Chương 13: Trăng mờ gió lớn đêm thích hợp giết người
Rời khỏi Hình Bộ đại lao, Chương Hồng cảm thấy tâm trạng Tạ Vấn Uyên không tốt lắm, cũng không biết tên Chung Kỳ Vân kia rốt cuộc đã làm gì, chọc Tạ đại nhân nổi giận, nghĩ đến câu "yêu đương vụng trộm" đêm đó...
Thân là thuộc hạ, hắn không dám hỏi, cũng không dám nhiều lời, chỉ im lặng đánh xe đưa Tạ Vấn Uyên hồi phủ.
Tạ Vấn Uyên vừa về đến phủ, thay xong triều phục, người hầu đã vội vã chạy tới thưa:
- Bẩm đại nhân, Lệnh Hồ đại nhân đến, nói là có việc muốn thương nghị với ngài."
- Không gặp.
"???" Người hầu có chút ngốc, không hiểu chủ tử nhà mình hôm nay sao vậy.
Tạ Vấn Uyên thấy hắn do dự, không biết xử lý thế nào, y khẽ thở dài một tiếng, nói thẳng:
- Ngươi nói với hắn, Thái tử muốn làm gì, ta cũng không rõ.
Hiểu rõ tính tình Lệnh Hồ Tình, Tạ Vấn Uyên biết người này không đạt được mục đích nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó chắc chắn sẽ quấn lấy người hầu, không chịu rời đi.
- Nếu hắn còn dây dưa không rõ, quanh co không chịu đi, thì gọi gia đinh đuổi hắn đi, cứ nói là ta dặn.
- Vâng...
- Còn nữa, hôm nay nếu có ai đến bái kiến, cứ nói ta đột nhiên bị cảm lạnh, người không khỏe đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách.
Người hầu thấy vậy vội vàng nói:
- Chính ngọ có người từ phủ tướng quân đến, nói là mời đại nhân tối nay tới phủ."
Không cần nói Tạ Vấn Uyên cũng biết lúc này gọi y vì chuyện gì, chẳng qua là việc phúc thẩm hôm nay thôi. Hiện tại trong lòng y phiền muộn, đâu còn tâm trí nào ứng phó với đám người phủ tướng quân kia?
- Ngươi đuổi Lệnh Hồ Tình xong, thì đến chỗ ta lấy một phong thư rồi trực tiếp mang đến phủ tướng quân giao cho tướng quân là được.
"Vâng." Người hầu còn định nói thêm, nhưng thấy Tạ Vấn Uyên nhíu mày, liền im lặng.
Tạ Vấn Uyên không nói gì thêm, đi ra khỏi tây phòng, vòng qua sảnh ngoài tránh Lệnh Hồ Tình rồi đi về phía thư phòng phía đông.
Y quả thật tính toán lợi dụng Chung Kỳ Vân, nắm giữ mạng sống của hắn trong tay, cũng chính là nắm giữ sơ hở lớn nhất của Ngụy Hòa Triều, y mượn việc này để bắt Phong Trưng Đế đưa ra lựa chọn.
Y vốn sớm biết lựa chọn của Phong Trưng Đế. Hiện tại thế cục triều đình không rõ ràng, thế lực của thừa tướng quá lớn, chẳng khác nào Tào Tháo năm xưa. Mà hiện giờ Thái tử thân thể không tốt, đây là thời điểm các phe phái tranh đấu, nếu lúc này rối loạn, lại không áp chế Ngụy Hòa Triều...
Vận mệnh trăm năm của Đại Chinh, khó mà đoán được.
Phong Trưng Đế trước giờ kìm hãm quan lộ của y thế nào, Tạ Vấn Uyên tâm tư sáng tỏ.
Nhưng hiện tại hoàng đế không còn cách nào khác, chỉ có thể đề bạt y lên, để người ta thấy y quật khởi, để y đối đầu với thừa tướng. Huống hồ phía sau y còn có Tạ gia.
Một Tạ gia nhiều đời trung thần danh tướng.
Y biết tại sao hoàng đế triệu kiến mình, cho nên lần này, y đã tính toán hết thảy. Chỉ là câu "ta tin ngươi" của Chung Kỳ Vân, y lại không ngờ tới.
Vốn dĩ chỉ là một quân cờ trong tay y, hiện tại có chút giá trị lợi dụng, người như vậy lại năm lần bảy lượt nói tin y? Tuy rằng sự tin tưởng của người này đối với y mà nói là chuyện tốt, nhưng Tạ Vấn Uyên vừa muốn cười Chung Kỳ Vân không biết tự lượng sức mình, rõ ràng quang mâu toả sáng, lại không biết nhìn người.
Nhưng không hiểu vì sao, y thế nào cũng không cười nổi, ngược lại cảm thấy hơi phiền muộn. Phiền muộn cái "tin" kia của Chung Kỳ Vân.
Bên này Tạ Vấn Uyên bực bội, bên kia trong đại lao, Chung Kỳ Vân lại nhàn nhã tự tại vô cùng.
Tạ Vấn Uyên bảo hắn không ăn đồ ăn ngục tốt đưa tới thì hắn tuyệt không đụng, ngả người trên giường đá trong phòng giam, chỉ chờ Chương Hồng mang đồ ăn đến.
Gần tối, mặt trời vừa xuống, Chương Hồng đã xách theo hộp cơm tinh xảo xuất hiện.
Đồ ăn đều là từ phủ Tạ Vấn Uyên mang tới. Tạ Vấn Uyên là ai chứ, trong nhà y chắc chắn đồ ăn khó mà sơ sài, ngay cả cái hộp cơm này muốn soi ra một chỗ xấu cũng không có.
Hộp cơm đương nhiên không giống cơm tù, Chung Kỳ Vân mở ra vừa nhìn, vừa ngửi, vừa nếm thử, ba món ăn một canh, màn thầu trắng bóng còn mang theo chút hơi nóng.
Chậc chậc chậc, đãi ngộ này, quả thực thịnh soạn như bữa cuối của tử tù, ăn xong mai là lên pháp trường được rồi.
Chung Kỳ Vân đói bụng đã lâu, lúc này cũng không khách sáo, cầm đũa gắp lia lịa.
Đến cổ đại bao nhiêu ngày, lúc này mới được ăn một bữa cơm bình thường, Chung Kỳ Vân cảm thán. Ẩm thực Trung Hoa, quả thực từ xưa đến nay đều tinh tế như vậy, gia vị tuy không đầy đủ như hiện đại, nhưng hương vị nguyên chất đậm đà của món ăn thật sự quá tuyệt.
Tạ Vấn Uyên người này coi như trượng nghĩa, ít nhất ở chuyện ăn uống không bạc đãi hắn.
Chung Kỳ Vân ăn đến không còn một mẩu, một giọt canh cũng không để lại.
Hắn thu dọn hộp cơm, đưa cho Chương Hồng đang đợi ngoài cửa lao:
- Làm phiền vị tiểu ca này nói một tiếng cảm ơn với Tạ đại nhân giúp ta.
Chương Hồng liếc hắn một cái, trong lòng nghĩ đồ ăn này là hắn tùy tiện lấy ở phòng bếp, liên quan gì đến Tạ đại nhân, nhưng ngoài miệng lại không nói gì, chỉ gật đầu.
Chung Kỳ Vân thấy người gật đầu, nghĩ là đồng ý, liền lại nói tiếp:
- Vậy có thể làm phiền tiểu ca nói với Tạ đại nhân một tiếng, ngày mai hầm gà nhé? À không đúng, buổi chiều lúc đó Tạ đại nhân nói phải rời Kinh Triệu...
Chương Hồng vừa nghe, trong lòng càng kinh ngạc, tên này rốt cuộc đến đây ngồi tù hay là đến ở khách điếm? Lúc này không lo mạng sống, ngược lại nghĩ ngày mai ăn gì? Đúng là bó tay!
Chương Hồng nhíu mày, không nói gì, nhận lấy hộp cơm rồi trực tiếp rời đi.
Khi Chương Hồng về phủ, vừa vặn ở hành lang đụng phải Tạ Vấn Uyên đang muốn về phòng.
Tạ Vấn Uyên thấy hắn xách hộp cơm liền biết hắn đi đâu, thuận miệng: "Đi đại lao?"
- Vâng.
Tạ Vấn Uyên gật đầu, vốn không muốn hỏi nhiều, rồi lại không hiểu sao hỏi thêm một câu: "Hắn có nói gì không?"
Chương Hồng cân nhắc nói:
- Hắn nhờ thuộc hạ chuyển lời cảm ơn đến đại nhân, còn có..."
"Có gì?" Tạ Vấn Uyên vẻ mặt nhàn nhạt nhìn sang.
"Hắn nói ngày mai muốn ăn gà hầm..."
Tạ Vấn Uyên nghe vậy liền nhíu mày, hồi sau mới đáp: "Không cần để ý đến hắn."
Chương Hồng gật đầu, hắn vốn dĩ cũng không định quan tâm Chung Kỳ Vân.
Hai ngày sau, Chung Kỳ Vân phát hiện bốn phía nhà giam này canh gác nhiều hơn gấp mấy lần.
Ngoài cửa, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng ồn ào, nhưng chung quy vẫn không ai có thể tới gần phòng giam của hắn.
Ăn đồ ăn Chương Hồng đưa tới, ngoài ra không chạm vào thứ gì khác, Chung Kỳ Vân không khỏi nghĩ thầm, nhìn qua tạm thời không lo, nhưng nếu Tạ Vấn Uyên muốn mạng hắn, quả thực dễ như trở bàn tay.
Hắn không phải không nghi ngờ, nhưng trong tình huống này, lần phúc thẩm kia hắn đắc tội không ít người, bọn họ chắc chắn còn muốn mạng hắn hơn cả Tạ Vấn Uyên, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Tạ Vấn Uyên.
Còn chuyện sau này... chuyện sau này để sau này rồi tính vậy.
Chỉ là ngốc trong phòng giam kín như thùng sắt, tin tức quá bế tắc. Thuộc hạ của Tạ Vấn Uyên cũng mang một cái đức hạnh với chủ tử, tiếc chữ như vàng. Hắn không thể giống như trước ở phủ Thục Châu, nghe bạn tù canh ngục nói chuyện phiếm, thu được chút tin tức.
Chung Kỳ Vân không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, không biết Tạ Vấn Uyên đã làm đến mức nào.
Ai cũng không nói chuyện với hắn, ngay cả Chương Hồng đến đưa cơm cũng mặt như cá chết, kẽ răng còn chả hé.
Lúc này, Chung Kỳ Vân ngược lại ngủ không được.
Lại qua mấy ngày, mười lăm tháng tám, Tết Trung Thu, từ sáng sớm mắt trái Chung Kỳ Vân đã giật liên hồi. Vốn dĩ không tin thần phật, nhưng Chung Kỳ Vân sau xuyên không, trong lòng ít nhiều vẫn tin một chút.
Trước đây mẹ hắn thường nói mắt trái giật dữ, mắt phải giật lành.
Hôm nay từ lúc tỉnh dậy mắt trái hắn giật không ngừng, xem tình hình này, sợ là dữ thật rồi.
Đêm Trung Thu mười lăm tháng tám, hắc nguyệt phong cao, vạn nhà đèn đuốc sáng trưng, đúng là thích hợp uống rượu ngắm trăng.
Chung Kỳ Vân đang lúc đói bụng, một người cầm lệnh bài của Tạ Vấn Uyên, xách theo hộp cơm quen thuộc mà Chương Hồng hay mang đến đi vào đại lao.
Người nọ đôi mắt cười tủm tỉm, đối với Chung Kỳ Vân đặc biệt thân thiện.
- Chương Hồng tối nay về quê đoàn tụ với người nhà, ta thay hắn đến đưa cơm cho ngươi.
Chung Kỳ Vân nhận lấy hộp cơm, vừa mở ra vừa cười nói: "Đúng rồi, hôm nay là Trung Thu, cũng nên cùng người nhà tụ họp."
Chung Kỳ Vân nhìn đồ ăn vẫn giống như mọi khi, hắn ngửi ngửi nói: "Chương Hồng không dặn ngươi tối nay phải mang gà nướng cho ta sao?"
Người đến ngẩn ra, chợt lại cười nói: "Không có, có lẽ hắn quên mất?"
Chung Kỳ Vân cầm lấy đũa, bưng bát lên, không giống mọi khi, bởi vì cơm canh này đã nguội.
Chung Kỳ Vân cười cười đứng dậy, nhìn người đến:
- Không sao không sao, không có gà nướng cũng không sao, đồ ăn này cũng rất ngon, cảm ơn tiểu ca.
- Không phiền ... Aaa
Không đợi người đàn ông nói hết lời, Chung Kỳ Vân nhấc chân đá mạnh một cú, tên kia đau đớn khom lưng, Chung Kỳ Vân xoay người đạp vào sau lưng hắn, một tay đè hắn xuống đất, khiến hắn không thể động đậy.
Chiếc đĩa trên tay không chút do dự mà hung hăng đập vào đầu hắn ta vỡ tan thành mấy mảnh, lấy mảnh sứ nhọn trên tay, Chung Kỳ Vân trực tiếp đặt vào cạnh động mạch chủ của tên sát thủ.
- Cái vị Chương tiểu ca kia có nói với ngươi, ngoài đồ ăn hắn mang đến, những thứ khác ta đều không được ăn không?
Tên mới tới thấy mình gặp nguy, cũng không hề hoảng, cười ha hả:
- Quả nhiên như Tạ đại nhân nói, ngươi đúng là nhạy bén thật.
Chung Kỳ Vân nhíu mày ngay sau đó nhìn quanh, động tĩnh lớn như vậy, người trông coi lại không một ai động đậy, thế mà đều giả vờ không biết.
Trong nháy mắt, Chung Kỳ Vân siết chặt mảnh sứ vỡ hơn.
Hắn còn có gì không rõ?
- Tạ Vấn Uyên muốn mạng ta?
- Ngươi hiểu rồi thì còn nghĩ gì nữa. Tình huống của đại nhân còn thả người đi được sao?
Chung Kỳ Vân lắc đầu, mảnh sứ trên tay không hề buông lỏng:
- Y sai ngươi đến?
- Bằng không ngươi cho rằng ta làm sao có thể vào được đại lao Hình bộ?
Chung Kỳ Vân kỳ thật cũng đoán được Tạ Vấn Uyên không có khả năng thả hắn, chỉ không ngờ chuyện bên ngoài Tạ Vấn Uyên xử lý nhanh như thế, mới qua vài ngày ngắn ngủi, hắn đối với Tạ Vấn Uyên mà nói đã không còn giá trị.
- Ta chỉ nghĩ rằng y chí ít cũng sẽ đưa một con gà, để ta ăn no rồi chết, hoặc là y tự mình đến tiễn ta về trời.
Hắn cũng cho rằng, ít nhất Tạ Vấn Uyên sẽ do dự một chút...
Nam nhân bị hắn đè trên mặt đất nghe vậy cứng đờ:
- Nếu Tạ đại nhân tự mình đến, ngươi nghĩ ngươi còn có thời gian đứng đây ra vẻ?
- Không thể, thân thủ ngươi so với y đúng là kém quá nhiều, có điều, nếu y đến, ít nhất ta cũng có thể kéo y cùng đi một đoạn? Đường xuống suối vàng gian nan trắc trở, có Tạ đại nhân làm bạn, tốt xấu cũng không đến nỗi nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com