Chương 23: Cả gan mạo phạm.
Tối đó, An Đông Thần ở bên chăm sóc thê tử. Hắn đỡ nàng từ từ ngồi dậy, tựa vào thành giường, tay cầm lấy bát thuốc thổi nguội, bón cho nàng. Lạc Sở ngượng ngùng:
- Ta tự uống được mà.
Hắn chẳng nói gì, tiếp tục đưa muỗng đến trước mặt nàng. Ánh mắt kiên định của hắn khiến nàng ngoan ngoãn nghe theo. Hắn bón cho nàng từng muỗng một, nhẹ lau đi những dư thừa ngoài khoé môi.
Sau đó, hắn lại tỉ mỉ, cẩn thận bôi thuốc vào những vết thương của nàng. Hắn dịu dàng và ấm áp vô cùng. Lạc Sở khẽ mỉm cười nhìn hắn. Chợt bắt gặp ánh mắt hắn đưa lên, nàng gượng gạo liền lơ đểnh sang hướng khác.
Tất cả đều đã xong xuôi, hắn chăm chú nhìn nàng. Lạc Sở tròn xoe hai mắt hỏi:
- Sao người lại nhìn ta như thế?
- Vì một nha hoàn có đáng không? – An Đông Thần hỏi lại.
- Vân nhi không phải là một nha hoàn, em ấy là tỷ muội tốt của ta… À chẳng phải vương gia cũng quan tâm gia nhân trong vương phủ đấy sao?
- Nàng vừa mới tỉnh lại đã đấu khẩu với bổn vương? – Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, áp sát vào mặt mình, cười thâm thuý.
Lạc Sở mỉm cười. Chợt nàng hạ thấp giọng cảm ơn hắn đã kề cạnh chăm sóc nàng, Vân nhi đã kể lại tất cả. Hắn lấy tay xoa đầu nàng, trìu mến:
- Nàng là vương phi của ta, là ta không bảo vệ tốt cho nàng!
- Người đừng tự trách bản thân, đâu phải lỗi của người!
Lạc Sở nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà mấy ngày qua hắn luôn trông ngóng. Trò chuyện với nàng thêm một lúc, hắn đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi, kéo chăn đắp lạị. Sức khoẻ vẫn còn yếu nên nàng đã nhanh chóng thiếp đi.
An Đông Thần quan sát tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần này. Hắn đưa tay lên sờ mũi nàng, sóng mũi thẳng tấp. Trong vô thức, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười của một kẻ đang yêu. Hắn bước đến sập, nằm xuống, quay mặt về hướng nàng, ngắm nhìn mãi.
Mấy ngày trôi qua, cùng với sự chăm sóc tận tuỵ của An Đông Thần, sức khoẻ Lạc Sở dần hồi phục. Sắc mặt nàng cũng đã có một chút hồng hào. Vân nhi dìu nàng ra hoa viên tản bộ.
Hôm nay trời thật đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào những cánh hoa tươi, thu hút bao nhiêu là bướm, cảnh sắc tuyệt mỹ như tranh vẽ. Bầu không khí trong lành cùng với những làn gió nhè nhẹ thổi qua.
Trong lúc Lạc Sở còn đang thưởng thức cảnh trời, từ xa, trông thấy Hà Tinh Tuyết đang tiến đến. Lạc Sở thở dài:
- Vân nhi, ta không muốn gặp phiền phức!
Hiểu ý, Vân nhi dìu Lạc Sở sang hướng khác, tránh mặt Hà quận chúa. Mấy ngày qua, Lạc Sở luôn ở trong phòng tịnh dưỡng, bên ngoài lại có Mộ Úc canh chừng, ả chưa có cơ hội gây hứng. Nay gặp nàng ở đây, tội gì ả bỏ qua. Tiểu Uyển theo lệnh, nhanh chân chặn Lạc Sở lại, Vân nhi lớn tiếng:
- Các người muốn làm gì?
- Ta chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của chủ tử nhà ngươi thôi. Vậy mà một tiện tì cũng dám ngông cuồng trước mặt ta sao? Tiểu Uyển vả miệng! – Hà Tinh Tuyết nhếch môi thoả mãn.
Nhanh chóng Vân nhi bắt lấy tay Tiểu Uyển hất ra, cô tì nữ ngã trên nền đất. Hà Tinh Tuyết vừa nói vừa giơ tay qua ngang đầu:
- Ngươi dám!!!
Không để Hà quận chúa cứ mãi ức hiếp chủ tớ bọn họ, Vân nhi vội đỡ lấy tay ả, siết chặt, hạ thấp giọng:
- Trước đây nô tì nhẫn nhịn người vì nô tì sợ chết, sợ liên luỵ vương phi. Nhưng giờ dù biết là sẽ bị phạt, thậm chí là xử tử, nô tì cũng không để người động đến vương phi. Người vì ta không tiếc mạng sống, sao ta có thể hèn nhát được cơ chứ?
Phút chốc, Vân nhi hất ngã Hà quận chúa, quay sang dìu lấy Lạc Sở. Hà Tinh Tuyết giận dữ, ngay cả một nô tì hạ đẳng cũng dám động tay động chân với nàng, thật quá đáng. Tiểu Uyển nhanh chóng dìu ả đứng dậy. Ả hùng hổ lao tới túm lấy tóc Vân nhi:
- Con tiện tì không biết trên dưới nhà ngươi. Chủ tử ngươi không dạy được, để ta dạy ngươi thế nào là phép tắc!
Tiểu Uyển bắt giữ hai tay của Vân nhi, khiến cô nàng không thể cựa ngậy. Lạc Sở yêu sức, chắn ngang trước mặt Vân nhi:
- Người ngươi hận là ta, không liên quan đến em ấy!
Đúng lúc đó, An Đông Thần trở về, trông thấy cảnh tượng ấy, vội vả đi đến:
- Có chuyện gì đấy?
Hà Tinh Tuyết nhanh chóng chạy đến chỗ An Đông Thần, mách chuyện Vân nhi vô phép vô tắc, ả không quên dặm mắm thêm muối cho đậm đà câu chuyện.
Vân nhi không chút lo sợ, quỳ xuống khấu đầu thưa:
- Lỗi là của một mình nô tì, không liên quan đến vương phi.
- Vân nhi là vì bảo vệ ta, nếu muốn phạt thì hãy phạt một mình ta! – Lạc Sở quỳ xuống, đưa mắt nhìn An Đông Thần. Nàng vẫn chưa bình phục hẳn, không có sức đâu mà đấu với Hà quận chúa.
Hà Tinh Tuyết vội đắc ý, nhếch môi khinh bỉ. Chưa được bao lâu, An Đông Thần phủ tay ả ra khỏi vạt áo hắn, vội đến đỡ lấy Lạc Sở:
- Vương phi, nàng chưa khỏi bệnh. Nền đất lạnh lẽo, mau đứng lên kẻo nhiễm phong hàn – Quay sang Vân nhi – Ngươi cũng đứng dậy đi.
- Đa tạ vương gia!
Tình huống gì thế này? Vân nhi bỡ ngỡ nhìn chủ tử. Người cô mạo phạm là Hà Tinh Tuyết – Hà quận chúa - người mà Hà quận vương xem như châu báu, trân quý vô cùng. Vậy mà nàng vẫn toàn thây đứng bên cạnh Lạc Sở.
Hà Tinh Tuyết giận dữ, lây cánh tay An Đông Thần:
- Đông Thần ca ca!!!
Hắn một mực phũ phàng, hất cánh tay nàng ta ra, lạnh lùng nói:
- Ta đã cho viết thư cho Hà quận vương, hẳn là ngài ấy cũng sắp đến đón muội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com