Chương 13: Lại mặt
Sau khi Lạc Sở rời khỏi thư phòng được một lúc, An Đông Chiến vừa đến. Bọn họ cùng nhau bàn chuyện quốc sự cùng đánh cờ, thưởng trà. Chợt An Đông Chiến nhìn tứ ca hắn, nở nụ cười ma mảnh, lảng sang chuyện khác:
- Đã ba ngày trôi qua rồi, theo đệ thấy huynh không hề có biểu hiện bài xích tứ tẩu như các nữ tử trước đây. Huynh… thấy tẩu ấy thế nào?
An Đông Thần vẫn im lặng, Đông Chiến vẫn vẻ mặt đó, chăm chú nhìn hắn. Hắn cầm quân cờ trắng xoay xoay trên các ngón tay. Một lúc sau, hắn hạ nước cờ, đôi mắt có chút xa xăm, nhẹ nhàng nói:
- Nàng ấy… thật sự không giống như một nữ nhân khuê các nhà quyền quý. Một nữ nhân kì lạ, nói năng khó hiểu. Thật chẳng ra làm sao…
- Tuy tứ tẩu không yểu điệu, thục nữ như các nữ nhân khác nhưng tẩu ấy lại rất hồn nhiên, thẳng thắn. Đệ lại thấy tứ tẩu rất thú vị! – Đông Chiến bật cười.
Đột nhiên bên ngoài của trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt. Hai vị vương gia tiến ra xem ai lại không có phép tắc như vậy. Ập vào mắt bọn họ, vị vương phi cao quý lại cùng làm điểm tâm cho hạ nhân thưởng thức, ai ai cũng vui vui vẻ vẻ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lạc Sở đã hoàn toàn chiếm được sự kính trọng và yêu quý của tất cả người trong vương phủ.
Vừa nhìn thấy An Đông Chiến, Lạc Sở đã nhanh tay lấy một ít điểm tâm ra đĩa, mang tới chỗ hai vị vương gia, tươi cười rạng rỡ:
- Đông Chiến, mới đến à, đệ có muốn thử không?
An Đông Chiến liếc mắt nhìn sang tứ ca, thăm dò vẻ mặt của hắn. Tay nhẹ cầm lấy chiếc bánh đủ màu, thơm phức. Hắn chỉ vừa ngoạm một miếng đã tấm tắc khen ngợi. Lạc Sở bật cười, bấy giờ nàng mới nhớ ra nàng còn có một vị tướng công đang đứng cạnh An Đông Chiến. Nàng đưa đĩa bánh sang mời An Đông Thần. Hắn liếc mắt nhìn qua, rồi lại vờ như chẳng quan tâm. An Đông Chiến thêm vào:
- Tứ ca, huynh thử đi, ngon lắm đấy!
Trông chiếc bánh nàng làm cũng lạ mắt, lại có mùi thơm phản phất của trà xanh. Hắn cũng thử xem ngon đến mức độ nào mà đệ đệ hắn lại khen không ngớt. Hắn từ từ đưa tay lên nhưng khi vừa chạm được tới vỏ bánh đã bị Lạc Sở rút đĩa bánh lại:
- Nếu đã không muốn, đừng miễn cưỡng!
- Nàng…
An Đông Thần tức đến đỏ mặt. Rõ là nàng nói làm điểm tâm cho hắn, thế mà hắn chẳng được thử lấy một miếng. Thê tử hắn vẫn như thế đấy, không chút lễ nghi. Nàng thích gì nói nấy, cũng chẳng thèm quan tâm đến thân phận hiện giờ của nàng là ai. Nhưng hắn chẳng thế tức giận với nàng nỗi, bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao.
Sau khi Lạc Sở giận dỗi bỏ đi. An Đông Chiến quay sang vỗ vỗ vào vai tứ ca:
- Tứ ca, nữ nhân người ta là thích yêu chiều, ngọt ngào… Còn huynh cứ lạnh lùng, ít nói thế này sao người ta có thể hiểu được…
An Đông Thần lườm hắn, hắn đành im lặng, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài. Bọn họ đứng nhìn Lạc Sở vui đùa cùng hạ nhân trong phủ. Gương mặt nàng đẹp đẽ biết bao! Vẻ hồn nhiên, ngây thơ của nàng đáng yêu biết bao!
Cùng lúc đó, Vân nhi đứng bên cạnh, khéo léo nhắc Lạc Sở:
- Vương phi, vừa nãy sao người không nhắc vương gia mai là ngày lại mặt ạ?
- Đã là tục lệ thì hắn sẽ biết, đi hay không là quyết định ở hắn – Lạc Sở đáp.
- Ngài ấy trăm công nghìn việc sao có thể nhớ được ạ - Vân nhi tròn mắt nhìn chủ tử, vẻ lực bất tòng tâm.
Vốn Lạc Sở là típ người chẳng thích cưỡng cầu bắt cứ ai. Nàng đành im lặng, làm lơ Vân nhi. Khiến cô nha hoàn lực bất tòng tâm, thở một hơi thật dài…
Sáng hôm sau, Lạc Sở cùng Vân nhi chuẩn bị tươm tất. Vừa ra đến cửa chính, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Trong lúc chủ tử bọn họ còn ngơ ngác, giọng của An Đông Thần chợt phát ra từ cổ xe ngựa, lại câu nói quen thuộc ấy:
- Nàng để bổn vương đợi lâu đấy!
Lạc Sở trố mắt, leo lên xe ngựa, vén màn che:
- Sao người lại ở đây?
- Nàng không cần mặt mũi cũng được nhưng tướng phủ thì cần. Nàng nghĩ sao nếu nàng lại mặt một mình? – Hắn đưa đôi mắt phượng nhìn nàng.
An Đông Thần nói không sai, nếu nàng hồi phủ một mình chẳng khác nào là nàng bị đuổi khỏi vương phủ, trả về nơi sản xuất kia chứ. Như thế chẳng phải khiến thiên hạ cười chê sao. Nàng chép lưỡi, đành ngồi xuống cạnh An Đông Thần.
Sau khi Vân nhi mà tên thị vệ thân cận của hắn – Mộ Úc lên ngồi cạnh xe phu. Xe ngựa bắt đầu chuyển động, khởi hành về tướng phủ.
Tại cửa lớn của tướng phủ, cánh cửa mở rộng, mọi người đều đã đứng đón vương gia và vương phi. Xe ngựa vừa đến, ai ai cũng nở nụ cười tươi tắn.
Ngay khi An Đông Thần bước xuống, hắn chìa tay đỡ lấy Lạc Sở. Nàng ngờ ngàng vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng đến như vậy.
Sau khi thông qua các lễ nghi chào hỏi rườm rà, Lạc Chỉ cung kính mời An Đông Thần vào trong. Tại đại sảnh, các nha hoàn đều tất bật chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Lạc Chỉ mời hiền tế ngồi vào bàn dùng thiện. Khúc Phụng Liên trông thấy ái nữ chẳng buồn quan tâm đến tướng công, nhắc nhở:
- Sở nhi, gắp thức ăn cho vương gia!
Lạc Sở tròn xoe hai mắt, khoé môi nàng giật giật. Hắn chẳng phải có tay chân lành lặn đó sao. Nhưng lại sợ phụ thân trách mắng, nàng đành miễn cưỡng gắp đại một thứ gì đó bỏ vào bát hắn, gượng cười. Chỉ là một bữa cơm gia đình sao ngột ngạt thế nhỉ?
Sau khi dùng thiện xong, Lạc Sở cùng phụ mẫu thưởng trà, trò chuyện hàn huyên. Chợt An Đông Thần hạ thấp giọng:
- Tối nay, bổn vương và vương phi sẽ lưu lại tướng phủ. Hẳn là nàng ấy còn có nhiều chuyện muốn nói với nhạc phụ và nhạc mẫu.
- Không được! – Lạc Sở hốt hoảng.
- Hoan nghênh vương gia, vương phi! – Lạc Chỉ vui mừng.
Vẻ mặt bây giờ của nàng thật khiến hắn không thể nhịn được cười. Tuy tướng phủ còn nhiều phòng trống nhưng nàng cũng đâu thể để mọi người biết họ chưa từng động phòng. Lẽ nào tối nay bọn họ thật sự phải ở trong căn tư phòng nhỏ bé của nàng sao? Lạc Sở cúi gằm mặt, thở dài…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com