Chương 36: Vương phi có hỷ.
- Truyền thái y!!! – An Đông Thần lo lắng thét lên.
Hắn vội vàng bế nàng lên, đưa đến tẩm cung gần nhất. Hắn sợ hãi ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng xoa xoa. Từng hơi thở của An Đông Thần như sưởi ấm phả vào bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Sở.
Vừa trông thấy lão thái y vội vả chạy vào, An Đông Thần liền cất cao giọng:
- Không cần đa lễ, mau đến đây xem tứ vương phi thế nào rồi?
Lão thái y quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng bắt mạch cho Lạc Sở. Đôi mắt ông ta đảo vài vòng liền mỉm cười, vội lui lại, khấu đầu thưa:
- Chúc mừng vương gia, vương phi đã có hỷ! Theo mạch tượng thì đã được hai tháng rồi ạ – Hắn ngước đầu lên, nói tiếp – Sức khoẻ của vương phi có chút suy nhược, lại thêm vừa chịu đả kích lớn nên mới dẫn đến tình trạng ngất đi. Vương phi cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian để khôi phục tinh khí. Hạ thần sẽ kê vài đơn thuốc bồi bổ cho người!
Nét mặt bây giờ của An Đông Thần không một từ nào có thể miêu tả được. Hắn vui mừng vô cùng, ánh mắt âu yếm nhìn thê tử, vội khua tay ra hiệu cho lão thái y lui ra. Hắn nở một nụ cười tươi rói trên môi, còn rạng rỡ hơn ánh nắng ban mai. Trông đầu hắn hiện giờ chỉ toàn những hình ảnh, cử chỉ và cảm giác của đêm động phòng hoa chúc hôm đó, mỗi lúc hiện lên càng rõ ràng. Tính đến nay cũng đã hai tháng đúng như lời của thái y.
An Đông Thần mỉm cười trìu mến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán Lạc Sở, chậm rãi sờ lên mặt nàng. Gương mặt nàng hốc hác và xanh xao hẳn, lại thêm hai quầng thâm to tướng nằm ngay dưới mắt. Dạo gần đây nàng đã chịu không ít cực khổ. Trong vô thức, hắn mỉm cười hôn lên trán nàng. Một nụ hôn chua xót, một nụ hôn dịu đi những khó khăn mà nàng phải gánh chịu.
Cả buổi chiều hôm đó, sau khi đưa Lạc Sở trở về vương phủ. An Đông Thần luôn túc trực bên cạnh, một khắc cũng không rời khỏi nàng. Những cử chỉ ân cần, quen thuộc y như cái ngày nàng bị thương ở Hồ Thiên Phong. Nhưng hôm nay thì khác, không phải là tâm trạng lo lắng, bồn chồn trước một thân thể tàn dại. Mà là khoảnh khắc hạnh phúc, hân hoan trước sự xuất hiện của một sinh linh mới. Cũng vì vậy mà những mệt mỏi, những ưu phiền mất ngày qua của An Đông Thần chẳng thuốc chẳng men mà tiêu biến mất, không một dấu vết.
Trưa hôm sau, Lạc Sở tỉnh lại. Ập vào mắt nàng một khung cảnh xung quanh thật quen thuộc… là căn phòng của nàng và An Đông Thần tại vương phủ đây mà. Lạc Sở nhỏm người ngồi dậy thì bị một vật gì đó đè lên cánh tay. Nàng nhíu mài nhìn sang, một mỹ nam nhân đang gục đầu thiếp đi bên cạnh nàng.
Lạc Sở đưa mắt ngắm nhìn hắn một lúc, khẽ mỉm cười. Nàng lấy tay vuốt mái tóc đang che đi một phần gương mặt kia. Bất giác hắn cựa mình ngồi dậy, trông thấy nàng tròn xoe hai mắt, vui mừng ôm chầm lấy nàng:
- Nàng tỉnh rồi! Làm bổn vương lo lắng quá! Ta sẽ bù đắp thật nhiều cho nàng và… - Hắn ngập ngừng một lúc, nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi lại đưa mắt nhìn xuống phía bụng của nàng, nói tiếp – Và cả sinh linh trong bụng nàng…
- Sinh linh trong bụng thiếp? – Lạc Sở ngạc nhiên hỏi lại – Chẳng lẽ… thiếp có thai sao?
Đến khi An Đông Thần gật đầu khẳng định đến vài lần, nàng mới thật sự tin mình đã là mẫu thân. Niềm hạnh phúc ập đến quá bất ngờ mà mãnh liệt khiến nàng lại suýt ngất đi lần nữa. Nàng lấy tay xoa xoa bụng, trong vô thức nở một nụ cười ấm áp.
Chợt nàng nhớ ra một điều gì đó khiến ánh mắt ấy vội mang một nỗi buồn man mác. Vậy ra, cuộc chiến tại đại điện hôm qua chẳng phải là một giấc mơ. Cảm giác mất mác ở lồng ngực vẫn còn nhói lên từng cơn một.
An Đông Thần trông thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, ôn tồn hỏi:
- Nàng… không vui sao?
Lạc Sở khẽ lắc đầu. Nàng thở dài một hơi, giọng trầm hẳn, chậm rãi đáp:
- Không phải! Thiếp vẫn không thể tin Tinh Tuyết cứ như vậy mà ra đi. Nếu có một điều ước, thiếp chỉ mong nó là một cơn ác mộng mà thôi.
- Nàng chỉ vừa mới tỉnh lại, thái y dặn dò cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đừng nên lo lắng quá. Còn về phần Tinh Tuyết nàng cứ yên tâm, ngũ đệ đã an táng phụ tử bọn họ cạnh mộ của Quận Vương phi tịa mảnh đất ở ngoại thành. Họ sẽ mồ yên mã đẹp mà an nghỉ dưới lòng đất - An Đông Thần nhẹ giọng trấn an, cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của nàng suýt xoa.
Có lẽ số phận con người đều nằm trong lòng bàn tay của ông trời, chẳng một ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Nhưng đối với một nữ nhân chỉ vừa tròn đôi mươi đã vội từ giã trần đời thì điều đó quá đỗi tàn khốc.
Phàm là người thì chẳng ai có thể tránh khỏi luyến tình. Và cũng chẳng ai định nghĩa được tình là gì mà khiến con người ta phải u mê bất ngộ như thế. Thật chua xót, thật đau thương!
- Thiếp muốn đến thăm mộ của quận chúa! – Lạc Sở ngước mặt lên nhìn tướng công, ánh mắt long lanh cùng với giọng nói trầm ấm khiến ai cũng phải siêu lòng.
- Sau khi nàng khoẻ lại, bổn vương sẽ đưa nàng đi! – An Đông Thần khẽ gật đầu đồng ý – Quan trọng nhất hiện giờ là sức khoẻ của nàng và hài nhi trong bụng. Còn bây giờ, nàng phải ăn hết bát canh này cho ta.
Vừa nói, An Đông Thần vừa quay người cầm lấy bát canh còn nghi ngút khói đặt ở bên cạnh. Hắn múc từng muỗng nhỏ, thổi nguội, mớm cho nàng. Cử chỉ ân cần, dịu dàng và ôn nhu vô cùng. Trong ánh mắt của vị tứ vương gia danh chấn thiên hạ lúc bấy giờ chỉ chứa mỗi hình ảnh của vị hiền thê cùng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không một thứ gì có thể làm lu mờ tình cảm của hắn dành cho nàng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com