Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lưu lại tướng phủ

Tối hôm đó, mặt trăng đã lên cao, An Đông Thần đi về hướng hoa viên. Trên chiếc bàn thạch, một vò rượu và hai cái bát được đặt sẵn, Lạc Hào đã ngồi đợi từ lúc lâu. Ngay sau khi An Đông Thần ngồi xuống, Lạc Hào không chần chừ, rót rượu vào bát vào thẳng vấn đề:

- Chúng ta là hảo hữu, vì thế ta đương nhiên biết ngài không gần nữ sắc. Nhưng bản tướng chỉ có một người muội muội này thôi… Nếu ngài làm tổn thương muội ấy, có làm ma ta cũng sẽ không tha cho ngài.

An Đông Thần cầm lấy bát rượu, ngắm nghía. Một lúc sau, giọng nói của hắn vừa nhẹ nhàng lại ấm áp cất lên giữa màn đêm yên tĩnh:

- Cảm xúc của ta bây giờ rất hỗn loạn. Nếu bảo thích nàng thì quá đường đột. Nhưng nói không quan tâm nàng thì lại trái với lòng ta. Nàng cho ta cảm giác ấm áp và quen thuộc vô cùng… Lạc Sở đã là thê tử cùng ta bái đường thành thân, dùng kiệu tám người khiêng rước về. Đương nhiên ta sẽ không để nàng ấy thiệt thòi, huynh cứ an tâm - Hắn nâng bát rượu còn hơi ấm, uống cạn. Đôi mắt hắn trầm lặng, suy tư.

Giữa màn đêm thanh tĩnh, hai người nam nhân cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm. Lạc Hào cũng đã an tâm phần nào, nhìn vị tứ vương gia cười khoái chí. Bọn họ không chỉ là bằng hữu nhiều năm, còn là chiến hữu kề vai sát cánh trên xa trường. Hắn hiểu tính cách của An Đông Thần, nói được làm được.

Một vị vương gia anh dũng thần võ, cùng một vị tướng quân tài cao, đa mưu túc trí lại không nhận ra ở phía xa xa, Lạc Sở nép người sau những cành trúc lắng nghe hết câu chuyện của bọn họ. Nàng khẽ cười mãn nguyện. Ca ca nhà nàng là như thế, mãi mãi quan tâm, yêu thương nàng hết mực. Còn về tướng công được vua chỉ hôn của nàng, hắn cũng không lạnh lùng như nàng nghĩ. Nhìn ánh mắt bây giờ của hắn, dịu dàng vô cùng, cũng ấm áp quá.

Một lúc sau, An Đông Thần quay trở lại tư phòng của Lạc Sở. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào khuê phòng của một nữ nhân. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, bước chậm rãi đến chiếc giường nhỏ, Lạc Sở đã nhắm chặt đôi mắt, hàng mi cong vuốt, chìm vào giấc ngủ say sưa. Hắn nằm xuống cạnh nàng, đắp chăn lại, đưa mắt nhìn gương mặt bé nhỏ, hồng hào của nàng. Trong vô thức, hắn nhoẻn miệng cười. Hắn khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc bóng mượt, đang che đi một phần gương mặt.

Chợt Lạc Sở giật mình, đôi mắt to tròn và long lanh đang nhìn hắn. Hắn cũng khựng lại, nhanh chóng rút tay về, lơ đểnh nhìn sang hướng khác. Lạc Sở hốt hoảng, ngồi bật dậy, kéo chiếc chăn che chắn, lắp bắp:

- Sao… sao người lại nằm ở đây? Người… người muốn gì?

Nhìn hành động của nàng, hắn bật cười. Hắn hạ thấp giọng nói:

- Nàng yên tâm! Bổn vương chỉ muốn đánh một giấc thôi, sớm mai còn phải thượng triều.

- Nhưng… nhưng sao người lại ngủ ở đây? – Lạc Sở chỉ chỉ về phía hắn.

- Không ngủ trên giường lẽ nào nàng lại muốn ngủ dưới nền đất lạnh lẽo hay sao? – Hắn ngồi bật dậy, tựa vào thành giường – Nàng cứ tự nhiên, bổn vương không cản, nhưng bệnh rồi, đừng trách bổn vương.

Ý hắn, nàng phải nhường giường cho hắn sao? Dù sao hắn cũng là vương gia còn nàng lại thân là thê tử chẳng thể nào ngang nhiên chống đối hắn mãi. Lạc Sở bình tĩnh trở lại. Chỉ là ngủ chung trên một chiếc giường thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Lạc Sở ngập ngừng, hai tay vẫn che chắn kĩ càng trước ngực.

Sau khi nhìn thấy biểu hiện của An Đông Thần thật sự không có ý đồ đen tối gì, nàng nhẹ nhàng nằm xuống, lấy gối chắn ngang ở giữa. Kéo chăn đắp kín mít, quay lưng về phía hắn. Cứ một lúc là nàng lại quay sang nhìn hắn, đề phòng. Khi chắc chắn rằng, An Đông Thần đã thực sự ngủ say, nàng mới buông lơi cảnh giác, thả mình chìm vào hơi ấm trong chăn đánh một giấc.

Nằm trằn trọc một lúc, nàng vẫn không tài nào chợp mắt được. Nàng thực sự không quen với sự hiện diện của tên nam nhân kia trên cùng một chiếc giường nhỏ. Nàng chăm chú nhìn vào gương mặt tuấn tú đó, đôi mày của nàng đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra. Những lời nói của hắn với Lạc Hào ùa vào tai nàng, âm ỉ âm ỉ mãi. Nàng chống tay gối đầu, chớp chớp mắt, khẽ thì thầm:

- Lúc hắn ngủ trông cũng dịu dàng lắm chứ - Chợt nàng nghĩ đến mấy ngày qua bị hắn hành hạ không ít, nổi giận vô cớ với nàng. Nàng lắc lắc đầu, gương mặt hầm hầm, tay vả nhè nhẹ vào miệng – Phỉ phỉ, ta vừa mới nghĩ cái gì đấy. Trời ạ!

Nàng nằm xuống, kéo chăn đắp cẩn thận. Tử từ nhắm mắt lại, thiếp đi…

Sáng sớm mai, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào góc giường. An Đông Thần tỉnh giấc, khẽ lấy tay che đi một phần ánh nắng sớm. Chợt cánh tay phải của hắn có cảm giác tê buốt, toàn thân như cứng đờ, không thể động đậy. Hắn ngoảnh đầu nhìn sang Lạc Sở. Cô nàng còn đang say sưa, gối đầu trên cánh tay của hắn. Người nàng từ lúc nào đã vượt qua cái mức mà chính nàng đã định ra, ôm chặt lấy hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn gương mặt mộng mị của nàng, trông thật đáng yêu. Hắn thật không nỡ đánh thức nàng.

An Đông Thần nhỏm người, dùng cánh tay còn lại kéo cánh tay nàng ra khỏi người hắn, đặt nhẹ nhàng xuống giường. Đôi chân dài, nõn nà của nàng đang gác lên người hắn cũng đã bị đẩy ra. Hắn chỉ vừa đưa tay định lấy cánh tay đang tê buốt đặt ngay dưới gáy nàng. Chợt Vân nhi bưng nước rửa mặt và khăn bông mang vào:

- Vương phi, mau dậy thôi ạ!

An Đông Thần vội quay sang hướng phát ra giọng nói. Vân nhi trông thấy cảnh tưởng đang diễn ra trước mặt. Từ hướng của cô, chỉ trông thấy cả người vương gia che chắn kĩ càng cho vương phi. Nhưng cô đâu thể nhìn thấy được cánh tay bỗng chốc khựng lại của An Đông Thần. Cô nha nhanh chóng quỳ xuống, đặt chậu nước trước mặt, khấu đầu:

- Vương gia tha tội, nô tì… nô tì không thấy gì hết…

- Chuyện gì mà ồn ào thế?

Lạc Sở cắt ngang lời Vân nhi. Nàng dụi dụi mắt, ngước lên nhìn bọn họ. Chợt nàng trông thấy nửa bên mặt An Đông Thần chỉ cách nàng một khoảng bằng đốt ngón tay. Nàng hốt hoảng ngồi bật dậy, đúng lúc An Đông Thần quay đầu lại, đụng vào đầu nàng. Lạc Sở lấy tay xoa xoa trán, lớn tiếng:

- Người… Người làm cái gì vậy hả? – Chợt Lạc Sở trông thấy Vân nhi đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo, nàng ngượng ngùng – Em cứ đặt chậu nước và khăn ở trên bàn, lui ra ngoài trước đi.

Vân nhi khấu đầu, đứng dậy, lui ra bên ngoài. Trong phòng, Lạc Sở quay sang nhìn An Đông Thần, hắn đã đứng dậy, rửa mặt sạch sẽ. Nàng khẽ nói, có chút giận dữ:

- Vừa nãy, người đã làm gì vậy hả? Định nước đục thẻ câu sao…

Chợt An Đông Thần nghĩ lại cảnh tượng ập vào mắt hắn vào buổi sáng hôm nay. Cả tay và chân Lạc Sở đều quấn chặt hắn. Hắn lại lắc đầu, thở dài, nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ bỏ lại câu:

- Nàng rửa mặt đi, bổn vương sẽ đưa nàng hồi phủ.

Lạc Sở tròn mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Nhanh tay kéo chiếc chăn ra, nhìn vào thân mình, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may y phục vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ tối qua đã không ảy ra chuyện gì. Lạc Sở trợn tròn mắt:

- Phải đề phòng tên háo sắc ngầm này mới được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com