Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lạc Hào trở về


- Con còn chưa khoẻ hẳn, lại ra ngoài? – Phụng Liên giáo huấn Lạc Sở một trận.

- Dạ, trong phủ buồn chán quá, con muốn ra ngoài đi dạo một chút cho khoẻ ạ! – Lạc Sở nũng nịu.

- Được rồi, về tư phòng nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đừng đi lung tung nữa, kẻo mẫu thân con lại lo lắng! – Lạc Chỉ mỉm cười.

- Vâng ạ!

Nói rồi, Lạc Sở nhanh chân đi về tư phòng. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt nhẹ lòng ngực, tự trấn an. Vân nhi rót trà mang đến cho chủ tử, tò mò hỏi về hai tên nam nhân gặp trên đường.

Lạc Sở bảo nàng chẳng quen biết bọn họ. Cứ tưởng rằng tên nam nhân mặc chiếc áo màu xám ảm đạm ấy là cướp, cứ thế mà đánh nhau một trận. Vừa nghe đến đó, Vân nhi hốt hoảng la lên:

- Đánh... đánh nhau sao ạ?

Lạc Sở nhanh lấy tay bịt miệng cô nha hoàn, nàng đưa tay lên miệng, ra hiệu:

- Suỵt, nhỏ thôi, em muốn chết à?

- Tiểu thư, người có sao không ạ? Có bị thương không? – Vân nhi vô cùng lo lắng, hỏi lại. Nàng cầm hai tay chủ tử giơ lên, quan sát.

Lạc Sở rụt tay về, chỉ vào trán cô nha hoàn ngốc, mỉm cười:

- Ta không sao, em đừng lo.

- Người mà có mệnh hệ gì là em chết đó! – Vân nhi xịu mặt.

- Em yên tâm, ta phúc lớn mệnh lớn rơi từ vách đá mà vẫn không sao, đúng không? – Lạc Sở mỉm cười.

- Vâng ạ! Thôi người nghỉ ngơi sớm đi ạ!

Vân nhi đem dẹp tách trà, quay lại đắp chăn cho chủ tử cẩn thận, buông thả tấm rèm che giường mỏng manh. Sau khi thổi tắt nến trong phòng, Vân nhi chậm rãi bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại. Lạc Sở mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay biết... Nàng đánh một giấc đến tận trưa hôm sau...

Thời gian thấm thoát trôi, đã một tháng trôi qua, Lạc Sở sống trong sự yêu chiều của phụ mẫu. Nếu đây là một giấc mộng thì nàng sẽ nguyện cả đời chìm đắm, không bao giờ muốn tỉnh lại. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ lúc nàng được sinh ra đến tận bây giờ.

Sáng hôm ấy, là một ngày trong lành, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những ô cửa nhỏ. Trong lúc Lạc Sở cùng phụ mẫu thưởng trà ở đại sảnh. Một cô nha hoàn vui mừng chạy vào báo tin Lạc Hào đã chiến thắng trở về. Lạc Chỉ và Phụng Liên nở nụ cười mừng rỡ, nét mặt như ánh xuân ban mai.

Cùng lúc đó, một nam nhân tuấn tú, gương mặt anh tuấn, khí chất hơn người trong bộ áo giáp đầy oai nghiêm, bên hông còn mang theo thanh bảo kiếm óng ánh. Hắn hối hả bước vào, quỳ xuống trước mặt Lạc Chỉ và Phụng Liên:

- Phụ thân, mẫu thân Hào nhi về rồi!

- Mau đứng dậy! – Lạc Chỉ đưa tay đỡ lấy vị tướng quân tiêu soái ấy.

Phụng Liên bước đến, lấy tay sờ vào gương mặt con trai, giọng trầm hẳn, sâu thẳm trong ánh mắt bà, niềm thương nhớ hài nhi mãnh liệt hơn hết:

- Hào nhi, đã mấy năm rồi... con gầy đi nhiều rồi!

Lạc Sở đứng nhìn gia đình họ đoàn tụ mà lòng cô cũng vui sướng, nhưng lại thấy chạnh lòng. Cô nàng đứng sang một bên, không biết nên chạy đến chung vui hay để cho họ khoảng không gian riêng tư... Chợt giọng nói của Lạc Hào cắt ngang suy nghĩ của Lạc Sở, giọng nói sao lại thân quen vô cùng:

- Sở nhi, muội lại đây! – Lạc Hào vẫy tay.

Lạc Sở ngơ ngác, từ từ bước đến. Lạc Hào chìa ra trước mặt nàng một chiếc hộp gỗ, hoa văn tinh tế, từ tốn nói:

- Tối đó nghe tin muội tỉnh lại, ta đã rất vui mừng. Sau khi thu xếp xong việc ở doanh trại, ta đã cấp tốc quay về đây...

- Đây là gì ạ? – Lạc Sở đón lấy chiếc hộp, thắc mắc.

- Đích thân ta đã khắc cho muội đấy, xem xem có thích không? – Lạc Hào tươi cười rạng rỡ.

Lạc Sở nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, ngạc nhiên. Bên trong một chiếc vòng tay bằng ngọc bạch, các hoa văn tinh xảo nối tiếp nhau, trên chiếc vòng còn đề tên nàng. Những cổ vật nàng từng thấy qua, không món trang sức nào có thể sánh bằng. Nàng nhìn vị ca ca, mỉm cười, xúc động nói bằng giọng trìu mến:

- Đa tạ... ca ca!

Lạc Hào xoa đầu nàng, mỉm cười:

- Trong thư ta đã nghe nói qua bệnh tình của muội. Đừng lo, có ca ca ở đây rồi!

Lạc Sở bật cười trong niềm vui sướng, ôm chầm lấy hắn. Nước mắt cô bỗng tuông trào, những giọt nước mắt của hạnh phúc: "Ta có gia đình thật sao? Thứ tình cảm này sao ấm áp quá! Đời này ta sống không uổng rồi!".

Lạc Sở chậm rãi cảm nhận cái ôm ấm áp của tình thân, của máu mủ, của ruột thịt... Phụng Liên cười trêu ái nữ:

- Lớn rồi vẫn còn nũng nịu thế đấy!

Lạc Sở từ từ buông Lạc Hào ra, nhìn tất cả mọi người:

- Ca mới về, chắc chưa ăn gì, để muội làm cho huynh vài món... đợi muội!

Nói rồi, Lạc Sở nhanh chóng chạy về hướng phòng bếp. Mà không thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của Lạc Hào. Đây là muội muội tay trói gà không chặt của hắn sao?

Một lúc sau, cả một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt bọn họ. Mùi thơm lan toả khắp phòng, màu sắc vô cùng mãn nhãn. Lạc Sở cung kính mời phụ mẫu và ca ca ra dùng thiện. Lạc Hào như không tin vào mắt mình, ngạc nhiên hỏi:

- Muội... muội làm hết sao?

Lạc Sở gật đầu vẻ đắc ý. Lạc Chỉ và Phụng Liên đã từ từ thưởng thức. Chỉ có Lạc Hào vẫn cứ chằng chừ, liên tục đảo mắt nhìn biểu hiện của phụ mẫu. Lạc Sở chau mày, gắp thức ăn bỏ vào bát hắn:

- Ca, huynh nhìn cái gì vậy, ăn đi!

Trong sự hối thúc của Lạc Sở, hắn miễn cưỡng thử một tí. Và rồi, hắn liên tục gắp thức ăn vào bát... Miệng hắn nhai nhóp nhép, mà không để ý đến ánh nhìn của mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com