Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ra biển




Đúng như Tạ Vấn Uyên dự đoán, vào cuối mùa thu tháng mười, Đông Hải quả nhiên nổi lên cuồng phong, đổ mưa lớn.

Cũng may Chung Kỳ Vân lúc trước đã đoán được.

Chung Kỳ Vân sinh ra tại bờ biển, quen thuộc với biển, thêm vào đó cha mẹ hắn cũng là hải thương, hắn thấy nhiều biết nhiều, chút kinh nghiệm sống này hắn vẫn có, không đến mức vội vã bão to mà vác xác ra biển.

Lục Hoảng và mấy người khác biết hai người họ muốn đi biển, tuy có khuyên can nhưng không quá ngăn trở, cũng sớm hai ngày trước tiết lập xuân đã rời khỏi Hàng Châu.

Chung Kỳ Vân cũng nhân cơ hội này cùng Hà Mẫn Thanh đi khắp nơi, ở bến cảng sông Tiền Đường mua một chiếc thuyền cũ cỡ trung từ một thương hộ về quê, giá cả lại đắt hơn mười lượng bạc so với hôm đó hỏi ở xưởng thuyền.

Chỉ vì thuyền này dùng liệu khác với tùng mộc của xưởng thuyền, chủ thuyền trước kia chuyên chạy biển, chiếc thuyền này là hắn đặc biệt đặt xưởng đóng, thân tàu dùng liệu rất tốt, mạn tàu và những chỗ khác đều dùng gỗ bưởi chống ăn mòn, long cốt và những vật liệu quan trọng khác đều là gỗ tốt thượng hạng.

Theo lời chủ thuyền, nếu không phải người nhà không yên tâm tuổi hắn còn phiêu bạt trên biển, hắn cũng không bán nó đi.

Chung Kỳ Vân cảm thấy không lỗ.

Lấy được thuyền, trừ mấy thuộc hạ của Hà Mẫn Thanh, hai người lại nhờ quan hệ của chủ thuyền cũ thuê một người lái thuyền dày dặn kinh nghiệm, ba người hầu, ngoài ra mua một ít đồ ăn, vật dụng cứu sinh, chờ mọi thứ ổn thỏa, số tiền còn lại, Chung Kỳ Vân mạnh tay, đem toàn bộ dùng để mua sắm tơ lụa giá tương đối rẻ.

Mưa thu đông tuy lớn nhưng thời gian cũng không quá dài, tính ra cũng chỉ năm sáu ngày thôi. Chờ mưa tạnh trời lại sáng, người, thuyền, vật tư đầy đủ, chất xong hàng hóa, Chung Kỳ Vân và Hà Mẫn Thanh liền chuẩn bị xuất phát.

Ngày khởi hành, gió bắc nổi lên, trời trong vạn dặm, buồm căng gió, đoàn người xuôi gió về nam.

Buổi chiều đã ghé bến Giang Lăng.

Có lẽ là trời phù hộ, hải lộ ước chừng một ngàn dặm, chiếc thuyền đã qua tôi luyện sóng gió theo gió vượt biển, chỉ hai ngày đã đến huyện Ngọc Hoàn, dừng ở bến cảng duy nhất nơi ngư dân ra vào đánh cá của huyện Ngọc Hoàn. Đem hàng hóa dỡ lên đầu đường huyện Ngọc Hoàn, Hà Mẫn Thanh thậm chí còn chưa hoàn hồn.

"Chỉ có hai ngày mà thôi......"

Chung Kỳ Vân nghe mà buồn cười, những lời này từ sáng nay khi biết sắp đến huyện Ngọc Hoàn, hắn đã nghe Hà Mẫn Thanh cảm thán không dưới hai mươi lần.

- Mấy ngày nay gió không mạnh lắm, một canh giờ chỉ đi được mười bốn hải lý, nếu gió mạnh, một canh giờ còn có thể đi được ba mươi mấy hải lý.

"Đủ rồi đủ rồi, như vậy là đủ rồi." Hai mắt Hà Mẫn Thanh sáng lên, "Lời trong thơ Tửu tiên, quả thật không hề dối trá! Phải biết từ Hàng Châu đến huyện Ngọc Hoàn, nếu đi đường bộ, nhanh nhất cũng phải sáu bảy ngày, cái này..."

Thấy mấy người hầu bên cạnh khẽ cười, Hà Mẫn Thanh cũng không giận, chỉ lắc đầu cảm thán: "Ta thật là kiến thức nông cạn, trách không được những người đó liều chết cũng muốn đi biển."

Chung Kỳ Vân gật đầu: "Trong biển tuy nguy cơ tứ phía, đi biển cũng cực kỳ nhờ cậy vào trời, nước, gió, nhưng nếu cẩn thận chú ý một chút, cũng không có gì đáng sợ."

Hà Mẫn Thanh than: "Tự nhiên là phải đối với Long Vương biển cả lòng mang kính sợ."

Chung Kỳ Vân nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hà Mẫn Thanh há miệng định nói rồi cũng không nói thêm gì.

Đối với biển cả tất nhiên là phải kính sợ, chỉ là lời nói thì như vậy, lý lẽ ai cũng hiểu, nhưng hiện tượng thiên văn há có thể tùy tiện kết luận? Huống chi lâu ngày trải qua thuận buồm xuôi gió, theo bản tính con người, chung quy sẽ có một ngày thiếu cảnh giác, đa số hải thương gặp chuyện đều là như thế.

Trước kia mỗi năm nghỉ, hắn đều theo cha mẹ đi vận tải đường thủy, thấy nhiều, lớn hơn chút cũng giúp đỡ làm không ít việc, kinh nghiệm vẫn có, nhưng Chung Kỳ Vân vẫn không dám làm càn, rốt cuộc trước kia trong nhà là tàu thủy công nghệ cao hiện đại, còn đây là thuyền gỗ cổ đại, hắn vẫn là lần đầu tiên tự mình điều khiển.

Bước vào Đại Chinh này, trải qua một phen giãy giụa giữa sống và chết, hắn coi như đã nhìn rõ, ông trời chưa từng thiên vị hắn. Nếu hắn cho rằng xuyên qua đây hắn chính là vai chính, làm việc không cẩn thận cân nhắc rõ ràng, sau đó thiếu cảnh giác, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chính sự ngu xuẩn của mình hại chết.

Huyện Ngọc Hoàn gần biển, nhưng lại thuộc vùng ven Đài Châu, dân cư không nhiều, quan đạo không thông, không tính là giàu có. Tơ lụa tinh xảo đắt tiền ít người mua nổi, tơ lụa rẻ tiền lại thu lợi ít, chi phí vận chuyển quá cao, thương nhân đi đường bộ không muốn lặn lội đường xa vận chuyển tơ lụa đến tận đây, thương nhân đi đường biển rất ít, mà số ít người đó chỉ biết đem lụa đến thành Đài Châu, sẽ không đi xuống phía nam nữa.

Những điều này Chung Kỳ Vân mấy ngày trước đều đã tìm hiểu rõ ràng.

Quả nhiên, chờ hắn mang tơ lụa lên bờ, hai trăm tấm nguyên liệu hắn mua ở Hàng Châu liền bán hết sạch.

Trừ chi phí mua tơ lụa, hắn còn lời được một trăm hai mươi lăm lượng. Lợi nhuận của ngành tơ lụa thật là phong phú, Chung Kỳ Vân không khỏi cảm thán.

Hà Mẫn Thanh mua nhiều hàng hóa hơn, trừ tơ lụa giá quá cao và y phục không bán được, còn lại tơ lụa trung hạ phẩm đều bán sạch sẽ, lời lãi đầy túi.

"Chung huynh đệ hiện giờ còn định về Tuyền Châu không?"

"Đương nhiên là không về." Chung Kỳ Vân không phải kẻ ngốc, ở đây đã có thu nhập, hàng hóa bán gần hết, lúc này về Tuyền Châu tự nhiên không có nhiều ý nghĩa.

Hà Mẫn Thanh hiểu đạo lý này, tả hữu hai người đều là người cô độc, không có vợ con vướng bận, về Tuyền Châu đối với họ chỉ lãng phí thời gian và sức lực thôi.

"Chuyến này hồi hàng, đệ định đi đâu?"

Huyện Ngọc Hoàn ít người, hàng hóa của Hà Mẫn Thanh sau khi bán xong, thị trường tơ lụa ở huyện Ngọc Hoàn cũng coi như sẽ bão hòa một thời gian. Lại đến đây e rằng không kiếm được tiền.

Chung Kỳ Vân há to miệng húp hoành thánh, nghĩ nghĩ rồi nói: "Đến lúc đó xem gió thổi hướng nào, nếu là gió nam, vậy thì lên Yến Vĩ đi, nếu là gió bắc, thì xuống phía nam đến huyện Thác Dung."

Hà Mẫn Thanh gật đầu: "Được thôi."

Chung Kỳ Vân cười: "Chỉ mong trời cao hợp tác."

Hai người ban đêm cùng nhau bàn bạc, chuẩn bị đến Đài Châu mua chút hàng hóa Hàng Châu không có, chờ gió nam vừa đến, liền xuất phát hồi hàng.

Tháng mười một, gió tây bắc vừa đến, nhiệt độ không khí thành Hàng Châu đột ngột hạ xuống, bước vào mùa đông.

Hôm qua từ huyện Yến Vĩ hồi hàng, Chung Kỳ Vân bị gió biển thành Hàng Châu thổi một cái rùng mình. Trước kia hắn đã không chịu nổi cái lạnh ẩm ướt thấu xương mùa đông vùng Giang Chiết, áo bông cũng không ngăn được.

Phiêu bạt nhiều ngày trở về bờ, sáng sớm, Chung Kỳ Vân liền mang theo ngân lượng rời khỏi tiểu viện thuê trọ hướng đến một cửa hàng quần áo trong thành Hàng Châu.

Thời cổ đại không bằng hiện đại nơi đâu cũng có trung tâm thương mại, nơi đâu cũng là cửa hàng bán quần áo. Trang phục thời đại này so với tự may đắt hơn rất nhiều. Thường thì nữ nhân trong nhà để tiết kiệm chi phí đều mua vải về tự cắt may.

Hơn nữa tơ thêu Hàng Châu cũng nổi tiếng, phần lớn nữ nhân trong thành đều có tay nghề thêu khá tốt, quần áo làm ra tuy không tinh xảo bằng tiệm, nhưng vẫn rất đẹp.

Cho nên Tô Châu và Hàng Châu có một đặc điểm khác biệt so với các châu phủ khác: nữ chủ ngoại, nam chủ nội. Không ít gia đình đều dựa vào nghề thêu của nữ nhân để sinh sống.

Vì thế trong thành cửa hàng quần áo không nhiều lắm, người mua trang phục đều là những nhà có dư tiền, muốn ăn mặc có chút thể diện.

Tìm một cửa hàng ba tầng lầu, thoạt nhìn đặc biệt sang trọng, Chung Kỳ Vân vén rèm cửa bước vào, một luồng khí ấm áp ập vào mặt.

- Khách quan, ngài muốn mua vải vóc ạ?

- Ta muốn mua hai bộ đồ mặc mùa đông.

Chung Kỳ Vân nhìn quanh:

- Trong cửa hàng các ngươi có đốt địa long* không?

( địa long: lò sưởi)

"Dạ có, hôm nay trời lạnh lắm, chưởng quầy đã sai người đốt địa long rồi." Tiểu nhị vừa nói vừa đánh giá quần áo Chung Kỳ Vân, sau đó mới không chút để ý cười nói: "Khách quan mời bên này, tiểu nhân đo kích cỡ cho ngài."

Chung Kỳ Vân gật đầu, đi theo tiểu nhị vào phòng trong.

Chung Kỳ Vân xem quần áo nhanh, mua cũng nhanh, không đợi tiểu nhị giới thiệu, hắn liền chọn ba bộ áo khoác vải bông màu sẫm.

"Chỗ các ngươi sao không thấy y phục bằng tơ lụa?" Tuy rằng hắn không thích mặc tơ lụa lắm, nhưng nghĩ có khi đến cửa nói chuyện làm ăn cần ăn mặc chỉnh tề chút, Chung Kỳ Vân vẫn quyết định mua hai bộ.

- Y phục tơ lụa đều ở trên lầu ạ.

Không ngờ nam nhân ăn mặc có phần cũ kỹ lại hào phóng như thế, chẳng mấy chốc đã bán được ba bộ quần áo, mắt tiểu nhị cười tít lại:

- Tơ lụa của Cẩn Hiên trang chúng ta là loại tốt nhất Hàng Châu, không ít công tử nhà giàu, đại quan quý nhân đều đến cửa hàng chúng ta may y phục! Khách quan vốn đã tuấn lãng, nếu mặc vào thì càng thêm khí chất phi phàm.

Liếc nhìn tiểu nhị bên cạnh thái độ trở nên vô cùng nịnh nọt, Chung Kỳ Vân cười nói: "Đã vậy, ta lên lầu xem thử?"

"Vâng! Khách quan mời lên lầu!"

Y phục tơ lụa ở lầu hai dù là thêu thùa hay màu sắc và hoa văn đều tốt hơn dưới lầu rất nhiều, giá cũng đắt hơn nhiều, một bộ quần áo xuống cũng gần mười lượng bạc, ba bộ quần áo hắn vừa xem ở dưới lầu cộng lại chẳng qua ba lượng.

Nhưng Chung Kỳ Vân chưa bao giờ là người hà khắc với bản thân, gần đây chạy hai chuyến này, tính ra kiếm được không ít, mua vài bộ y phục như vậy hắn vẫn có tiền.

Chờ chọn xong, thanh toán tiền, Chung Kỳ Vân mới hỏi: "Lầu ba của các ngươi bán cái gì?"

"Cũng là quần áo tơ lụa, bất quá đều là do Tịnh Tú phường nổi tiếng nhất thành Hàng Châu thêu chế." Tiểu nhị gói quần áo cho Chung Kỳ Vân, nói: "Nếu khách quan có hứng thú, ta dẫn ngài lên xem một chút, gặp bộ nào ưng ý, cũng có thể mua hai bộ."

"Không cần." Chung Kỳ Vân lắc đầu: "Tịnh Tú phường chính là phường thêu lớn nhất trong thành?" Hắn cũng từng nghe qua cái tên này, nghe nói phường thêu này chỉ riêng thợ thêu đã có vài trăm người.

- Đúng rồi, hiện giờ triều phục của quan viên trong triều đều do phường chúng ta thêu chế, ngay cả long bào của đương kim Thánh Thượng cũng là do năm thợ thêu giỏi nhất của Tịnh Tú phường từng đường kim mũi chỉ thêu ra.

- Vậy quần áo ở lầu ba chắc là giá trị xa xỉ lắm nhỉ?

Tiểu nhị cười cười: "Ta nhớ cái thấp nhất hiện giờ cũng đến ba trăm lượng bạc.

Chung Kỳ Vân nghe vậy lắc đầu thở dài, đang muốn nói thêm gì đó, thì trên cầu thang mấy công tử nhà giàu ăn mặc sang trọng đi xuống.

Trong đó một người Chung Kỳ Vân còn nhận ra, thiếu gia chủ Hồ gia —— Hồ Ninh Hiện.

Tuy rằng vị thiếu gia này có thể không nhớ rõ hắn, nhưng để tránh phiền phức, Chung Kỳ Vân vẫn quay lưng đi.

"Hồ huynh, ta nghe nói hôm trước Hình bộ Thượng thư đến nhà ngươi?"

"Ngươi nghe được từ đâu?" Hồ Ninh Hiện nghe vậy hỏi.

"Còn có thể từ đâu? Ngươi không nhớ rõ sao? Hôm đó người hầu nhà ta vừa vặn đi đưa quà sinh nhật cho nhị muội muội, hắn liền lúc đó nhìn thấy người."

Hồ Ninh Hiện nghĩ ngợi: "Là có đến."

Một người đàn ông mặc áo hoa màu xanh thẫm cười nói: "Đây chẳng phải đúng như lời đồn sao, nhị muội muội sắp gả cho Tạ đại nhân?"

Chung Kỳ Vân nghe đến đó thần sắc ngẩn ra, phía sau mấy người kia nói gì thêm, hắn cũng không để ý lắm.

Tạ đại nhân...... Tạ Thượng thư......

Tạ Vấn Uyên, đến Hàng Châu?

__________
R: vợ đến Hàng châu anh dui lắm hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com