Chương 32: Chạm mặt.
Trước ngày đại hôn của Hà Tinh Tuyết, hoàng thượng mở tiệc đưa tiễn nàng quận chúa nhỏ. Các vị hoàng thân quốc thích, trọng thần, văn võ bá quan, cùng các công tử thiên kim đều góp mặt đông đủ. Rượu ngon, bánh ngọt cũng làm buổi thiệc thêm phần náo nhiệt. Ai ai cũng tươi cười rạng rỡ chúc mừng.
Với tâm tình hiện giờ, Lạc Sở thật không có cách nào hoà mình theo bọn họ mà ca ca hát hát, cười cười nói nói được. Nàng cũng chẳng muốn làm mất nhã hứng của bất cứ ai, đành một mình lủi thủi bước ra ngoài.
Đôi chân nặng nề của nàng lê bước trên thềm đá. Nàng cũng không biết đi đâu giữa chốn hoàng cung rộng lớn này, vô thức mà tiến đến ngự hoa viên. Lạc Sở ngồi bên chiếc bàn đá, hai tay chống cằm, mắt hướng về hồ nước trong xanh. Mái tóc bồng bềnh bay bay theo những làn gió nhè nhẹ.
Nếu là trước đây thì Lạc Sở sẽ cảm thấy rất nhàm chán và thật vô vị. Nhưng bây giờ có vẻ như sự yên bình, tĩnh lặng này mới hợp với nàng nhất. Thả người vào thiên nhiên, ngắm nhìn những chú cá tung tăng bơi lội, thích thú biết bao.
Chợt một hòn sỏi bị ai đó quẳng xuống hồ, tạo nên những gợn sóng đều nhau, lan rộng ra cả mặt nước. Lạc Sở giật bắn mình, đứng dậy, quay người lại. Nàng tròn mắt nhìn vị nữ tử trước mặt, kinh ngạc mà kêu lên:
- Hà quận chúa?
- Trông chúng thật tự do nhỉ? Ta cũng ước được như bọn chúng mặc sức tung tăng dưới hồ nước rộng lớn, mặc cho thế sự luân chuyển không ngừng!
Hà Tinh Tuyết ném thêm một hòn sỏi nữa, phủi phủi hai tay. Nàng quận chúa khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi bước đến ngồi cạnh Lạc Sở. Trông thấy vị tứ vương phi vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, Tinh Tuyết đưa tay cầm lấy bình trà, rót vào hai chiếc tách. Đẩy một tách trà về hướng Lạc Sở, khẽ nói:
- Cô ngồi đi, định để bổn quận chúa phải mời sao?
Bấy giờ, Lạc Sở mới hoàn hồn. Nàng kéo ghế ngồi xuống. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Chốc chốc, nàng lại đưa mắt nhìn sang Hà Tinh Tuyết.
Mai là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi nữ nhân. Thế nhưng trông Hà Tinh Tuyết cứ có gì đó khan khác. Nét mặt tiều tuỵ hẳn, thần thái ảm đạm cũng chẳng kiêu sa, xinh đẹp như trước.
- Cô đang thắc mắc sao ta lại ra đây đúng không? – Hà Tinh Tuyết nhìn trực diện Lạc Sở.
- Quận chúa vẫn hiểu thấu lòng người thế à? – Lạc Sở mỉm cười đáp.
- Nếu ta bảo ta ra đây tìm cô thì sao? – Hà Tinh Tuyết nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lạc Sở thì phì cười – Ta cũng như cô thôi, chẳng thích bầu không khí náo nhiệt trong đó. Sau này ta cũng sẽ cô đơn và lẻ loi, tập làm quen từ bây giờ vậy!
Nói rồi Hà Tinh Tuyết cười nhạt, tay nâng tách trà uống cạn. Nàng như trút mọi ưu phiền vào đấy, lấy trà thay rượu giải toả ưu tư.
Bắc Nhạn hoàng đế chẳng phải vượt đường xá vạn dặm, đích thân đến tận An Đông quốc đón tân nương hay sao? Như thế cũng đủ chứng minh Hà Tinh Tuyết được Bắc Nhạn coi trọng như thế nào rồi. Tại sao nàng lại than vãn cô đơn và lẻ loi. Lời nói và cử chỉ hôm nay của Hà Tinh Tuyết khiến Lạc Sở khó hiểu muôn phần.
Hà Tinh Tuyết bỗng nhiên kể cho Lạc Sở nghe những chuyện trong quá khứ của An Đông Thần. Nét mặt nàng khi nhắc đến hắn chợt trở nên tươi sáng lạ thường. Nụ cười của nàng cũng vì thế mà ngọt ngào hơn hẳn. Khác hoàn toàn với vẻ mặt tái nhợt khi nãy của vị quận chúa xinh đẹp. Quả là từ nhỏ đã lớn lên cùng An Đông Thần, từng sở thích, từng thói quen, từng tính cách,… nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lạc Sở không những không ghen tị mà nàng còn có chút cảm thương cho số phận của Hà Tinh Tuyết. Sắp thành thê tử người khác nhưng vẫn chưa quên được hình bóng người cũ. Hơn cả, nàng còn vô vàn thắc mắc về mối hôn sự này nhưng chẳng thể mở lời mà hỏi được.
Chợt Hà Tinh Tuyết im lặng, quay hẳn người sang hướng Lạc Sở. Bất giác nàng níu lấy tay Lạc Sở, khiến vị tứ vương phi bất ngờ trông thấy. Tinh Tuyết cất giọng trìu mến:
- So về tài sắc, bổn quận chúa không có điểm nào thua cô cả. Ta lại là người quen biết Đông Thần ca ca trước cô. Nhưng trớ trêu thay, người huynh ấy yêu chỉ có mỗi cô. Vì thế, hôm nay ta đã đem những gì liên quan đến huynh ấy nói hết cho cô rồi. Ta mong cô không khiến ta thất vọng… - Tinh Tuyết ngập ngừng - Không biết ngày mai, ta còn có thể nhìn thấy huynh ấy lần cuối không?
Lạc Sở ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng trông vẻ mặt nghiêm túc và u sầu của Hà Tinh Tuyết nàng đành gật đầu cho qua vậy!
Chính vẻ mặt của Lạc Sở khiến Hà Tinh Tuyết bật cười, buông bỏ bàn tay của nàng vương phi, khẽ trêu:
- Ta chỉ đùa thôi! Không cần nghiêm túc như thế - Hà Tinh Tuyết đảo mắt nhìn quanh hồ nước trong xanh một lúc. Nàng vội đứng dậy – Ta cũng phải quay lại yến tiệc rồi, cô cũng không nên vắng mặt quá lâu đâu! À cô đừng nghĩ bổn quận chúa nói những lời này là thừa nhận thân phận tứ vương phi của cô. Ta vẫn như thế, không thể nào để cô vào mắt được!
Hà Tinh Tuyết quay người bước đi ngay khi vừa dứt lời. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, giọng nói khe khẽ của nàng vang lên, thanh âm chỉ đủ để mình nàng nghe thấy:
- Vĩnh biệt! Tứ vương phi!
Lạc Sở nheo mài nhìn theo bóng lưng của Hà Tinh Tuyết đầy khó hiểu. Bóng lưng Hà Tinh Tuyết khuất dần, khuất dần rồi biến mất sau nụ cười nhạt.
Lạc Sở còn chưa thật sự tin vị nữ tử vừa ngồi cạnh nàng chính là Hà Tinh Tuyết từng cao cao tại thượng, kiêu sa và ngạo mạn một thời. Những lời nói đanh thép và chua ngoa của nàng ta đâu biến mất hết rồi. Sự lãnh đạm bây giờ của nàng khiến Lạc Sở không tài nào thích nghi được. Tinh Tuyết đã thực sự thay đổi, một sự thay đổi quá lớn. Nhưng như thế chẳng phải tốt hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com