lạy các Ngài cho tiện nhân này ở đây một đêm, sau một đêm tiện nhân sẽ tự động rời khỏi đây ạ!!!!" Rồi ngước lên với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi.
Phải khó khăn lắm Thái Anh mới xin được cô ta một chức vụ nô tì-chức vụ thấp nhất,rằng cô ấy không nhà không cửa, rằng cô ấy xuất thân từ lầu xanh khó khăn lắm mới trốn ra được bla blo......Và nếu không vì Thái Anh thì ba người kia đã tống cổ ả đi xa rất xa rồi.
Nhưng nữ nhân mặt dày này sau khi bị trúng 'tiếng sét ái tình' với hoàng thượng, trong đầu đã có một kế hoạch không ai ngờ tới. Và tất nhiên kế hoạch đầu tiên là phải loại bỏ hai con kì đà cản mũi kia đã.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Mẫn Nghiên tinh ranh một phần, Trân Ni tinh ranh gấp mười phần.
*********
"Hoá ra chuột nhắt là nhà ngươi à? Khi không sao lại ở đây?" Trân Ni vẫn chĩa mũi gươm về đằng trước, nhận ra bóng người thập thò ngoài cửa từ trước đã sớm biết là ai nhưng cô chưa muốn ra tay.
"Cháy nhà mới ra mặt chuột. Ngươi rốt cuộc lại làm gián điệp cho vị vua nào đấy?" Trí Mẫn bước ra ngoài, nói câu đả kích tiểu nhân kia mà như đả kích luôn cả Trân Ni vậy làm ai đó lườm nguýt anh một cái.
"Không....không...Tiện nữ chỉ tiện đường đi qua đây, không hề có ý đồ xấu ạ, mong điện hạ bỏ qua cho thần!!!" Mẫn Nghiên nói rồi bái lạy như khấn ông địa. Đoạn ngước mặt lên nước mắt đầm đìa.
Trân Ni đảo mắt. Nước mắt cá sấu. Tuy nhiên cô cũng cho kiếm lại vào bao.
"Hoàng thượng, thần nghĩ nên cho lệnh phi nghỉ ngơi thôi, giờ này cũng khá muộn rồi. Đêm về sương xuống không tốt"
Trí Mẫn gật đầu "Được. Ngươi lui đi. Có gì thì báo ta biết"
Trân Ni gật đầu rồi lôi xềnh xệch nữ nhân kia đi không kịp trở tay, còn Trí Mẫn thì đóng chặt cửa phòng lại, tắt đèn đi ngủ. Từ khi Thái Anh đính hôn với anh, hai người đã ngủ chung như vợ chồng thật sự.
.............
Trí Mẫn vuốt nhẹ mái tóc nữ nhân đang nằm cạnh, đầu gối lên tay mình, khuôn mặt say ngủ cùng hơi thở đều đều của cô làm anh càng muốn bảo vệ, càng muốn nâng niu trân trọng. Giờ anh không chỉ bảo vệ một người nữa, anh còn phải bảo vệ sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng thê tử anh kia. Thật sự anh không tin nổi vào mắt mình rằng anh sắp có một gia đình nhỏ. Hẳn phụ vương và mẫu hậu cũng đang mừng cho anh lắm.
Dưới tiết trời lạnh buốt của mùa đông, vẫn hiện diện đâu đó những vui nhỏ nhoi nhưng cực kì ấm áp.
********
"Vẫn chưa tìm thấy nó sao?"
"Bẩm lệnh bà, chưa ạ"
'Rầm'
"Con nhỏ chết tiệt!!! Ngày mai, ngươi trà trộn vào kinh thành, bắt sống nó về đây cho ta!!!! Không thể để nó nhởn nhơ ngoài đó thế được!!!"
"Dạ vâng"
"Thật tức chết" vị tú bà ngồi chiễm chệ trên ghế, thân hình béo ục trang điểm diêm dúa lấy một chiếc bánh trên đĩa ăn lấy ăn để.
>>>>>>>
Mai tui đi thực tế với cả lớp rùi nên tặng quà trước nè. Yêu :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com