Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ý trung nhân.

Sáng hôm sau, Lạc Sở tỉnh lại, nheo nheo mắt trước ánh nắng ban mai. Nhìn thấy Vân nhi đã đứng đợi, nàng chỉ nhẹ cười rồi khép mắt định ngủ tiếp. Hiểu ngay ý chủ tử, Vân nhi hốt hoảng lây lây nàng dậy:

- Tiểu thư… À không vương phi, người tỉnh dậy đi. Vương gia trước khi đi đã dặn đợi người tỉnh, tắm rửa, thay y phục cùng nhập cung tạ chỉ long ân.

Lạc Sở mở đôi mắt to tròn, long lanh nhìn Vân nhi. Trông ánh mắt van xin, nài nỉ của cô nha hoàn bé bỏng, nàng đành ngồi dậy, vươn vai. Sau khi rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, khoát lên người bộ y phục màu cánh sen đã được chuẩn bị sẵn. Vân nhi cẩn thận trang điểm cho nàng.

Lạc Sở chậm rãi bước ra cửa lớn, An Đông Thần đã đợi sẵn trên cổ xe ngựa. Vân nhi dìu nàng lên xe, ngồi cạnh An Đông Thần. Hắn bày ra vẻ mặt lạnh lùng này cho ai xem, nàng tròn xoe hai mắt.

Dọc đường đi, nàng cũng chẳng buồn buông chuyện với hắn. Một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Một lúc sau, xe ngựa dừng lại trước cổng cung, An Đông Thần và Lạc Sở bước xuống, tiếng vào hoàng cung. Đi được một quãng, hắn chợt quay lại, khiến đầu Lạc Sở vô tình va vào bờ ngực săn chắc của hắn. Nàng cau có ngước lên nhìn hắn, hắn chỉ nói:

- Nàng ở đây đợi bổn vương một lúc!

Nói rồi, hắn nhanh chóng bước đi, bỏ lại một mình Lạc Sở tại hoa viên. Nàng phồng má, chu môi bất mãn. Nàng chậm rãi tiến lại gần thành hồ, ngắm nhìn quang cảnh bên kia hồ, ngắm nhìn những chú cá tự do tung tăng dưới làn nước trong xanh.

Phía xa xa, một đám nữ nhân từ từ tiến đến gần Lạc Sở. Một người cao quý nhất trong bọn họ tỏ vẻ khinh thường, phẩy phẩy cây quạt, cất giọng mỉa mai nhìn nàng:

- Ai đây? Không phải tứ vương phi ư, sao lại đứng đây một mình?

Nghe thấy giọng nói, Lạc Sở quay người lại thì đã bị đám cung nữ theo sau hớt lời:

- Nhìn thấy Lệ tần nương nương còn không mau hành lễ… Chẳng lẽ đến phép tắc như thế vương phi cũng không biết sao?

Chung quy nàng ta cũng chỉ là một Lệ tần nhỏ nhoi, sao lại có thể hóng hách, ngông nghênh chốn hậu cung như thế. Chẳng lẽ nàng ta được sủng ái đến sinh kiêu? Lạc Sở gượng cười, khom người hành lễ:

- Tham kiến Lệ tần nương nương! – Lạc Sở đứng thẳng người, nhìn gương mặt giương giương tự đắc của nàng ta, thật không nhịn được. Khoé môi nàng giật giật, nói tiếp – Ta không hành lễ là do ta không biết thân phận của nương nương. Nhưng chúng nô tì bên cạnh nương nương rõ biết ta là tứ vương phi lại không hành lễ, còn dùng giọng điệu đó thưa chuyện với ta. Ta mạn phép hỏi đây là quy tắc của nương nương sao?

Lệ tần bị một phen bẻ mặt, nói không nên lời. Mãi một lúc sau, nàng ta bật cười:

- Miệng lưỡi sắc bén đấy, thảo nào thái hậu cứ ngợi khen…

Đột nhiên nàng ta tiến lại gần Lạc Sở, dồn nàng sát vào thành hồ, ả bắt lấy tay Lạc Sở đẩy vào người mình. Còn chưa kịp phản ứng, Lệ tần đã rơi xuống hồ. Lạc Sở huơ huơ tay nhưng chẳng bắt kịp ả. Đúng lúc An Đông Thần vừa kịp xuất hiện, lao ra cứu ả. Thân thủ không tồi, mũi chân hắn chỉ chạm nhẹ lên mặt nước phẳng lặng, đã đưa được Lệ tần bên bờ an toàn. A, hoá ra ả ta diễn màn kịch này cho hắn xem. Không ngoài dự đoán của Lạc Sở, ả ta nắm lấy khuỷu tay An Đông Thần nhưng đã sớm bị hắn tuốt ra. Ả cất giọng run run:

- Ta thấy vương phi đứng đây một mình… sợ nàng ta buồn chán, muốn đến trò chuyện… ai ngờ… vương phi lại…

Nghe thấy giọng lả lướt của ả, bộ dạng liếc mắt đưa tình của ả, Lạc Sở cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, thật buồn nôn.

An Đông Thần đưa mắt nhìn sang Lạc Sở, lạnh lùng hỏi:
- Tại sao nàng lại im lặng?

- Chuyện ta không làm ta không muốn giải thích. Nếu vương gia nghĩ ta là người như vậy thì người có thể tránh xa ta, càng xa càng tốt – Lạc Sở bình thản đáp.

Vốn rõ An Đông Thần không có ý nghi ngờ phẩm chất của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp gỡ Lệ tần, chẳng có lý do gì phải ngang nhiên gây hiềm khích trước mặt bao người như thế. Hắn rõ chứ! Nhưng là nữ nhân khi rơi vào tình cảnh này, bất cứ ai đều sẽ muốn thanh minh, nhưng nàng lại im lặng, hắn chỉ ngạc nhiên mà hỏi vậy.

Đúng lúc đó, An Đông Chiến từ xa hớt hải đi đến cắt ngang bầu không khí lãnh đạm này. Hắn quay sang hành lễ với Lệ tần, rồi lại quay lại nhìn Lạc Sở. Gương mặt tựa tiên nữ của nàng ập vào mắt hắn, hắn tươi cười nói:

- Đây là… tứ tẩu sao? Đúng là danh bất hư truyền… Đệ là An Đông Chiến!

Trong vẻ mặt hớn hở của hắn, Lạc Sở chắc chắn rằng hắn đã không nhận ra nàng chính là tên Sở công tử kia, thầm mừng. Hắn vẫn thân thiện, hoà nhã như thế đấy, cũng may là không bị tứ ca của hắn ảnh hưởng. Lạc Hào từng nhắc qua, sanh mẫu của An Đông Chiến chỉ là một quý nhân, đã mất sớm. Từ nhỏ hắn đã được đưa đến chỗ mẫu phi An Đông Thần nuôi dưỡng.

Chợt An Đông Chiến nhớ ra, vội vã nói:

- Phụ hoàng đang đợi mọi người đấy!

Lệ tần và An Đông Thần đi trước, An Đông Chiến là Lạc Sở theo sau. Trông ánh mắt của nàng cứ dõi theo bước Lệ tần, Đông Chiến khẽ hỏi:

- Tứ tẩu, tẩu sao vậy?

- Hoàng cung thật lắm chuyện, ta không tìm phiền phức, phiền phức cũng đến tìm ta… Đệ nói xem ta đâu có gây thù với nàng ta… - Lạc Sở thở dài.

- Lệ tần là ái nữ của thái sư, lớn lên cùng bọn ta. Rất coi trọng tứ ca ta, nên nhìn tẩu không thuận mắt là phải – Hắn thì thào.

‘Coi trọng’ sao? Theo Lạc Sở thấy An Đông Thần giống ý trung nhân của ả hơn. Nhưng sao ả lại tiến cung trở thành phi tần của đương kim hoàng thượng thì nàng không dám đoán bừa. Đó là trọng tội đấy!

Trong lúc Lạc Sở và An Đông Chiến trò chuyện cười đùa không ngớt, Lệ tần lấy đó làm khiêu khích vị tứ vương gia:

- Đông Thần, vương phi của người hoạt bát như vậy sao?

- Nương nương gọi thẳng tên bổn vương như vậy thì không hay lắm. Còn chuyện vương phi của ta như thế nào thì không cần nương nương phải bận tâm!

An Đông Thần mắt nhìn thẳng, vừa đi vừa đáp. Sắc mặt của Lệ tần thay đổi đột ngột, bao quanh đôi mắt ấy là sự u ám đến nặng nề. Đây là lần đầu tiên từ trong lời nói của vị tứ vương gia nổi tiếng không gần nữ sắc lại có sự bênh vực một nữ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com