Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nghẹn khuất




Tạ Vấn Uyên thủ đoạn lợi hại, điều này không cần bàn cãi.

Chung Kỳ Vân kỳ thật đã sớm đoán được Tạ Vấn Uyên sẽ không để hắn sống sót rời khỏi đại lao. Sao có thể để hắn sống sót được? Hai người căn bản không quen biết, hoàn toàn xa lạ. Tạ Vấn Uyên muốn dùng án này lật đổ thế lực Thục Châu, vậy thì Chung Kỳ Vân là nhân chứng duy nhất, nếu còn sống, sẽ là mối uy hiếp lớn với y.

Dù Tạ Vấn Uyên không trực tiếp nhúng tay, nhưng những gì y làm trong tối, Chung Kỳ Vân ít nhiều cũng đoán được chút. Nếu bản thân hắn là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ cần Ngụy thừa tướng vừa đe dọa vừa dụ dỗ là hắn lung lay, vậy Tạ Vấn Uyên còn làm ăn gì được? Huống chi trước đó chính Tạ Vấn Uyên bảo hắn tiếp tục giả ngơ, chuyện này Tạ Vấn Uyên dù thế nào cũng không thể chối cãi, vậy thì đúng thời cơ bắt hắn im lặng là được.

Mà cách để một người mãi mãi im lặng, TV chiếu mòn cả màn hình đó thây, người giữ bí mật mãi mãi chỉ có kẻ chết.

Kỳ thật, Chung Kỳ Vân đã nghĩ qua, nếu hắn là Tạ Vấn Uyên, thân ở địa vị ấy hắn cũng sẽ không cho phép tên uy hiếp tới mình còn sống tốt nhởn nhơ bên cạnh.

Cho nên, từ đêm bỏ trốn bị Tạ Vấn Uyên dùng kế bắt về, hắn đã thầm than trong lòng: Chung Kỳ Vân xong rồi! Nhưng hắn không cam lòng cứ vậy chết đi, ai mà chẳng sợ chết? Chó cùng rứt giậu, thỏ gấp còn đá ưng, nhưng hắn muốn phản kháng thì cũng bất lực, cũng chẳng có gan, vì đối thủ đâu phải kẻ ngốc nghếch tầm thường mà là kỳ tài hiếm có của quốc gia đó.

Chung Kỳ Vân nghe nói người này mười sáu tuổi đã là Trạng Nguyên, còn do Đại Chinh giới hạn tuổi tác thi cử, nên mới đậu ở tuổi đó. Bằng không có lẽ còn sớm hơn...

Mà hiện tại y mới hai mươi, đã leo lên vị trí này, tài lược hơn người, xưa nay hiếm thấy. Đối mặt với một đối thủ IQ và EQ đều cao, bối cảnh lại vững chắc, hắn lấy gì để đấu? Hắn càng giãy giụa khéo chết càng thảm, không chút tôn nghiêm.

Nhưng Chung Kỳ Vân vẫn muốn sống, cho nên hắn mới cố ý thử Tạ Vấn Uyên, dò điểm mấu chốt của Tạ Vấn Uyên, xem Tạ Vấn Uyên có chút lương tâm nào không. Chỉ cần Tạ Vấn Uyên có một chút do dự, hắn sẽ có một đường sống. Nhưng người này thật mẹ nó lý trí! Thật con mẹ nó tàn nhẫn! Kết quả là chẳng hề nói với hắn một lời thật lòng!

Chung Kỳ Vân đấm ngực giậm chân, tim dần lạnh. Hắn thật sự hoài nghi lần xuyên không này của mình thực chất chỉ là để phụ trợ cho Tạ đại nhân thông minh điềm tĩnh, rồi trở thành một quân cờ thí, chết chìm trong dòng chảy lịch sử. Mặc dù hắn không biết Đại Chinh này rốt cuộc là cái triều đại nào.

Nam nhân bị Chung Kỳ Vân đè chặt nghe xong lời hắn, giọng cao hơn một tông:

- Ngươi muốn kéo Tạ đại nhân cùng chết với ngươi?

Chung Kỳ Vân nhìn hắn, cười nói:

- Bằng không thì sao? Y muốn mạng ta, ta còn ngồi mời y tới nhặt?

Chung Kỳ Vân bực mình máu xông lên não, cái miệng bắt đầu không yên:

- À phải rồi, nếu ta là nữ nhân thì khéo sẽ gả cho y, hầu hạ y một đời. Vị Tạ đại nhân này ấy à, quả thật có chút...

Chung Kỳ Vân nói chưa hết câu, đã cảm thấy sau cổ đau nhói, trước khi bất tỉnh còn chưa kịp nhìn rõ ai đánh lén hắn.

Tạ Vấn Uyên đứng sau lưng Chung Kỳ Vân, trước khi cái miệng không khóa kia nói ra lời kinh người, đã đánh ngất hắn.

Nhìn Cố Thủ Nghĩa bò dậy, Tạ Vấn Uyên nói:

- Ngươi nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì.

- Không... Đại nhân
Cố Thủ Nghĩa cười khổ: "Thuộc hạ không ngờ hắn lại biết chút võ."

Tạ Vấn Uyên nhìn vết máu nhợt nhạt trên cổ Cố Thủ Nghĩa:

- Ngươi về trước băng bó vết thương cho kỹ, lát Chương Hồng mang hắn ra, ngươi đưa hắn lên ngựa, mang ra khỏi thành ngay trong đêm.

"Đại nhân..." Cố Thủ Nghĩa nhìn Chung Kỳ Vân ngã trên mặt đất, có chút do dự: "Thật sự không giết hắn?"

Tạ Vấn Uyên rũ mắt nhìn Chung Kỳ Vân đang hôn mê, nhàn nhạt nói: "Không cần." Nói xong không hề liếc nhìn Chung Kỳ Vân, xoay người bỏ đi.

- Nếu sau này hắn phản ta...

- Sau hôm nay, thiên hạ sẽ không còn Trần Trùng, ai còn tin lời hắn nói.

Cố Thủ Nghĩa tuy cũng hiểu đạo lý này, nhưng...

Tạ Vấn Uyên biết Cố Thủ Nghĩa lo lắng, chỉ đáp: "Nếu có ngày đó, ta sẽ tự tay giết hắn."

Cố Thủ Nghĩa gật đầu, thở dài: "Dù sao, tiểu tử này cũng chỉ là kẻ vô tội bị liên lụy..."

- Người đưa cơm đâu?

- Đã chết.

"Ừ." Tạ Vấn Uyên đáp: "Ngày mai ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?"

"Thuộc hạ hiểu!" Cố Thủ Nghĩa nghe vậy thân mình hơi run rẩy, hít sâu một hơi, nói: "Chu Hữu Linh cũng đã tìm được và giam giữ, tối nay có thể áp giải về kinh."

Tạ Vấn Uyên gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là trước khi rời khỏi Hình Bộ đại lao, lại dừng bước chân, nói: "Nếu hắn không ăn đồ ăn, ngươi ép thuốc vào miệng, cho hắn ngủ thêm hai ngày."

"Vâng!"

---------------

Năm Trọng Hồng thứ 21.

Đại Chinh, mười lăm tháng tám, Trung Thu.

Giữa yến hội náo nhiệt trong cung, Hình bộ Thượng thư mới nhậm chức đột nhiên nhận được báo cáo của thuộc hạ, suốt đêm chạy đến Hình Bộ đại lao.

Ngày thứ hai, Đại Lý Tự Kinh Triệu thành thông cáo, ăn xin Trần Trùng vô tội bị liên lụy trong vụ án Chu Hữu Linh đã bị kẻ mưu đồ bí mật hại chết, hơn nữa còn đầy thương tích. Đương kim hoàng thượng long nhan giận dữ, yêu cầu điều tra rõ vụ án này.

Hình bộ Thượng thư đứng ra xin chịu tội, hoàng đế không chấp thuận, chỉ vì kẻ mưu đồ bí mật không biết từ đâu có được một mật lệnh của Hình Bộ đại lao, giống hệt như thật. Hình bộ Thượng thư nhận mệnh điều tra việc mật lệnh kia.

- Muốn nói làm hoàng đế cũng chẳng dễ dàng gì, thay đổi phong tục, ban hành chính lệnh, mưu đồ an bang trị quốc cho đời sau, chẳng phải việc nào cũng nguy cơ trùng trùng? Phải có hùng tâm chính khí, luôn đề phòng những kẻ nhiễu loạn triều cương, hỗn loạn bách tính, loạn thần tặc tử! Tính toán lợi hại trong đó, chỉ sơ sẩy một chút, liền có thể gây ra sai lầm lớn.

Chung Kỳ Vân ngồi trong quán trà, nghe người kể chuyện hết hồi này đến hồi khác kể về đại sự xảy ra ở Kinh Triệu của Đại Chinh tháng trước.

- Các ngươi phải biết, toàn thiên hạ chỉ có một mật lệnh của Hình Bộ đại lao, bởi vì Hình Bộ đại lao giam giữ toàn là trọng phạm trong triều. Năm xưa Thái Tông để tránh có kẻ gây họa nhiễu loạn triều đình, liền chỉ tạo một mật lệnh, do Hình bộ Thượng thư nắm giữ, ngay cả hoàng đế muốn xem cũng phải qua tay Hình bộ Thượng thư...

- Vậy sao lại có thêm một cái?

Dân chúng nghe chuyện nóng nảy,

- Ông già đừng úp úp mở mở, nhanh kể rõ ràng cho chúng tôi nghe đi!

- Ai, không vội không vội, chuyện xưa phải kể từ từ chứ, đợi ta lão nhân uống ngụm trà nóng đã.

Người kể chuyện ở quán trà mấy năm nay làm ăn không được tốt lắm, đương nhiên muốn kéo dài, kể mười ngày tám ngày gần tháng, bán thêm chút trà, chia thêm chút tiền, kiếm một khoản kha khá.

Dân chúng phía dưới nghe vậy, hừ một tiếng, thẳng mắng lão tiên sinh kia, nhưng lại không ai bỏ đi, chỉ đành chịu mệnh mua hạt dưa uống nước trà, tiếp tục chậm rãi nghe lão kể chuyện cho xong.

Lão tiên sinh thấy người lại mua nước trà, liền híp mắt cười tươi, hắng giọng, quạt giấy một cái, tiếp tục nói:

"Nói đến, tân nhậm Hình bộ Thượng thư thực sự lợi hại, từ xưa đến nay danh thần, có câu 'giỏi bơi lội thường chết đuối, mưu quốc dễ, mưu thân khó'. Rất nhiều kẻ gọi là danh thần, trung thần, hiền thần, tuy có năng lực, cũng đủ trung thành, lại không biết trung cần có lý, tài năng càng lộ liễu, càng đắc tội nhiều người, rồi sau đó khắp nơi bị chèn ép, khó mà thi triển hoài bão, kết quả cuối cùng, không thân bại danh liệt thì cũng uất ức mà chết."

- Ê, ông nói những cái đó làm gì, mau kể về Tạ đại nhân lợi hại thế nào đi!

- Các vị không biết đó thôi, chỗ lợi hại của Tạ đại nhân chính là ở đây. Tuổi trẻ anh tuấn thì khỏi phải bàn, nhưng tuổi còn trẻ đã phá được đại án, vạch trần bè lũ gian thần cấu kết ở Thục Châu phủ cùng nhà họ Chu, trừ hại cho dân. Về cái chết của Trần Trùng kia, Tạ đại nhân nói mình khó thoát khỏi liên đới, ngày đêm áy náy vì cái chết của tên ăn xin đáng thương, nhưng cũng vì vậy mà y đào ra được một vụ án chấn động mười năm trước! Vụ án đó liên lụy đến cái mật lệnh thừa ra kia, cũng liên quan đến mấy quý nhân ở Kinh Triệu năm đó...

Chung Kỳ Vân cắn hạt dưa, tinh thần có chút bay bổng.

Lần đó, hắn tỉnh lại trong một ngôi miếu đổ nát. Khi tỉnh lại, hắn còn hơi mơ hồ, thậm chí khi nhìn thấy tượng thần, còn tưởng mình đến âm phủ, vội vàng dập đầu trước tượng, cầu thần linh cho hắn trở về hiện đại, hắn không phải người ở đây. Chính là đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy trả lời, lúc ấy hắn mới hoàn hồn, thì ra mình vẫn chưa chết.

Tạ Vấn Uyên cuối cùng cũng không giết hắn.

Không biết ai đã đưa hắn đến miếu hoang này, bản thân cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu. Trên người hắn mặc bộ quần áo thường dân đương triều chỉnh tề, không còn là bộ đồ tù kia.

Chung Kỳ Vân sờ soạng ngực, thấy nặng trĩu đồ vật, ngoài mấy thỏi bạc vụn, còn có một gói bạc nhỏ, một ít tiền đồng, ngoài ra còn có hai tờ ngân phiếu trăm lượng, một tờ hộ tịch, trên đó viết tên hắn là Chung Kỳ Vân, tuổi của hắn, quê quán Tuyền Châu...

Tạ Vấn Uyên thả hắn đi, cho bạc, còn làm cho hắn một tờ hộ khẩu.

Tuyền Châu, đây là bảo hắn đến Tuyền Châu đừng quay lại Kinh Triệu nữa? Chung Kỳ Vân lắc đầu, cẩn thận cất bạc, khó khăn lắm mới giữ được mạng, y cả đời không muốn thấy hắn, vậy hắn chắc chắn không lượn lờ trước mặt y tự tìm đường chết.

Tuyền Châu, có lẽ là duyên phận đi, quê quán đời trước của hắn cũng ở Tuyền Châu, vậy lần này hắn sẽ về xem thử. Dù không còn cha mẹ nơi đó chờ, nhưng dù sao nhà là nhà.

Đợi Chung Kỳ Vân thu xếp xong, tìm được đường đi, đến một trấn nhỏ có người ở, hắn mới biết, nơi hắn đang ở đã cách Kinh Triệu thành rất xa.

Trên người tuy có chút tiền, nhưng không thể tiêu xài hoang phí, cũng không dám một mình đi lung tung. Suốt dọc đường hắn đi theo đoàn xe ngựa buôn bán, hướng về phía nam, ngược hướng Kinh Triệu.

Phải nói, đường xá cổ đại tuy tệ, nhưng phong cảnh lại rất đẹp, dọc đường hắn cũng gặp được không ít người.

Hắn giả làm thương nhân đi cùng, vừa đi vừa buôn bắc bán nam, nên mất một tháng mới đến địa giới Hàng Châu. Dù không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất dọc đường trừ ăn uống tiêu tiểu, ăn mặc ở đi lại, hắn chưa động đến số bạc Tạ Vấn Uyên cho dù chỉ một xu.

Trong lòng Chung Kỳ Vân có chút khó tả, cảm giác sống thế này còn không thoải mái bằng mấy ngày bị nhốt trong nhà giam.

Hắn đúng là điên!

Người kể chuyện vẫn thao thao bất tuyệt trên đài, Chung Kỳ Vân cũng chăm chú lắng nghe. Tuy người kể chuyện này nói không đúng hoàn toàn, ví dụ như việc Tạ Vấn Uyên vì hắn chết mà ngày đêm áy náy tuyệt không có khả năng...

Có điều xem ra lúc đó để hắn chết kỳ thật cũng nằm trong kế hoạch của Tạ Vấn Uyên từ trước, chẳng qua là để buộc những người kia móc ra mật lệnh, rồi một mẻ hốt gọn? Hắn rốt cuộc vẫn bị Tạ đại nhân này xoay như chong chóng.

Chậc chậc chậc, thật là nghẹn khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com