Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tam thê tứ thiếp


Đại Chinh triều này tiếp sau nhà Đường. Tuy rằng cuối thời Đường suy yếu, nhưng nền tảng vẫn còn vững chắc. Hơn nữa, Đại Chinh đã thái bình cả trăm năm. Dù không mấy coi trọng thương nhân, triều đình cũng không thể ngăn cản sự trỗi dậy của các đại gia tộc buôn bán.

Triều đình hiện tại, đã có năm đại gia tộc tạo thế chân vạc, hùng cứ các phương trải dài toàn quốc.

Dù là cổ nhân hay người hiện đại, khi cuộc sống tẻ nhạt, dân chúng thường muốn tìm chút chuyện để bàn tán. Nếu không thì đã không có nhiều dã sử, chuyện bát quái được truyền miệng đến tận ngày nay. Cho nên, ngũ đại gia tộc này cũng giống như vương quan quý tộc, thường xuyên trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của dân chúng.

Mấy ngày nay ở cùng đám người Lục Hoảng, Chung Kỳ Vân cũng hiểu thêm không ít về vương triều Đại Chinh. Vì là đoàn thương buôn, nên bọn họ càng nhắc nhiều đến ngũ đại thương gia.

Đương nhiên, trong đó Hồ gia ở Hàng Châu được nhắc đến nhiều nhất, bởi vì trong năm nhà, Hồ gia là giàu có nhất. Cái gì nhất thì tự nhiên dễ dàng thu hút sự chú ý, huống chi mấy người Lục Hoảng cũng dựa vào nhà họ Hồ để làm ăn.

Triều đại dễ đổi, thế gia khó suy, câu này dùng để nói về Hồ gia không gì thích hợp hơn. Hồ gia phất lên từ trung hậu kỳ nhà Đường, kinh doanh ngành dệt lụa, năm đó đã là cự phú. Sau khi nhà Đường sụp đổ, có một thời gian suy yếu, đợi đến khi Đại Chinh kiến triều mới từ từ hưng thịnh trở lại.

Đây cũng chỉ là chuyện bên lề. Người trong nghề đều biết, cái đoạn gọi là "suy yếu" đó, chẳng bằng nói là nhà họ Hồ tránh ảnh hưởng của chiến loạn mà che giấu tài sản. Trong loạn thế, của cải đều được tích lũy bí mật, không ai hay biết.

Mà đương gia hiện tại của nhà họ Hồ là Hồ Nham Chương, lại càng là người có thủ đoạn. Chỉ hơn bốn mươi tuổi mà đã làm chủ gia tộc hai mươi năm, đưa ngành dệt của nhà họ Hồ mở rộng ra khắp cả nước, chiếm đến sáu mươi phần trăm thị phần. Đặc biệt mưu cầu lợi nhuận trong ngành tơ lụa, vài ngày trước sau khi thâu tóm các phường thêu Tô Châu, trừ bỏ các hộ nhỏ lẻ, nhà họ Hồ có thể nói là độc chiếm thị trường.

Nam nhân trẻ tuổi trước mặt được gọi là thiếu gia chủ cũng chỉ có một mình Hồ Ninh Hiện, con trai duy nhất của Hồ Nham Chương, người sẽ thừa kế gia nghiệp Hồ gia trong tương lai.

Có điều, đúng là tuổi còn trẻ, tính tình bộc trực. Cái chữ "gan chó" kia, dù ai cũng không muốn nghe.

Nhưng nam nhân này lại là kẻ bọn họ không dây vào được.

Trong đám người, Lục Hoảng coi như giàu có nhất, nhưng cái giàu đó cũng chỉ có thể nói là nổi bật ở Tuyền Châu. So với đại gia tộc như Hồ gia, thì kém xa vời vợi.

Chung Kỳ Vân nghĩ, sự chênh lệch này, nếu đặt vào thời hiện đại, hẳn là giống như gia đình mới nổi tài sản trăm tỷ ở huyện với ông trùm ngành công nghệ internet vậy.

Bọn họ không lên tiếng, Chung Kỳ Vân là người người mới, tự nhiên cũng sẽ không xen vào.

Hắn vất vả lắm mới ra khỏi đại lao, tính tình của cái tên Hồ Ninh Hiện này ra sao hắn căn bản không biết. Vạn nhất lại là một tên "Chu Hữu Linh" khác, cái mạng này của hắn hẳn là toang!

Nhưng mà, Chung Kỳ Vân hơi tò mò, bọn họ bàn luận về Tạ Vấn Uyên, cái tên Hồ Ninh Hiện này có gì mà tức giận? Xem bộ dáng hắn có vẻ rất bênh vực Tạ Vấn Uyên, xem ra quan hệ không cạn.

Chung Kỳ Vân trong lòng than một tiếng, vị Tạ đại nhân này thật đúng là có năng lực.

Chỉ thấy Hồ Ninh Hiện giữa mày nhíu chặt, nhìn đám người, sắc mặt khó coi:

- Tự nhìn lại bản thân, đừng chõ mõ vào việc của người khác.

- Hồ thiếu gia dạy bảo phải, là bọn ta khinh cuồng.

Hà Mẫn Thanh cười tủm tỉm đứng lên, chắp tay cung kính nói với Hồ Ninh Hiện: 

- Bọn ta sau này chắc chắn sẽ cẩn trọng lời nói.

Hà Mẫn Thanh không hổ là người đọc sách, lời coi như cung kính, lễ nghi cũng chu đáo.

Nhưng những người đang ngồi đa số đều lớn tuổi hơn Hồ Ninh Hiện, trong đó Lục Hoảng còn có tuổi đáng làm cha Hồ Ninh Hiện. Hà tú tài quá mức cung kính, đám người kia tự sẽ cho rằng bọn họ biết thân phận của đám mới đến, sợ hãi quyền thế của mình mà tự đắc, làm sao nghe ra lời trêu chọc? Càng không hiểu dụng ý của Hà Mẫn Thanh.

Có điều, Hồ Ninh Hiện sinh ra trong đại gia tộc, tuy rằng có chút tính nết của con nhà phú hộ, nhưng vẫn biết điều. Tuổi trẻ chưa học được thủ đoạn như Hồ lão gia, nhưng thấy nhiều cũng là người biết nhìn mặt đoán ý.

Hắn tỉ mỉ đánh giá thương nhân trước mắt, thoáng nhìn thấy chiếc thẻ bài bằng gỗ bên hông Hà Mẫn Thanh, lòng hơi khựng một chút, vội vàng nghiêng người, không nhận cái lễ đó.

Chung Kỳ Vân thấy Hồ Ninh Hiện nghiêng người, có chút kỳ lạ, nhưng nhìn thấy ánh mắt Hồ Ninh Hiện hướng về thẻ bài bên hông Hà tú tài, hắn liền hiểu ra.

Khoa cử Đại Chinh thực hiện đến nay, đối với văn nhân không chỉ coi trọng mà còn tôn kính. Phàm là thi đỗ tú tài, quan phủ đều ban cho một chiếc thẻ bài bằng gỗ lê hoa. Có thẻ bài này, đi khắp thiên hạ vào nha phủ trừ hoàng đế ra, những người còn lại đều không cần quỳ lạy, gặp quan viên cũng chỉ cần khẽ cúi chào, không cần hành đại lễ.

Mà Hà Mẫn Thanh lại hành đại lễ, nếu hắn là người thường thì không sao, nhưng là tú tài thì khác, đây là lễ dành cho hoàng thân quốc thích.

Nhà họ Hồ tuy giàu nhất một vùng, nhưng cũng chỉ là thương nhân, không gánh nổi loại đại lễ này.

Cái tên Hồ Ninh Hiện này xem ra cũng không phải kẻ ngốc. Trà phường người ra vào rất nhiều, nếu để người ta thấy tú tài hành đại lễ với hắn, chuyện này lan ra chắc chắn không tốt cho thanh danh Hồ gia.

Trong lòng buồn cười cái thứ bậc nghiêm ngặt của người xưa, Chung Kỳ Vân nghĩ Hà Mẫn Thanh người này thật sự vận dụng thân phận tú tài của y quá linh hoạt.

Chỉ sợ trong lòng Hồ Ninh Hiện đang mắng vốn.

Quả nhiên, Chung Kỳ Vân không dấu vết liếc nhìn Hồ Ninh Hiện, đúng là có biểu hiện của bực mà không có chỗ xả.

Hồ Ninh Hiện xác thật trong lòng tức cái tên tú tài này là người đọc sách mà lại không biết liêm sỉ, cố ý làm vậy. Trước mặt nhiều người lại không tiện nổi giận, chỉ có thể nghẹn một bụng hờn dỗi: 

- Vừa rồi là ta vô lý trước, không dám nhận một bái của tú tài công. Có điều, mấy vị tiên sinh nếu còn muốn làm ăn với Hồ gia, thì đừng nhiều lời như vậy nữa.

Hà Mẫn Thanh thấy vậy, liền biết thiếu gia nhà họ Hồ này không phải kẻ ngốc. Người ta không nhận lễ, y cũng chỉ cười cười lui ra, đáp: "Đây là tự nhiên."

Hồ Ninh Hiện khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi trà phường.

Đám người đi xa, mấy người ngồi đây mới cười ha hả.

- Hà lão đệ thật làm ta mở rộng tầm mắt, ai bảo thư sinh trăm người vô dụng, đây này, ta thấy thân phận tú tài của đệ dùng tốt lắm nha!

- Đúng vậy đúng vậy, mấy người chúng ta đây cũng chỉ có Hà tú tài ngươi có bản lĩnh dám nói với đại công tử nhà họ Hồ một hai câu như vậy.

Chung Kỳ Vân cũng cười nói: 

- Hà ca, huynh làm vậy không sợ tiểu thiếu gia tìm huynh gây phiền phức sao?

- Nếu sợ thì ta đã không làm thương nhân rồi.

Hà Mẫn Thanh ngồi xuống, lại cầm chén trà chậm rãi nhấm nháp, ha hả cười nói: 

- Cùng lắm thì không làm thương nhân, mất chút tiền. Thật sự không được thì ta lại về làm tú tài. Huống chi ta thấy tiểu thiếu gia đó cũng không phải kẻ ngốc, chưa đến nỗi bá đạo kiêu căng như vậy. Nhà ta ở Tuyền Châu, tay chân Hồ gia dù có dài đến mấy cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà vội vàng chạy đến Tuyền Châu tìm ta gây phiền toái.

Người này đúng là nhìn xa trông rộng. Chung Kỳ Vân cười nhìn Hà Mẫn Thanh, không tiếp tục chuyện này nữa, chuyển chủ đề hỏi: 

- Có điều ta thấy tiểu thiếu gia đó bênh vực Tạ đại nhân ghê?

Lục Hoảng nghe xong nói: "Có lẽ cái tin đồn kia là thật?"

"Tin đồn gì?" Chung Kỳ Vân uống một ngụm trà, nhìn sang.

- Hôm qua ta cùng Chúc Quân đến cửa hàng Hồ gia lấy hàng, nghe được hạ nhân nhà họ Hồ lén lút bàn tán, nói là Hồ gia muốn kết thân với Hình bộ Thượng thư của chúng ta. Đại thiếu gia bảo vệ vị muội phu tương lai của mình, cũng là chuyện dễ hiểu.

"Hả?" Chung Kỳ Vân uống trà còn chưa kịp nuốt xuống: "Kết với ai?"

"Tạ Vấn Uyên, Tạ đại nhân đó. Đệ cũng thấy kinh ngạc phải không?" 

Thấy vẻ mặt Chung Kỳ Vân, Lục Hoảng cười nói: "Hồ Nham Chương có một nữ nhi nhỏ nhất, tên Hồ Ninh Uẩn, năm nay mười lăm, nghe nói xinh đẹp tựa thiên tiên. Chắc là Hồ lão gia muốn gả con gái vào nhà quan.

- Đã thành chuyện?

- Cái này ta đâu biết, chỉ nghe phong thanh thế thôi, thật giả cũng không chắc chắn. Thân phận Tạ đại nhân như vậy chưa chắc đã để mắt đến con gái thương nhân.

- Nói cũng đúng.

Hà Mẫn Thanh nghe vậy gật đầu:

- Tạ đại nhân còn chưa có hôn phối, bao nhiêu tiểu thư danh gia vọng tộc xếp hàng muốn gả cho y. Nếu thật sự luận về thân phận, nữ nhi Hồ gia nhiều nhất cũng chỉ có thể làm trắc thê.

- Đúng đó, thân phận Tạ Vấn Uyên tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, cũng không chắc chắn sẽ kết thân với nhà họ Hồ.

Chung Kỳ Vân đặt chén trà xuống, lắc đầu, không nói gì.

"Chung lão đệ ngưỡng mộ rồi hả?" Lục Hoảng cười nói: 

- Tuy bảo thương nhân không được cưới trắc thê mà chỉ dung chính thê, nhưng mỹ thiếp thì đệ muốn bao nhiêu chẳng được. Đệ còn trẻ, đang lúc đầy hứa hẹn, có bạc tự nhiên cũng sẽ có ngày đó.

Chung Kỳ Vân nghe vậy cười cười: 

- Vậy mượn lời tốt lành của Lục lão ca.

Ở trà phường nghe xong tiểu khúc, trời cũng đã xế chiều, mấy người chuẩn bị về khách điếm.

Phố xá Hàng Châu, đèn dầu vừa lên.

Vừa ra khỏi trà phường, gia nô của Hà Mẫn Thanh vội vã đuổi theo, ghé vào tai y nói nhỏ vài câu. Hà Mẫn Thanh nghe xong liền nói với đám người: "Xe chở hàng của ta bên kia có chút chuyện, mọi người cứ về trước, ta qua đó xem sao."

- Đi thôi.

Đám người đi rồi, Chung Kỳ Vân mới cười:

- Ta thấy Hà ca sống cũng phóng khoáng thật, tú tài thi đỗ, buôn bán nhỏ cũng làm mưa làm gió.

Lục Hoảng cười ha hả nói: 

- Chung lão đệ thật cho rằng Hà tú tài của ta chỉ là một tú tài thôi sao?

Chung Kỳ Vân đương nhiên không nghĩ vậy. Dù Đại Chinh coi trọng văn nhân đến đâu thì đến Thứ sử phủ Hàng Châu còn phải kiêng kỵ Hồ gia, một tú tài nhỏ bé sao dám chọc vào? Hà Mẫn Thanh nhìn không phải là người tùy tiện, nếu không có chút gì đó sao có thể nói chuyện với Hồ Ninh Hiện như thế?

Chỉ là Chung Kỳ Vân không nói ra, chỉ giả vờ kinh ngạc hỏi: "Nếu không thì sao?"

Lục Hoảng chỉ nhìn Chung Kỳ Vân, lại không trả lời, vừa đi về phía con hẻm nhỏ dẫn đến khách điếm, vừa hỏi: "Chung lão đệ về Tuyền Châu không định mua chút hàng hóa mang về sao?"

Chung Kỳ Vân thấy vậy cũng biết Lục Hoảng không muốn nói, hắn cũng không để ý mà cười cười. Hắn ở chung với đám tiểu thương này cũng gần một tháng, nhưng cũng không tính là quá thân, người khác đề phòng hắn cũng là chuyện dễ hiểu.

- Ngày mai ta ra phố dạo một vòng, xem có thứ gì đáng mua không.

Lục Hoảng gật đầu:

- Ta thấy đệ đi đường cũng không mua xe ngựa, như vậy sợ mang tơ lụa về không được đâu.

- Huynh nói phải, mai ta sẽ cân nhắc thử.

Tiền mặt trên người hắn không đủ, ngựa lại quá đắt, mà đồ có thể chở lại quá ít...

Chung Kỳ Vân còn chưa nghĩ ra nên làm gì bây giờ, phía trước bỗng nhiên có năm sáu người nhảy ra chặn đường.

- Cái tên tú tài kia đâu?

Nghe giọng điệu này trăm phần trăm đến đòi nợ. Chung Kỳ Vân ngay lập tức nghĩ đến Hồ Ninh Hiện, nhìn những người chặn đường, nhưng lại không thấy bóng dáng Hồ Ninh Hiện đâu.

Chung Kỳ Vân vui vẻ: 

- Chủ tử nhà các ngươi lớn tướng rồi mà còn chơi trò đánh người sau lưng hèn hạ vậy sao?

Lầu ba, tửu lầu lớn nhất Hàng Châu, nhìn thẳng ra con hẻm nhỏ Lâm An tĩnh mịch, Lệnh Hồ Tình đang trao đổi với người đối diện bỗng nhiên nghe thấy một giọng rất quen thuộc.

Hắn hơi ngẩn người, sau đó đẩy cửa sổ nhìn xuống.

Thuận theo ánh trăng nhìn rõ mặt một người, hắn đăm chiêu nghĩ ngợi, vuốt cằm:

"Thú vị, quả thật rất thú vị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com