Lịch Phi Tô thị
" phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Tô thị .... Hiền thục đoan trang , khí chất hơn người .... Nay trẫm sắc phong Tô thị lên tước phi ...... Ban cho chữ Lịch Cơ làm niên hiệu , ban Nguyệt Vân Điện làm nơi ở .... Thưởng gấm lưu tuyết 20 xấp .... Trâm vàng 10 bộ , vòng phỉ thuý 10 bộ , ban ân điển tiêu phòng , thắp đèn long phụng 10 ngày 10 đêm ..... Khâm thử ......"
Nàng cúi đầu hai tay đưa cao .....
- hoàng ân mênh mông bệ hạ ......
Tổng quản công công đặt thánh chỉ vào tay nàng ......
- .... Chúc mừng nương nưong .... xin nương nương đi theo nô tài đến hoàng Châu điện tạ ơn hoàng thượng và hoàng hậu cho hợp lễ nghi ạ .....
Nàng cúi đầu .... Cây trâm phụng triều hoàng trên mái tóc nàng khẽ kêu leng keng ......
- ..... Phiền công công dẫn đường ......
Đã 2 năm kể từ ngày nàng trở về hoàng cung , lúc này nàng cũng vừa hạ sinh một tiểu công chúa cho trường quang thế . Trong hoàng cung có hàng trăm phi tử nhưng chỉ riêng nàng độc sủng ... hiển nhiên điều này đã khiến nàng trở thành cái gai trong mắt các nữ nhân khác ....có thể Tồn tại trong chốn hậu cung khốc liệt này hai năm lại có thể sinh hạ công chúa đúng thật không dễ dàng gì .....
Chân đi hài ngọc nàng ngồi lên kiệu loan , ánh mắt liếc nhìn về phía cổng thành . Trên toà thành cao chót vót nàng nhìn thấy bóng dáng của Tư mã tố Tích . Nàng lại tự hỏi lòng mình ....
" ta đã từng yêu hoàng thượng hay chưa .... "
Cửa lớn hoàng thanh điện mở lớn , thái giám và các cung nữ xếp hai hàng dài thẳng tắp , kiệu loan của nàng đi đến đâu thì hạ nhân gập người tới đó , nàng nhận ra trên bậc tam cấp là thân ảnh vàng chói mặc long bào ... Trường quang thế đang đứng đó đợi nàng . Thông thường theo nghi lễ hắn sẽ ngồi trong chính điện đợi đọc tuyên thệ .
Thấy kiệu loan hắn đi lại đỡ nàng , rồi cùng nàng bước từng bước lên cao .... khoảng khắc hắn đưa tay về phía nàng nàng chợt hiểu ...: " chính chàng là người đã kéo ta ra khỏi bóng tối ... chính chàng là người duy nhất trên đời này yêu thương ta thật lòng ..."
Nàng đưa bàn tay ngọc đặt lên tay hắn cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay nam nhân kia .
Họ cùng nhau tiến vào chính điện ... hắn khẽ nói
- thời hạn 3 năm sắp kết thúc .... ta vẫn không thể có được trái tim của nàng ... ta bằng lòng để nàng xuất cung ...
Nàng nhớ lại cái đêm mùa đông của 3 năm trước , hôm đó tuyết phủ trắng xoá mọi ngóc ngách trong hoàng cung .... Vì một lời nói đùa của nàng với một tên tiểu thái giám mà đã có một vụ cá cược ....
" nếu có thể ... ta mong sao chưa từng tiến cung làm phi tử .... cũng mong sao chưa từng gặp qua Tố Tích ... điều duy nhất ta không hối hận là có một bằng hữu tốt như huynh ... Quang tử ..."
Nàng vẫn nhớ nhi in điệu cười của hắn ....
" vậy ta và nàng cùng cá cược đi ... nếu trong vòng 3 năm mà nàng vẫn không yêu ta ... ta sẽ có cách để nàng xuất cung , sống cuộc sống tự do mà nàng mong muốn ..."
Nàng vốn nghĩ đó chỉ là lời nói đùa trong lúc ngẫu hứng nhưng hoá ra Trường Quang Thế vẫn luôn để tâm ... tuy đã danh chính ngôn thuận trở thành sủng phi của Hắn , được bao nhiêu nữ nhân trên thế gian ngưỡng mộ nhưng đôi lúc nàng vẫn tự hỏi bản thân có cảm thấy hạnh phúc hay không ...? Đã vô số lần Quang thế từng hỏi nàng đã yêu hắn hay chưa nhưng đều bị nàng phớt lờ cho qua .... có lẽ trong lòng hắn cũng đã có đáp án từ lâu .....
Qua tháng 6 trời bắt đầu trở nên oi bức .... Lịch Thanh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi , đa phần thời gian nàng đều chôn chân ở Nguyệt Vân Điện .... thậm chí cả tiếng ve kêu trên những tán lá cây trong hậu điện cũng làm nàng cảm thấy đau đầu , cũng phải năm nay ở Hoàng Hà hạn hán kéo dài cũng đủ biết thời tiết oi bức ra sao ....
- nương nương ..... mấy ngày nay người luôn cảm thấy hoa mắt chóng mặt hay để Sương nhi truyền thái y đến chẩn mạch cho người ....
Nàng đưa tay lay nhẹ thái dương ...
- không cần đâu ... Hiện tại tôn thái y Cáo bệnh không đến thái Y viện , ở thái y viện chỉ còn người của Hoàng Hậu và Đổng Ngạc phi .... sử dụng bọn họ ta không yên tâm , lần trước cũng là do ta chủ quan mới bị bọn họ hãm hại không thể đến đại thọ của thái hậu mới bị thái hậu quở trách .... bỏ đi , chứng đau đầu này này của ta cũng không phải mới bị ngày một ngày hai .....
Bên ngoài tiếng ve kêu ngày càng ồn hơn , biết chủ tử của mình đau đầu nên Hàn An Sương cho hạ nhân dùng gậy đuổi hết lũ ve trên cây đi , bên ngoài có tiếng truyền tới ...
" hoàng thượng giá đáo ..."
Trường quang thế đi những bước dài tiến vào bên trong .... vừa thấy nàng hắn đã xoa đầu ....
- sắc mặt nàng tệ quá ... lại đây trẫm coi nào ....
Hắn khom lưng hôn nhẹ lên môi nàng một Nụ hôn chớp nhoáng ....
- hoàng thượng ... người làm gì vậy , Hạ nhân còn đang nhìn chúng ta cười kìa ....
- thuốc ... không phải trẫm là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần của nàng hay sao ....
Nói rồi hắn mỉm cười ôm nàng vào lòng .... rồi nói nhỏ vào tai nàng ....
- Trẫm sợ sau này sẽ không thể ôm nàng như vậy được nữa .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com