Hoà Vịnh Hy
- .... Ngươi ..... tên gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi .....
Dưới tán lá đại thụ một tiểu cô nương ăn mặc rát nát , khuôn mặt đen nhẻm .... Tay chân bị xây xát đến độ chảy máu ngồi co ro dưới gốc cây ......
- ... Hồi tiểu thư .... Nô tì năm nay 12 tuổi ..... Tên Âu Dương Doanh ......
- .... Dương Doanh .... Cái tên này nghe không tệ .... Nhũ nương ... Đưa muội ấy về phủ từ nay muội ấy theo hầu ta ......
Nhũ nương chau mày .....
- ... Tiểu thư ... Nha đầu này lai lịch bất minh ..... Không thể đưa về phủ .....
- ... Trước nay chưa từng có thứ gì Vu Trường Lạc ta muốn mà không được làm cả ..... Doanh nhi .... Đi thôi .....
............
Đôi bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh như suối của nàng .... :" lẽ ra ta nên giết chết ngươi ..... Nhưng .... Sao ta lại không thể hạ thủ ... "
Dương Doanh cười lên hai tiếng rồi im bặt ..... Đôi mắt nàng ta rơi xuống mọt giọt nước mắt
- .... Ngươi tuy là nữ nhi của Kẻ thù gia tộc ta .... Nhưng cũng là vị tiểu thư của cả đời Dương Doanh ta ... Ngươi tuy bề ngoài thường la mắng ta ... Nhưng ta biết ngưoi là vì muốn bảo vệ ta ,... Cứu ta ...... Ta .... Ta ..... Vẫn giữ lời hứa khi lần đầu gặp ngươi .... Cả đời ta sẽ bảo vệ cho ngươi ..... Kế hoạch của ta đã bắt đầu rồi ... Trên dưới Vu gia ta sẽ không để yên .... Ta nợ ân tình ngươi nên sẽ không giết ngươi .... Tam tiểu thư Vu gia kia từ nay chết rồi ... Ngươi ..... Từ nay ngươi và Vu Gia Không còn quan hệ .... Chỉ có như vậy ta mới có thể ta mới có thể bỏ qua cho ngươi ....
Âu Dương Doanh cúi xuống ôm lấy nàng ....
- .... Tiểu thư ... Khi ta mới vào phủ .... Bị nhị nương đánh mắng ngươi cũng đã từng ôm ta như vầy để bảo vệ ta .... Giờ cái ôm này , ta trả cho ngươi .... Từ nay ta và ngươi ... Còn có gia tộc Vu gia kia ... Xem như chưa từng quen biết ....
Bên ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi .... Xem ra ......mùa đông đã đến với Đông triều quốc này ..... Trường Tịnh cầm ô tiến vào ....
- ... Doanh nhi .... Theo như lời muội ta đã tìm khắp Quyền Thành .... Tìm thấy họ rồi .... Xe ngựa Hoà gia đã đến ngoài rừng trúc rồi .... Mau đưa nàng ta đi thôi .....
Trường Tịnh đi lại định bế nàng lên thì Âu Dương Doanh cản tay hắn .....
- .... Nam nữ thọ thọ bất thân ..... Ta có thể đưa nàng ta ra xe ......
- .... Muội sao có thể .....
Âu Dương Doanh ẵm Vu Trường Lạc lên ......
- .... Huynh đừng quên .... Ta là nữ nhi Võ gia , từ năm 7 tuổi đã theo phụ thân ra chiến trường ........ Có gì mà không thể .....
Phía bên ngoài căn nhà nhỏ đã có một cỗ xe ngựa đứng chờ sẵn ....Lục Dương Doanh đưa nàng lên xẹ ngựa .... Rồi quay trở ra ...... Hai phu thê dưới xe ngựa khuôn mặt hiền từ , ăn mặc chất phát đúng chất của một gia đìn tiểu quan .....
- .... Tiểu thư ...... Ý người là sao ạ ....
Âu Dương Doanh đặt vào tay phu phụ đó một hầu bao đầy kim ngân .....
- ..... Nghe nói ở Quyền thành ngài đang là quan cửu phẩm .......
- ... Chính phải thưa tiểu thư ......
Lục Dương Doanh vỗ nhẹ tay Hoà thẩm ....
- .... Hơn nữa ta có nghe được tin hy tỉ tỉ tháng 11 năm trước đã trượt chân ngã xuống hồ sen mà vong mạng ......
Nói đến đây đôi mắt hai phu phụ họ đã đỏ hoe ..... Hoà thị nói
- .... Hy nhi mệnh khổ ...... Là phu phụ ta không tốt ..... Hy nhi đầu óc ngơ ngẩn nhưng lại không chú ý gì đến nó .... Để nó dạo chơi trong vườn hoa một mình ......nên mới xảy ra cớ sự ......
- .... Hy nhi là nữ nhi duy nhất của phu phụ ta ...... Nó không còn nữa ... Hi vọng của phu phụ ta cũng chẳng còn.... Hai tháng nữa ta sẽ từ quan .... Đưa phu nhân về quê nghỉ ngơi .... Những năm qua ... Coi như đã cố gắng hết sức ....
Lục Dương Doanh vén nhẹ chiếc màn , họ nhìn vào trong xe .....
- .... Chính vì vậy ta mới cần nhờ cậy đến hai ngươi ..... Cô nương trong xe từ giờ sẽ là nữ nhi của hai người .... Hoà Vịnh Hy tỉ tỉ .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com