Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tên ngốc




Trong tây sương các của phủ Hình bộ Thượng thư, Tạ Vấn Uyên nhắm mắt, hai tay buông lỏng để hạ nhân cởi bộ triều phục trên người.

Y nhớ lại cuộc tranh luận mà Ngụy thừa tướng khơi mào trên triều ban nãy.

"Thận Độ quốc và triều ta nhiều đời nay vẫn luôn hòa hảo. Lần này phái sứ thần mang trân bảo đến triều chúc thọ Hoàng thượng, lão thần cho rằng, để thể hiện tinh thần hữu nghị của nước ta, lẽ ra nên phái đặc phái viên đến chúc mừng sinh nhật quốc vương Thận Độ, thể hiện lòng giao hảo nhiều đời nay của triều ta."

"Thừa tướng nói rất đúng."

"Nhưng sứ thần Thận Độ quốc phái đến là trưởng nam của Phổ Lãi vương, người này chính là trữ quân tương lai của Thận Độ quốc." Trung thư lệnh tiến lên một bước nhắc nhở.

"Đúng vậy, Thận Độ nếu hoàng tử cũng dám phái tới, thì lòng thành đã đủ. Chúng ta nếu chỉ sai người của Hồng Lư Tự đi trước e rằng không ổn."

"Nhưng ai biết Thận Độ lại có tâm địa gì? Thánh thượng là chân long thiên tử, quân tử quang minh chính đại, tự sẽ không làm chuyện giam trữ quân. Nhưng ta nghe nói Thận Độ quốc từng dùng thủ đoạn này giam giữ vương tử Tháp Lạp, dùng đó để khống chế, từ đó gây ra chiến loạn, tùy thời thôn tính lãnh thổ phía nam của Tháp Lạp!"

"Đường đường Đại Chinh ta, hắn dám xâm phạm?"

"Nhưng hôm nay Tây Vực báo nguy, kẻ này lần này đến chắc chắn không phải chuyện tốt!"

"Ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Giam giữ vương tử Tháp Lạp là chuyện của quốc chủ Thận Độ đời trước nữa, có liên quan gì đến vị này hiện tại? Ngươi cứ biết Tây Cương báo nguy, nếu lúc này thật sự giao hảo với Thận Độ, thì man di Tây Bắc có lẽ cũng sẽ e sợ."

"Hừ, Trương đại nhân, chỉ sợ đến lúc đó mới là trước có hổ dữ sau có sói đói!"

"Ngươi—!"

"Thôi thôi, cãi nhau như vậy có ích gì?" Phong Trưng Đế nhíu mày, Vương công công thấy thế vội vàng tiến lên xoa xoa giữa mày cho hắn.

Một lát sau, Phong Trưng Đế phất tay bảo Vương công công lui ra, rồi nhìn xuống phía dưới đám người ồn ào, vẻ mặt thản nhiên như không liên quan đến mình của Tạ Vấn Uyên.

"Không biết Hình bộ Thượng thư trong lòng đã có người được chọn để đi sứ chưa?"

Việc chọn người không hỏi Thượng thư bộ Lại mà lại hỏi Hình bộ, nơi quản lý pháp luật, tư pháp, hình sự. Các vị đại thần trên triều đình nhìn nhau, rồi lại không dám nói nhiều.

Sau lần Tạ Vấn Uyên lật đổ ổ họa ở Thục Châu, lại điều tra ra kẻ năm xưa tư tạo lệnh bài đại lao Hình bộ. Các loại chứng cứ rõ ràng đều chỉ về Ngô Khổng Tri, người mười năm trước từng giữ chức Thị lang Hình bộ, hiện giờ thăng làm Lễ bộ Thượng thư.

Hoàng đế giận dữ, hạ chỉ bắt giữ Lễ bộ Thượng thư ngay trong đêm, cả triều kinh hãi.

Chính vì lẽ đó, vị Hình bộ Thượng thư hiện giờ thực sự được hoàng đế ưu ái, khi chức Thượng thư bộ Lễ còn trống, còn giao cho y tạm thời kiêm nhiệm chức vụ này.

Hồng Lư Tự thuộc quản hạt của bộ Lễ, hỏi Tạ Vấn Uyên cũng là lẽ tự nhiên.

Tạ Vấn Uyên tay cầm hốt ngọc, sắc mặt thản nhiên bước ra giữa điện, khom người, rồi chậm rãi nói: "Trong lòng thần chưa chọn được người."

"Lần trước vụ Thục Châu Thứ sử, ngươi chẳng phải cũng tiến cử một người tài ba sao? Sao lần này trong lòng lại không chọn được ai?" Phong Trưng Đế nhìn Tạ Vấn Uyên nói:

- Thật sự không có ai? Hay là không dám nói?

Tạ Vấn Uyên cúi đầu cung kính nói: "Thật sự không có."

Phong Trưng Đế nhìn Tạ Vấn Uyên, hồi lâu sau mới khẽ thở dài, khó mà nhận ra: "Ngươi lui ra đi."

"Tạ bệ hạ."

Tạ Vấn Uyên lui xuống, Thái tử Đàm Nguyên Ung liền đứng dậy, cất cao giọng nói:

- Nhi thần xin mệnh đi sứ Thận Độ quốc!

Dứt lời, hắn lại khẽ ho hai tiếng.

Phong Trưng Đế thấy vậy, trong lòng không đành lòng. Bệnh của Thái tử đến giờ vẫn không khỏi.

"Bệ hạ, Thái tử gần đây thân thể không khỏe, không nên lặn lội đường xa. Thận Độ quốc xa xôi ngàn dặm, chỉ sợ Thái tử đến lúc đó không chịu nổi." Nhị hoàng tử Đàm Nguyên Tấn đứng dậy nói: "Chi bằng để nhi thần đến Thận Độ."

Phong Trưng Đế nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: "Nếu đã nguyện ý, sau khi thư từ Thận Độ đến, trẫm sẽ ban cho con hơn trăm tinh binh, sai Hồng Lư Tự khanh theo cùng, lựa người rồi chọn ngày lên đường."

"Thần tuân chỉ."

Tạ Vấn Uyên lại tiến lên nói: "Bệ hạ, Hồng Lư Tự khanh hôm trước đã cáo lão hồi hương rồi."

Phong Trưng Đế nghe vậy lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra. Hiện nay chức Hồng Lư Tự khanh còn trống, chưa có người kế nhiệm. Hắn vốn chỉ muốn Tạ Vấn Uyên buông tay dọn dẹp tay chân của Ngụy Hòa Triều, nào ngờ Tạ Vấn Uyên lại nắm được cả nhược điểm của Lễ bộ Thượng thư...

Hiện giờ người trong Lễ bộ đều kinh hãi, người nào người nấy đều vội vàng từ quan về quê, chỉ sợ lưỡi dao trong tay Tạ đại nhân bất ngờ rơi xuống.

Bất quá, kẻ nào trong lòng có quỷ mới như thế, nếu quang minh chính đại thì chẳng cần sợ Tạ Vấn Uyên.

"Vậy có ai hiểu được tiếng Thận Độ quốc không?"

"Sau khi Hồng Lư Tự khanh rời đi, Hồng Lư Tự không còn ai biết nữa."

Phong Trưng Đế nhíu mày: "Vậy phải làm sao?"

Thái tử nghe vậy, tiến lên một bước nói: "Ta nghe nói Tạ đại nhân lúc nhỏ từng cùng Tạ lão tướng quân đi sứ Thận Độ nửa năm, nghĩ rằng với thiên tư của Tạ đại nhân, hẳn là đã học được tiếng Thận Độ."

Tạ Vấn Uyên khẽ cười nói: "Thái tử quá khen, năm đó còn quá nhỏ, những thứ đó đã sớm quên hết rồi. Bất quá ta biết có một người hiểu tiếng Thận Độ."

"Ai?"

"Thủy tư thừa Công bộ Lệnh Hồ Tình."

Phong Trưng Đế đương nhiên biết Lệnh Hồ Tình là người của ai: "Hắn hiện giờ ở đâu?"

Thượng thư Công bộ tiến lên nói: "Tháng trước sau khi nhậm chức, hạ quan liền sai hắn đến Hàng Châu chọn mua thuyền vận lương, hẳn là những ngày gần đây có thể trở về."

"Bệ hạ, bộ Lễ quản lễ nghi, cúng tế, tiến cử, đi sứ; bộ Công quản thổ mộc thủy lợi, vận chuyển. Lục bộ các tư chức phận, không can thiệp chuyện của nhau. Sao có thể để Thủy tư thừa bộ Công làm việc của Khanh Hồng Lư Tự bộ Lễ?" Đàm Nguyên Tấn nói.

"Nhị hoàng tử nói rất đúng," Ngụy Hòa Triều lên tiếng: "Hiện nay xem ra, chi bằng để Lễ bộ Thượng thư tự mình theo cùng, mới đúng là 'danh chính ngôn thuận'."

Lời này vừa ra, trong điện liền truyền đến vài tiếng cười khẽ.

Tạ Vấn Uyên sao có thể không nghe ra ẩn ý của lão già này?

Hiện giờ y vừa là Hình bộ Thượng thư, lại tạm kiêm chức Lễ bộ Thượng thư, trong đó có chỗ danh không chính ngôn không thuận. Ngụy Hòa Triều đây là bị y chặt đứt cánh tay Tây Nam, có khí uất nghẹn trong ngực.

Không biết vì sao Tạ Vấn Uyên lại bỗng nhớ tới Chung Kỳ Vân, cái tên hễ mở miệng là khiến người nghẹn họng hai tháng trước.

Lông mi khẽ động, Tạ Vấn Uyên cũng không bực, ngược lại cười nhìn Ngụy Hòa Triều, cảm thán nói:

- Lời của Ngụy thừa tướng thật đã đánh thức hạ quan. Thận Độ giáp ranh biên giới Đại Chinh, giao hảo với Thận Độ, đối với quốc gia và dân chúng đều là chuyện tốt, đại sự. Hạ quan tuy chỉ tạm kiêm chức Lễ bộ Thượng thư, nhưng nếu Lễ bộ có việc mà chưa thấy Lễ bộ thượng thư kế nhiệm thì tất nhiên hạ quan phải chịu trách nhiệm, làm như vậy mới không phụ thánh ân của bệ hạ.

Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên hướng về phía Phong Trưng Đế trên ngự tọa khom người nói:

- Thần, Tạ Vấn Uyên, xin cùng nhị điện hạ đi Thận Độ quốc, vì giao hảo hai nước mà hiến kế!

Nếu muốn ném cho y cái mũ cao, y Tạ Vấn Uyên vui vẻ nhận lấy.

Lời Tạ Vấn Uyên vừa dứt, bên kia Ngụy Hòa Triều hô hấp nghẹn lại, sắc mặt khó coi.

Nghĩ đến đây, Tạ Vấn Uyên đã thay thường phục lắc đầu cười thành tiếng.

Diên Trách thấy vậy, cũng vui vẻ theo nói: "Đại nhân trên triều gặp chuyện gì tốt sao? Hôm nay nhìn người vui vẻ hơn chút."

"Không có gì." Tạ Vấn Uyên xua tay, rồi hỏi: "Hôm trước người Hồ gia đến?"

"Dạ đúng." Diên Trách gật đầu nói: "Biểu tiểu thư nghe nói đại nhân ngài ưu sầu quá độ, liền sai người tặng Long Tỉnh cực phẩm và hà thủ ô tới."

- Con bé mấy năm nay cũng hiểu chuyện hơn rồi.

Diên Trách vốn định nói tiểu thư đây là vì mến mộ ngài nên mới có tâm như vậy, chỉ là đối với Tạ Vấn Uyên trước sau hắn vẫn kính sợ, có vài lời hắn không dám nói bậy, chỉ đáp:

- Ta nghe nói biểu tiểu thư mấy năm nay trổ mã xinh đẹp yêu kiều, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, dịu dàng thuần thục, cực kỳ giống phu nhân, nói là người gặp người thích đó! Biết bao nhiêu phú gia đều muốn cưới nàng về.

"Cũng đã nhiều năm không gặp nàng rồi." Tạ Vấn Uyên suy nghĩ: "Tháng mười hai năm nay là nàng mười lăm rồi nhỉ? Tính ra cũng đúng độ phối hôn."

"Dạ đúng, chỉ không biết biểu tiểu thư có tâm đã duyệt ai chăng?"

Diên Trách lúc trước từng gặp Hồ Ninh Uẩn, hắn thật sự rất thích biểu tiểu thư ngoan ngoãn này, rất xứng đôi với chủ tử nhà mình. Nói xong lời này, hắn lặng lẽ nhìn biểu hiện của Tạ Vấn Uyên, thấy y vẫn bình thường chưa hề tức giận, mới yên tâm tiếp tục nói:

- Nếu có, cũng chỉ mong biểu tiểu thư tâm tưởng sự thành.

Tạ Vấn Uyên liếc mắt nhìn Diên Trách đang thở dài bên cạnh, khẽ cười, không đáp.

Diên Trách còn muốn mở miệng khen thêm vài câu, thì hạ nhân trong phủ vội vàng chạy tới, nói: "Đại nhân, Lệnh Hồ đại nhân đã trở lại, hiện đang ở sảnh ngoài."

Tạ Vấn Uyên quả thật vừa vặn có việc tìm hắn, liền nói: "Ngươi bảo y ta lập tức qua đó."

Đợi y đến sảnh ngoài, liền thấy Lệnh Hồ Tình một thân phong trần, nhìn dáng vẻ là vừa xuống ngựa liền vội vã đến đây.

"Bộ dạng hiện tại của huynh, thật sự không giống Vô Úy công tử phong độ nhẹ nhàng trong miệng các cô nương kinh thành.

"Ai, đâu còn lo lắng những cái đó." Lệnh Hồ Tình cười nói.

"Ồ?" Tạ Vấn Uyên mời Lệnh Hồ Tình ngồi xuống:

- Huynh bảo có chuyện muốn nói với ta?

"Tất nhiên." Lệnh Hồ Tình liếc mắt nhìn Diên Trách bên cạnh Tạ Vấn Uyên.

Tạ Vấn Uyên ngầm hiểu, khẽ nâng tay, bảo Diên Trách lui xuống trước.

Đợi người đóng cửa rời đi, Tạ Vấn Uyên mới mở miệng nói: "Lần này nhập hàng, có thu hoạch gì không?"

Lệnh Hồ Tình biết Tạ Vấn Uyên hỏi chính là việc y nhờ vả trước khi rời Kinh Triệu.

"Cũng nghe được vài thứ"

Lệnh Hồ Tình bỗng nhiên cười nói: "Có điều ta muốn nói với huynh một chuyện trước đã, cũng muốn hỏi huynh một chuyện."

Tạ Vấn Uyên bưng chén trà trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm: "Chuyện gì?"

- Huynh biết ta ở thành Hàng Châu gặp được ai không?

Tạ Vấn Uyên không nói gì, chờ Lệnh Hồ Tình tự trả lời.

- Trần Trùng.

Ánh mắt Tạ Vấn Uyên hơi lóe lên: "Ồ? Trần Trùng nào?"

Lệnh Hồ Tình tỉ mỉ nhìn Tạ Vấn Uyên:

- Đừng nói huynh không nhớ đấy nhé!

- Huynh nói là cái người câm đáng thương ở huyện Cẩm Xuyên?

Tạ Vấn Uyên lắc đầu cười nói: "Đừng nói với ta chuyến đi Hàng Châu thu hoạch lớn nhất của huynh là gặp người chết sống dậy đó."

"Thật sự là gặp quỷ" Lệnh Hồ Tình gật đầu:

- Huynh biết ta rất giỏi nhận diện mặt người, người này khẳng định chính là Trần Trùng, nhưng ta không hiểu, vì sao người đã chết rồi, còn có thể an ổn xuất hiện trước mặt ta? Lại còn đổi tên đổi họ thành một người khác là Chung Kỳ Vân.

Ba chữ Chung Kỳ Vân vang lên bên tai, Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên cười: "Trần Trùng xác thật đã chết."

Lệnh Hồ Tình không đáp lời, tự mình tiếp tục nói:

- Ta từng cho rằng Trần Trùng ngày ấy là người huynh gài vào, tuy không biết huynh đã làm thế nào qua mặt được thừa tướng lẫn bệ hạ mà không để lại một chút dấu vết nào. Nhưng sau này nghe Thái tử nói, có lẽ là trời cao cũng giúp huynh, khiến cái tên ngốc kia đột nhiên mở miệng, tố oan.

- Dù huynh nói cái gì cũng không biết, Hoàng thượng tin, thừa tướng tin, thì ta vô luận thế nào cũng không tin.

Tạ Vấn Uyên cười cười: "Phải không?"

- Huynh hẳn là đã sớm biết hắn có thể nói, cho nên ta cho rằng, lần đó đại lao Hình bộ xảy ra chuyện, người chết đó xác thật là Trần Trùng thật sự.

- Chính là huynh lại ở Hàng Châu thấy được hắn? Huynh cảm thấy là ta thả hắn?

- Không, ta thà tin mình nhìn lầm, cũng không tin huynh sẽ thả một người như vậy.

- Vô Úy, huynh quả thật hiểu ta.

- Còn phải nói?

- Nhưng có một điểm huynh nói sai rồi, Trần Trùng không phải ta giết, hắn chết trong tay người của Ngụy thừa tướng.

Lời này có hai ý, Lệnh Hồ Tình trong lòng hiểu rõ, mặc kệ chân tướng thế nào, chuyện đó Tạ Vấn Uyên sẽ không nhắc lại, cũng không có khả năng nói cho y biết tình hình thực tế.

Hai người bọn họ tuy giao hảo, nhưng nhiều lúc, có những lời không thể nói, cũng không nên nói.

- Lời ta cũng hỏi đến đây thôi. Chuyện huynh nhờ ta trước khi đi Hàng Châu, ta cũng nghe ngóng được chút manh mối. Vị kia đúng là đang ở Hàng Châu chờ mua thuyền hàng, hơn nữa con thuyền đó có thể chứa hơn trăm người trở lên, là thuyền lớn.

- Động tĩnh lớn như vậy không ai phát hiện sao?

- Có người giúp hắn che mắt người khác mà.

- Ai?

- Nói đến chuyện này thật đúng là trùng hợp. Ban đầu ta còn chưa điều tra ra rốt cuộc là ai, cũng không có manh mối. Nhưng có một ngày ở đầu đường đụng phải cái tên Chung Kỳ Vân đó. Hắn cùng bằng hữu ở đầu đường nói chuyện về ' Chi Ý Các', thanh lâu lớn nhất Hàng Châu, nói là cô nương 'Chi Ý' ở 'Chi Ý Các' đẹp tựa thiên tiên, chuẩn bị hẹn nhau đi xem.

"Chi Ý Các?" Tạ Vấn Uyên nghĩ, thanh lâu lớn nhất Hàng Châu?

- Lúc đó ta nghĩ bụng muốn dò xét xem hắn có phải là Trần Trùng không, nào ngờ hắn căn bản không quen biết ta. Khi đó ta thấy không thú vị liền đi 'Chi Ý Các' xem thử, thấy vị cô nương 'Chi Ý' kia quả là sánh ngang với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Sở Thường Y.

- Huynh cũng có nhã hứng thật.

- Nếu không có nhã hứng đó, ta cũng sẽ không phát hiện ra kẻ đứng sau màn này.

- Chẳng lẽ là người của Chi Ý Các?

Lệnh Hồ Tình gật đầu: "Ta thấy  Chi Ý cô nương đó lớn lên quá giống..."

Tạ Vấn Uyên cười: "Nếu vậy ta cũng phải đi gặp một lần mới được."

Lệnh Hồ Tình cười ha hả: "Đến lúc đó ta dẫn đường cho huynh."

"Bất quá, ta thấy cái người tên là Chung Kỳ Vân, quả thật là kẻ không sợ chết." Lệnh Hồ Tình nói thêm.

- Sao huynh nói vậy?

- Hôm đó ta nghe nói hắn chuẩn bị mua thuyền đi biển.

"Hải vận?" Tạ Vấn Uyên nhướng mày, quả thật là cách kiếm tiền, bất quá cũng chẳng khác nào chán sống.

Nếu là năm ngoái, thời điểm này ra biển còn được, nhưng năm nay khác trước, mùa hè Đông Hải ít mưa, theo quy luật năm ngoái, khoảng thời gian này gió đông nam lại dần mạnh lên, chỉ sợ Đông Hải Long Vương chuẩn bị vào khoảng thu đông sẽ đổ một trận bão lớn.

Lúc này ra biển thật chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Tên ngốc này, thật đúng là giỏi tìm chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com