Chương 11: Hồng hạnh vượt tường.
Hôm nay trong phủ náo nhiệt lạ thường, An Đông Thần vừa từ cung trở về đã nghe thấy tiếng đục tiếng đẽo ầm ầm vọng ra từ phía viện của Lạc Sở. Hắn chau mày khó chịu. Chợt trông thấy vẻ mặt cau có của hắn, Lưu quản gia vội chạy đến, hành lễ. Hắn nhìn sang quản gia, lạnh lùng hỏi:
- Trong phủ có chuyện gì vậy?
- Bẩm vương gia, vương phi đang cho người mắc xích đu đấy ạ! – Lưu quản gia ngập ngừng một lúc rồi khẽ thưa.
An Đông Thần liếc nhìn về phía đình viện, xua tay ra hiệu cho quản gia lui xuống. Bản thân hắn cũng tò mò mà tiến về hướng đình viện. Hắn càng đến gần, âm thanh ấy càng nhỏ dần rồi tắt lịm.
Ập vào mắt hắn, tay Lạc Sở đang vỗ vỗ vào vai một tên nam nhân, cười cười nói nói. Ba vạch đen hiện rõ trên vầng tráng hắn. Đến lúc hắn tiến đến gần nàng thì bọn thợ cũng đã ra về. Một mình nàng ngồi trên chiếc xích đu đong đưa, đôi chân lúc ẩn lúc hiện sau lớp váy.
Chợt Lạc Sở ngước nhìn bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh, nàng lại nhớ đến những dòng ngôn tình lãng mạn trong bộ truyện nàng yêu thích nhất, trong vô thức cất lên:
- Nếu ở đó trời quanh mây tạnh, anh hãy ở lại. Nếu ở đó trời mưa lạnh lẽo, thì anh nhanh chóng quay trở lại đây. Quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi…
- Nàng thân là vương phi của bổn vương lại muốn mơ tưởng đến ai? – An Đông Thần nắm lấy dây xích đu, khiến nó dừng hẳn. Hắn gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ một, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Lạc Sở giật mình quay mặt lại. Hắn đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ thế? Nàng đưa ánh mắt như trách móc nhìn sang Vân nhi. Mặt cô nha hoàn xịu xuống, cúi gằm. Có phải là cô muốn thế đâu, vương gia đã ra hiệu im lặng cho cô mười cái gan cô cũng chẳng dám hé môi.
An Đông Thần sát khi đằng đằng, nói:
- Nàng còn không mau trả lời bổn vương?
- Đó là câu văn trong tiểu thuyết của Cố Mạn… - Lạc Sở bình thản đáp.
- Tiểu thuyết là gì? Còn Cố Mạn lại là tên nào nữa? Rốt cuộc bên cạnh nàng có bao nhiêu người nam nhân? – Hắn ngắt ngang lời Lạc Sở. Sự tức giận trên gương mặt hắn một lúc càng rõ ràng.
Trời ạ! Tại sao nàng phải nói với hắn những điều này chứ? Hắn cũng có hiểu được đâu. Hắn có phải người của thời đại nàng đâu mà biết được tiểu thuyết gia Cố Mạn là ai chứ. Lạc Sở thở dài, đứng dậy, đưa mắt nhìn hắn rồi ngoảnh đầu bước đi.
Vừa nhấc chân lên, cánh tay trái của nàng đã bị ai đó nắm lại và một lúc càng siết chặt. Nàng nhăn nhó, cầm lấy cánh tay, kêu lên:
- Á… Đau... đau quá…
Trông thấy gương mặt biến sắc của nàng, cánh tay nàng đã đỏ lên. Ánh mắt hắn từ từ dịu lại, nhẹ nhàng buông cánh tay nàng ra. Lạc Sở bước đi một mạch, chẳng quay lại nhìn lấy hắn một lần.
Ba vạch đen trên trán An Đông Thần dần biến mất. Trước giờ hắn chưa từng để tâm đến nữ tử nào nhưng sao đối với nàng hắn lại quan tâm thái quá như thế. Chỉ hai ngày ngắn ngủi trôi qua, cảm xúc của hắn đối với nàng lẫn lộn đan xen, khó tả. Cảm giác thân quen đến vô cùng! Ngoài mẫu phi hắn ra, có lẽ Lạc Sở là nữ nhân đầu tiên cho hắn cảm giác đó. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu nguyên nhân tại sao.
Lạc Sở bước vào phòng, vẻ mặt hầm hầm ngồi ngay xuống ghế. Vân nhi luống cuống chạy vào, vội mở tủ lấy lọ thuốc. Cô nha hoàn nhẹ nhàng bôi vào tay nàng, im thinh thít. Lạc Sở vẫn còn ấm ức, nói:
- Vân nhi, em nói xem hắn có bị thần kinh không chứ? Chỉ nghe có một câu văn lại nổi giận đùng đùng như thể ta hồng hạnh xuất tường ấy…
- Em… em nói vương phi đừng có mắng em nha – Vân nhi ấp úng.
Lạc Sở tròn mắt nhìn cô, gật đầu. Vân nhi ngập ngừng một lúc:
- Lúc người đang nhớ đến Cố Mạn công tử mà vương gia lại ở ngay sau người… làm em sợ phát khiếp! – Vân nhi vừa nói vừa vuốt nhẹ lòng ngực.
- Ta nhớ ai cơ? – Lạc Sở trợn tròn mắt.
Nàng chỉ bỗng nhớ đến, vô tình cất lên thôi. Sao lại gây ra hiểu lầm lớn thế? Nàng trầm ngâm một lúc. Hoá ra An Đông Thần nghĩ nàng hồng hạnh xuất tường thật, trong vẻ mặt giận dữ của hắn thật buồn cười. Nàng không nhịn được mà phì cười… Vân nhi nghiêng nghiêng đầu nhìn chủ tử nửa hiểu nửa không.
Một lúc sau, Vân nhi khẽ hỏi:
- Hôm nay, em thấy vương gia lạ lắm ạ!
- Lạ là lạ thế nào? – Lạc Sở tròn mắt nhìn cô nha hoàn.
- Em nghe người trong phủ nói vương gia rất điềm đạm chưa bao giờ nổi nóng với ai. Nhưng hôm nay sự giận dữ của vương gia hiện cả lên mặt, đến cả người ngu ngốc như em còn nhìn ra – Vân nhi đáp.
Lạc Sở trầm tư một lúc, lắc đầu:
- Thế sao?... Nhưng không cần quan tâm đến hắn đâu. Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được rồi! Cứ bình bình yên yên làn một vương phi hữu danh vô thực – Lạc Sở nhẹ cười.
‘Nước sông không phạm nước giếng ư?’ An Đông Thần từ khi nào đã đứng bên ngoài cửa, nghe rõ mồn một những lời Lạc Sở nói. Dáng vẻ lo lắng của hắn vừa nãy đã không còn trông thấy nữa. Đôi mày hắn dính chặt vào nhau. Hắn siết chặt lọ thuốc cầm trên tay. Đôi mắt phượng của hắn liếc nhìn Lạc Sở rồi ngoảnh mặt bước đi một mạch. Đôi chân hắn mỗi lúc bước đi càng nhanh, trong nháy mắt đã không còn trông thấy hắn trong đình viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com