Chương 6: Nữ nhân, ngươi không sợ ta?
Tại nước Sở.
Thái Anh lúc này trong lòng như đang có lửa đốt, khắp người cô nóng bừng, cơ bản là do lo lắng cho Lệ Sa, cũng là bởi vì một phần trời...khá nóng.
"Thời tiết hôm nay 40 độ hay sao trời, nóng quáaaa!!!!" Vừa phẩy phẩy cái áo vừa than thở, cô cũng đến bái phục con người thời đại này thật, không có lấy một mẩu quạt, quần áo thì mặc như 'thời trang cuốn chiếu'- cuốn càng nhiều càng tốt, vậy mà mặt họ cứ nhởn nhơ sao ấy, Thái Anh ở nơi nào không có điều hòa đã là một cực hình lớn rồi, nói gì đến quạt. Vậy mà bây giờ run rủi thế nào cô lại phải ở nơi không có cả hai thứ thiết bị điện tử yêu dấu kia (I'm like TT).
Trân Ni nhìn con người nóng đến mức sắp tan chảy đến nơi kia mà lắc đầu, theo chu kì thì hôm nay vẫn chưa phải hôm nóng nhất, vậy mà đã trông như cây khô thiếu nước rồi, mấy hôm nữa còn nóng hơn nhiều thì chắc tiểu thư phải xây nhà ở dưới hồ mất.
"Tiểu thư, cứ than thở như vậy chả được ích gì, chi bằng người cứ tắm một cái cho mát, vừa giải nhiệt lại vừa sạch sẽ."
Thái Anh nghe vậy cũng thấy hợp lý, cô thực lòng đang muốn cởi hết đống 'chăn mền' ở trên người ra cho đỡ bí bách, cảm tưởng như từng lỗ chân lông ở trên người như đang biểu tình đòi oxy vậy.
"Được, thế ta đi luôn đây"
Thái Anh cứ cắm đầu đi thẳng, nhưng nhớ ra cái gì đó bỗng dừng lại, quay ra đằng sau thấy Trân Ni đang khoanh tay nhìn mình.
"Em còn chưa nói phòng tắm ở đâu thì sao người đi được."
Thái Anh gãi đầu, cười nhăn răng. "Hì hì, ta quên mất, vậy em chỉ cho ta đi".
***********
Trên dãy hành lang, một nữ nhân ngơ ngơ ngác ngác, vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc khiến cô suýt đâm phải cái cột đằng trước mặt. Ngự Hoa Viên vô cùng rộng lớn, đi bao nhiêu rồi mà vẫn chưa hết.
"Thật tình, mấy cô nô tì đi đâu hết rồi để mình hỏi đường nào. Bộ hôm nay là Quốc Tế Lao Động hả trời, sao vắng tanh thế này? Trời ơi tui lạc đường rồi!!!" Thái Anh ôm đầu, vẻ mặt đầy đau khổ, tính từ lúc cô đi ra khỏi phòng của mình ra đây đến bây giờ đã hơn nửa tiếng. Trân Ni có chỉ rõ lối đi, nhưng những gì cô nghe được là thế này:
"Rẽtráisauđórẽphảisauđóđithẳngrồilạirẽtráirồilạirẽphảirồilạiđithẳngcứnhưvậylàđến."
Bộ ở đây ai cũng là thánh nhân hết sao trời? Đấy không phải nói, đấy là bắn Rap!!!
Thái Anh thật sự muốn bỏ cuộc, trông cô bây giờ xơ xác hơn cả người nghèo. Đi tìm cái phòng tắm mà cứ như là đi tìm kho báu vậy. Nhưng từ đằng xa một nữ nhân bước đến, như đang đi trong đêm tối bỗng có ánh sáng của Đảng soi rọi, cô phi như bay đến chỗ nữ nhân đó, hỏi tới tấp:
"Cho hỏi đường đến phòng tắm đi lối nào vậy?"
Nữ nhân chau mày nhìn cô, vẻ mặt hơi khó chịu. "Đi lối kia, cứ đi thẳng là đến"
Thái Anh đầu gật lia lịa, cảm ơn rối rít rồi ôm đống quần áo gần tơi tả chạy biến đi mất.
Nữ nhân nhìn theo cô, cười gian tà.
Thái Anh không biết rằng, lối đi vào mà nữ nhân kia vừa chỉ, trên bảng gỗ treo trên cao có đề chữ 'Ngự Long Môn'.
*********
Trân Ni đi đi lại lại trong phòng, bây giờ lại đến lượt cô là người bốc hỏa.
"Mình có dặn trong Ngự Hoa Viên có một lối đi thông với Ngự Long Môn, chẳng biết tiểu thư có nghe không nữa? Mà hình như mình nói hơi nhanh thì phải? Aishh!" Lại gõ tay lên cái trán sắp lún vào trong của mình (không phải là hơi nhanh đâu mà là QUÁ nhanh đấy bà nội!).
"Tính tầm thời gian đi từ đây, có lẽ là đến được rồi, cộng thêm thời gian tìm hiểu rồi hỏi đường, rồi thời gian tắm, tiểu thư thường thì tắm rất nhanh cho dù người đang bẩn hay sạch. Nếu bây giờ vẫn chưa trở về..."
Trân Ni nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt bỗng chuyển sắc "Ôi không..." Rồi nhanh như cắt chạy ra ngoài.
...............
Thái Anh lúc này tắm đã gần xong, nhà rộng mà bồn tắm cũng rộng nữa, nước thì lấy từ suối nước nóng, cánh hoa trải đầy trên mặt nước, mùi hương liệu xộc vào mũi thơm nức, vừa đẹp vừa sướng a~~~~
Bước lên rồi quấn một chiếc khăn mỏng, cả đường cong cơ thể dường như đã lộ gần hết ra ngoài, mái tóc ướt sũng, khuôn mặt ửng hồng lên vì nóng. Trông Thái Anh hiện giờ rất...thôi không nói nữa.
"Ta biết rồi, ta đi tắm một lúc, đệ ở ngoài chờ nhé".
Có tiếng nói?
Thái Anh giật nảy mình. Đây không phải tiếng của hoàng tử Tại Hưởng, giọng nói của hoàng tử rất trầm, âm thanh này có phần cao và thanh hơn.
Tưởng đây là Ngự Hoa Viên chứ? Mình lại đi lạc nữa sao? Ôi thôi xong rồi...
Thái Anh hốt hoảng, tim đập thình thịch khi nhìn thấy bóng người bước tới qua làn khói mỏng. Cho dù là ai thì cũng không để họ nhìn thấy mình trong bộ dạng này được, phải mau trốn! Cô nhìn quanh nhưng bốn bề đều là tường. Chỉ còn cách này mà thôi!
Trí Mẫn bước vào trong, cả người chỉ độc mỗi cái khăn tắm quấn ngang hông, tuy là con trai nhưng nước da vô cùng trắng, mái tóc ngắn bồng bềng, khuôn mặt đẹp trai nhưng có phần tà ác, cơ bắp chỗ nào ra chỗ nấy.
"Tùm"
Trí Mẫn phi ngay vào hồ nước lớn, làm nước bắn tung tóe ra ngoài, anh dựa người vào thành bồn, gác hai cánh tay lên đó, đầu ngửa ra đằng sau, mắt nhắm nghiền.
"Cha mẹ ơi..." Thái Anh ở dưới nước nín thở, toàn bộ cơ thể ngâm dưới nước của anh đều bị cô nhìn thấy. Cũng may phần dưới bị che bởi cái khăn tắm rồi nên không bị mất máu nhiều lắm (>v<)
"Múi...múi" Thái Anh hoảng loạn cực độ, cô nhìn thấy 'bức tranh' tuyệt đẹp phía trước thì không khỏi bấn loạn, vì sắp hết hơi nên cô mở miệng lấy thêm khí, tạo ra bong bóng nước.
"Póc"
Như có dòng điện chạy ngang người, theo phản xạ Trí Mẫn lập tức mở mắt rất nhanh, ngồi bật dậy: "Ai?" Và rồi anh nhìn thấy ở phía gần đó có rất nhiều bọt nước nổi lên, mỉm cười rồi bước tới chỗ kia:
"Nội gián, nếu muốn ám sát ta thì đừng dùng cách này chứ."
Thái Anh nghe thấy tiếng bước chân rất gần về phía mình, hoảng loạn cực độ. Do vùng vẫy nhiều cộng thêm ngâm nước lâu nên chiếc khăn mỏng dần tụt ra.
"Ưm...ưm.."
Trí Mẫn nhếch mép "Con mồi kia rồi. Xem ta xử ngươi!" rồi ngay lập tức cầm cánh tay cô kéo lên. Thái Anh mở to mắt, ho sù sụ.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt (mở bài 'Everytime' nghe đê 😆) Trí Mẫn đơ vài giây, cô gái này....
Trong một khoảnh khắc, anh thấy hình ảnh của Lợi Lan, tiểu thư tội nghiệp chết dưới tay anh, vụt qua.
"Bóng người trước mặt.... mờ mờ ảo ảo, vì do khói sương hay do mắt mình mờ thế? Ôi..chóng mặt quá..." Thái Anh ngất lịm, nhưng Trí Mẫn đã vội đỡ cô. Anh bỗng chú ý đến một điều "Nữ nhân này, không mặc quần áo sao?" Mặt bỗng đỏ ửng rồi lắc đầu xua đi những ý nghĩ đen tối, anh bế cô lên mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Tất nhiên là lúc bước ra, có người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt rất là 'ba chấm', nhưng anh mặc kệ, và dù có nghĩ thì họ chắc chắn cũng sẽ không nói ra, nếu muốn cái mạng được toàn vẹn.
********
"Tiểu thư...tiểu thư...người tỉnh rồi! Em lo quá!"
Thái Anh yếu ớt mở mắt, do ngâm suối nước nóng khá lâu mà cô trở nên chóng mặt. Trong lúc ngất đi, cô nhìn thấy em gái mình, đang cười nói vui vẻ rất hạnh phúc bên cạnh một nam nhân.
"Trân Ni...đây...đây là đâu..."
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng thân thể vô cùng mệt mỏi. Trân Ni vội đặt cốc nước lên bàn, chạy lại đỡ "Tiểu thư, người còn mệt lắm, hãy cố nằm nghỉ"
Cô lấy chiếc gối cho Thái Anh ngồi dựa vào.
"Em chưa trả lời câu hỏi của ta. Đây là đâu?"
Trân Ni cắn răng, định trả lời nhưng một giọng nói thanh cao phát ra từ đằng sau cô: "Nữ nhân thế nào rồi?"
Cả hai người đều giật nảy mình.
"Trí Mẫn điện hạ" kính cẩn cúi chào.
Thái Anh mắt chữ O, mồm chữ A. Vậy ra...Vậy ra người vừa bước vào phòng tắm ban nãy..là đại hoàng tử Trí Mẫn sao??? Sau đó mình còn bị ngất, vậy người đưa mình vào đây là...
Có một khuôn mặt đỏ như quả cà chua đang xì khói.
"Trả lời đi chứ? Ngươi bị câm hả?"
Giọng nói băng lãnh lại vang lên.
Cô ngước lên nhìn, giờ mới nhìn thấy rõ mặt. Đẹp trai quá! Đẹp hơn cả nhị hoàng tử nữa! Cả người Trí Mẫn giờ chỉ đang mặc một tấm áo khoác mỏng màu trắng, chỗ nào chiếc áo không che là chỗ đó cơ bắp lộ ra rõ ràng.
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.
Thái Anh thấy có gì đó mát mát ở ngực, nhìn xuống thì thấy mình cũng đang khoác chiếc áo giống anh, vì rộng nên chỗ hở ra có thể gọi là 'đa số'. Vội cuống quýt lấy tay che chắn.
"Mọi thứ cần thấy ta cũng đã thấy hết rồi, che chắn làm gì nữa chứ?"
Câu nói mà người con gái nào nghe được cũng mất máu 100%.
Trí Mẫn hất đầu cho tì nữ lui ra ngoài (Không, Trân Ni làm ơn đừng đi T^T) rồi anh bước gần về phía cô hơn, một tay chống lên tường, một tay chạm xuống lớp nệm êm ái. Thái Anh cảm thấy khuôn mặt anh gần đến mức chóp mũi hai người có thể cọ vào nhau.
"Nói...Ngươi đến đây làm nội gián đúng không? Khai ra, ai sai ngươi đến đây?"
Thái Anh cau mày. "Cái quái...?" Cô vừa mới đặt mông xuống đây được mấy hôm, đây là đâu cô còn chả biết, đi tìm đường đến bồn tắm còn bị lạc, nội nội gián gián cái quái gì?
"Ta không phải là nội gián, ta vô tình đến đây!"
Thái Anh lắc đầu mạnh, giãy giụa nhằm để đẩy Trí Mẫn tránh xa cô.
"Nói láo, không phải là nội gián sao có biết lúc ta đi tắm mà trốn trong bể nước? Ngoài ý đồ đó ra bộ trong đầu ngươi còn gì nữa hả?" Trí Mẫn tức giận, mắt hằn lên tia máu, một tay bóp mạnh cổ Thái Anh làm cô gần như nghẹt thở.
"Đã nói là không có mà. Tại sao ngươi cứ nghi ngờ người khác thái quá như vậy???" Thái Anh vung mạnh tay, thật quá đáng hết sức mà. Một âm thanh vang lên, cô cảm thấy tay mình vô cùng rát.
"Không biết gì thì đừng có mà kết t..."
Trước khi cô kịp nói hết câu, nhìn lên Trí Mẫn thì anh đã đứng dậy, mặt hầm hầm, trên má trái còn in hằn 5 ngón tay đỏ lừ. Thái Anh sợ hãi, mồ hôi chợt túa ra như tắm, ra tay với đại hoàng tử máu lạnh, không khéo ngày mai không còn nhìn thấy nổi ánh mặt trời.
Trí Mẫn trợn trừng mắt, một tay sờ lên mặt của mình. Đau và rát!
"Nữ nhân, ngươi quả là gan lớn đấy, dám ra tay với Phác Trí Mẫn ta đây à?"
Rồi chưa kịp để cô phản ứng, anh nhào tới, đè cô dưới thân, hai tay cầm tay cô nắm chặt để lên trên đỉnh đầu. Thái Anh sợ hãi cực độ, tuy vậy vẫn không có lấy một giọt nước mắt. Cô nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ của người trước mặt, không thể nói gì.
"Nữ nhân, ngươi không sợ ta sao?"
Ai đó làm ơn cứu tôi đi...Hu hu, Lệ Sa, em đang ở đâu cơ chứ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com