Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kiếm tiền




Rốt cuộc Tạ Vấn Uyên có đến Hàng Châu hay không, Chung Kỳ Vân trong lòng quả thật có chút tò mò, nhưng hắn không có khả năng biết , cũng sẽ không đi hỏi. Lúc trước Tạ Vấn Uyên vất vả lắm mới cho hắn một con đường sống, hiện tại hắn đương nhiên không thể xông lên trước mặt người khác mà huênh hoang tìm chết.

Về phần vị Lệnh Hồ đại nhân kia, Chung Kỳ Vân nghĩ, dù người này có kể chuyện hắn cho Tạ Vấn Uyên nghe, dù hai người có chạm mặt nhau trên đường, chỉ sợ Tạ Vấn Uyên cũng sẽ coi như không quen biết, chỉ cần hắn Chung Kỳ Vân không rảnh rỗi đến mức ngứa mồm ngứa miệng.

Hắn đương nhiên không rảnh.

Chung Kỳ Vân quyết tâm đi đường biển. Thuyền có thể vận chuyển được nhiều hàng hóa hơn hẳn xe ngựa hiện tại. Ngay cả khi không xét đến số lượng hàng, chỉ tính toán thời gian và chi phí vận chuyển, thì đi thuyền đều rẻ hơn xe ngựa rất nhiều.

Kiếp trước, nhà hắn chính là làm nghề vận tải đường biển. Chung Kỳ Vân thấm nhuần tư tưởng từ gia đình bao nhiêu năm, tự nhiên hiểu rõ lợi ích trong đó.

Hiện tại không có kỹ thuật hàng hải công nghệ cao như vậy, nhưng so với thời đó, cổ đại vẫn có không ít lợi thế.

Thế giới hiện đại mậu dịch phát triển, người làm ngành hàng hải nhiều, cạnh tranh khốc liệt, quản lý cũng nghiêm ngặt hơn so với hiện tại. Nói ra thì miếng bánh lớn như vậy ở đó, mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn hoạt động kinh doanh diễn ra ở biển, không quản lý chặt chẽ tự nhiên sẽ nảy sinh đủ loại vấn đề.

Nhưng dù là khi đó, việc kinh doanh của nhà hắn vẫn rất tốt. Hắn từ nhỏ lớn lên trong môi trường như vậy, thấm nhuần tự nhiên, nên không hề e ngại biển cả.

Đường biển tuy hung hiểm, Chung Kỳ Vân cũng biết thực tế không đáng sợ như Hà Mẫn Thanh nói. Mấy ngày nay hắn hỏi thăm chính sách của Đại Chinh, những gì dân chúng nhắc đến về Đông Hải, đều khiến người ta nghe thôi đã thấy sợ, ít ai dám mạo hiểm.

Mà những người gan dạ hơn một chút lại "hữu dũng vô mưu", chỉ nghĩ kiếm tiền mà không chuẩn bị kỹ lưỡng, làm sao không gặp chuyện?

Chung Kỳ Vân không phải không lo lắng kỹ thuật đóng thuyền thời đại này không tốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đều không bằng những tin tức hắn biết được mấy ngày nay hấp dẫn hắn hơn.

Mỗi ngành công nghiệp mới nổi đều có một giai đoạn chân không, ngay cả hiện đại cũng vậy. Bởi vì không hiểu biết nên không biết quy phạm như thế nào, nên ngành đó cứ tự do phát triển một thời gian, sống hay chết đều xem đầu óc kinh doanh và vận may của người dẫn đầu.

Mà hàng hải đối với Đại Chinh mà nói, tuy không mới, nhưng cũng là một ngành không được coi trọng, cứ mặc kệ nó phát triển.

Giá trị kinh tế tiềm ẩn trong đó, Chung Kỳ Vân dùng đầu ngón chân cũng tính ra được.

Sao hắn có thể không hưng phấn! Khi biết thời đại này không coi trọng hàng hải, khi biết người làm hàng hải cực kỳ ít ỏi, Chung Kỳ Vân đã nhìn thấy tương lai rộng mở đang chào đón!

Trời cũng giúp ta!

Hắn dường như thấy tiền đang nhảy múa.

Phía nam thành Hàng Châu, sông Tiền Đường.

Bên bờ sông neo đậu mấy trăm chiếc thuyền chở hàng hóa đường bộ như tơ lụa, vải vóc, lương thực... đang chờ vận chuyển. Bất cứ lúc nào việc vận chuyển kết thúc là sẽ xuất phát hướng về các nơi phía bắc. Tuy không lớn như tàu biển hiện đại, nhưng cũng coi như phồn hoa náo nhiệt.

Chung Kỳ Vân dạo quanh một vòng, bốn phía bờ đê đều đầy người. Trừ những tiểu thương qua lại, còn có rất nhiều phu khuân vác mình trần và những người kéo thuyền dọc hai bên bờ sông, tiếng hô hào vang vọng không ngừng nghỉ.

Đã là tháng mười, thời tiết hôm nay se lạnh, nhưng ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.

Chung Kỳ Vân đi đã lâu mà vẫn chưa tìm được thuyền để mua.

"Đệ thật sự định mua thuyền?" Tuy nói không đánh giá cao hải lộ, nhưng thấy Chung Kỳ Vân kiên quyết như vậy, Hà Mẫn Thanh cũng không khỏi đi theo xem một chút:

- Đệ có biết rằng thuyền nhỏ bình thường không ra được biển đâu.

Chung Kỳ Vân gật đầu:

- Lúc trước ta cũng hỏi thăm rồi. Hiện tại ở Hàng Châu có năm xưởng đóng thuyền, nhưng phần lớn đóng thuyền mui cong nhỏ, thân thuyền nhỏ, lại càng không có boong tàu. Nhưng có một nhà tên là xưởng đóng thuyền Trường Giang, nhà họ đóng thuyền lớn, có thể đi biển. Thợ đóng thuyền của họ có tay nghề tốt nhất, trong đó lớn nhất và nổi tiếng nhất chính là chiếc Chi Ý Các Hàng Châu kia."

"Chi Ý Các"

Cái tên đúng là nên thơ, thân thuyền cũng đẹp không sao tả xiết, nhưng nó lại là thanh lâu nổi tiếng nhất Hàng Châu. Chi Ý Các này khác với những nơi khác, toàn lâu là một chiếc thuyền lớn. Trừ khoang thuyền bên dưới, trên boong tàu còn có bốn tầng lầu cao. Neo đậu bên cạnh Bạch đê Tây Hồ, thân thuyền to lớn, từ xa đã thấy rõ ràng, khách nhân nổi tiếng từ khắp nơi đổ về.

Lúc mới đến Hàng Châu, Chung Kỳ Vân đã kinh ngạc thán phục một phen.

Nhìn Chi Ý Các kia, Chung Kỳ Vân biết kỹ thuật đóng thuyền thời đại này cũng không tệ, sao lại không tận dụng hết khả năng? Không, cũng không thể nói như vậy, dù sao người ta cũng dùng nó để buôn bán mà...

- Xưởng đóng thuyền Trường Giang ta cũng từng nghe qua, cửa hàng của họ ở ngay bên bờ sông Tiền Đường này sao?

- Nghe nói là đi về hướng cửa biển sông Tiền Đường, bên đó có một cửa hàng.

Chung Kỳ Vân nhìn Hà Mẫn Thanh, cười nói:

- Ta nhớ rõ lúc mới đến, buổi tối đầu tiên Hà ca chính là đến cái Chi Ý Các đó. Thế nào? Các cô nương ở Chi Ý Các có giống như đồn đại dịu dàng như nước, quyến rũ thanh tao không?

Nghe nói ở Chi Ý Các, mỗi cô nương đều không có tên thật, vào đây phải lấy hoa danh, đợi đến khi tuổi già sức yếu hoặc có người chuộc thân rời khỏi thì mới có thể dùng lại tên của mình. Mà mỗi đời hoa khôi của Chi Ý Các đều được gọi là Chi Ý cô nương.

Thật dễ nhớ.

- Ai, ta đâu có thấy Chi Ý cô nương nào.

Hà Mẫn Thanh cười nói:

- Đệ có biết muốn vào Chi Ý Các đó, trước hết phải chuẩn bị bao nhiêu tiền không?

Chẳng lẽ cái nơi này còn có cái kiểu tiêu phí tối thiểu, làm thẻ VIP hay sao? Chung Kỳ Vân có chút tò mò: "Cần bao nhiêu?"

Hà Mẫn Thanh giơ một ngón tay: "Một ngàn lượng."

"Mất một ngàn lượng đi gặp hoa khôi?" Thời đại này, mười lượng bạc đã đủ cho một nhà bốn người ở Hàng Châu sống một tháng an nhàn. Lúc trước Tạ Vấn Uyên cho hắn tiền cũng hơn hai trăm lượng. Cái một ngàn lượng này... "Đây là gặp tiên nữ sao? Hay là nhìn một cái có thể gặp may mắn?"

"Không, Chung huynh đệ nghĩ sai rồi" Hà Mẫn Thanh cười nói:

- Một ngàn lượng là tiền vào cửa, còn có gặp được Chi Ý cô nương hay không thì còn phải xem ý người ta. Bất quá những người từng gặp Chi Ý cô nương hiện đều nói tiên nữ e cũng không sánh bằng nàng.

Hà Mẫn Thanh nói vậy, Chung Kỳ Vân càng tò mò: "Thật sự đẹp vậy sao? Ta nghe nói vị Sở Thường Y ở Kinh Triệu mới là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ."

"Không giống, không giống. Thường Y cô nương là kiều diễm như phù dung mẫu đơn, còn vị này, thanh tao như hải đường rủ tơ, đẹp như tiên nữ."

Hà Mẫn Thanh nói với Chung Kỳ Vân: "Hôm khác ta dẫn Chung huynh đệ đi gặp."

Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, gật đầu cười:

- Nếu Hà ca nhiệt tình mời, vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá cũng cần đợi ta có đủ một ngàn lượng này, rồi sẽ nhờ huynh dẫn tới Chi Ý Lâu mở rộng tầm mắt.

Dứt lời, hai người nhìn nhau cười lớn tiếng. Đến chỗ ít người khuân vác, liền thấy xưởng đóng thuyền.

Hóa ra xưởng đóng thuyền này không xây ở bên bờ, mà giống như Chi Ý Các, nằm trên một chiếc thuyền lớn cạnh sông Tiền Đường.

Hai người còn chưa đi đến mạn thuyền, bên kia đã có người hầu ra đón, nhưng lại không dẫn họ vào, mà giống như ngăn cản đường đi của hai người.

- Khách quan muốn mua thuyền ạ?

"Đúng vậy." Chung Kỳ Vân gật đầu.

- Thật sự xin lỗi, hôm nay xưởng không buôn bán.

Người hầu khẽ mỉm cười cung kính nói.

"Hả? Cửa rộng nhà cao, mạn thuyền lớn, sao lại không buôn bán?" Hà Mẫn Thanh nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói: "Là không buôn bán, hay là không muốn buôn bán với hai ta?"

Bên Hàng Châu không ít hạ nhân sẽ xét y phục khách mà đánh giá, đôi khi sẽ dùng cớ như vậy để đuổi khéo những người vừa nhìn đã biết không mua nổi.

"Hai vị khách quan hiểu lầm rồi, hôm nay thật sự không làm ăn được."
Hạ nhân áy náy nói: "Xưởng thuyền hôm nay bị người ta bao trọn rồi."

"Mở cửa làm ăn mà còn có thể bị người ta bao trọn?" Hà Mẫn Thanh nhìn về phía xưởng thuyền: "Là vị đại nhân nào có bản lĩnh như vậy?"

"Cái này..." Hạ nhân cười khổ lắc đầu.

Chung Kỳ Vân thấy vậy cũng biết người này không thể nói, nghĩ nghĩ hắn liền hỏi: "Ta có thể hỏi tiểu ca một vài chuyện được không?"

"Ngài cứ nói!"

"Xưởng các ngươi một chiếc thuyền có thể chở trăm đán gạo, sơ sơ bao nhiêu tiền?"

"Cái này phải xem vật liệu gỗ và số lượng khoang thuyền."

"Gỗ sam một khoang thì sao?" Vùng Tần Lĩnh sông Hoài này nhiều gỗ sam, hẳn là rẻ nhất.

"Gần đây là hai mươi lăm lượng một chiếc thuyền."

"Vậy ngàn gánh thì sao?"

"Sơ sơ ba trăm lượng."

Chung Kỳ Vân gật đầu: "Cảm ơn tiểu ca."

"Đâu có, khách quan ngài khách khí quá."

Hỏi xong, hai người liền rời đi. Trên đường, Hà Mẫn Thanh mở lời:

- Ba trăm lượng cũng không phải là số tiền nhỏ. Trăm gánh gạo dùng xe ngựa kéo chẳng qua hai con ngựa hai xe, tính ra cũng chỉ hai mươi mấy lượng thôi. Thuyền dùng nhiều gỗ hơn, công nghệ cũng phức tạp hơn, chế tạo cũng phiền toái hơn, nghĩ đến đắt hơn chút cũng là tự nhiên.

"Quả vậy" Chung Kỳ Vân cười:
"Nhưng mà, dùng thuyền có thể tiết kiệm bảy phần thời gian."

Hà Mẫn Thanh trong lòng nhảy lên, bảy phần...

"Vậy không biết Hà ca có nguyện ý hợp tác với ta chuyến này không?" Chung Kỳ Vân nhìn Hà Mẫn Thanh, cười nói.

Hà Mẫn Thanh nhìn Chung Kỳ Vân, khẽ thở dài nói: "Tiểu tử đệ chính là ở đây chờ ta nhảy vào hố đúng không? Đoán trước được rồi hả?"

- Đâu có, chỉ là muốn theo Hà ca kiếm tiền thôi.

- Đệ thật không sợ biển?

"Sợ chứ, nhưng vậy thì sao?" Chung Kỳ Vân nói: "Hà ca cũng biết tiết kiệm bảy phần thời gian có ý nghĩa gì mà?"

Nghĩa là đi trước người khác một bước, nghĩa là toàn bộ hàng hóa có thể nhanh chóng tiêu thụ hết, cũng nghĩa là gấp đôi chi phí gấp ba thu hoạch.

- Đệ định bán tơ lụa đến Tuyền Châu?

Toàn bộ ngành tơ lụa ở Tuyền Châu thực chất đã bị Lục Hoảng độc chiếm. Mấy năm nay đi theo Lục Hoảng y cũng kiếm được chút, nhưng chung quy không tính là mở ra được một vùng trời riêng... Dù sao y hiện giờ lẻ loi một mình, không vướng bận, muốn thoát khỏi sự khống chế của Lục Hoảng, lần này cũng có thể coi là một cơ hội.

- Vùng duyên hải nhiều thành trấn như vậy, sao ta chỉ bán đến Tuyền Châu? Chỉ cần giá cả thích hợp, bán cho ai cũng như nhau.

Chung Kỳ Vân dừng một chút:

- Nói thật với Hà đại ca, nhà ta trước kia đã từng làm nghề này rồi. Nếu không nắm chắc ta sẽ không chạm vào. Bất quá chỉ sợ Hà ca không muốn kiếm tiền.

Hà Mẫn Thanh lòng đã bắt đầu động, trầm tư rất lâu sau, y mới hừ cười một tiếng: " Nếu vậy, tiền tới trước mặt sao ta lại không kiếm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com