Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chi Ý Các (1)




Hàng Châu là thành lớn nhất Giang Nam, nơi hẹp nhất cũng rộng chừng hai mươi dặm, dân cư gần một triệu người, bất kể ngày đêm đầu đường cuối ngõ đều tấp nập người qua lại, náo nhiệt vô cùng.

Chung Kỳ Vân nghĩ, ở nơi như vậy, nếu không cố ý tìm kiếm, xác suất hắn gặp Tạ Vấn Uyên cơ bản bằng không.

Mà đương nhiên hắn không có khả năng cố ý đi chạm mặt Tạ Vấn Uyên.

Để tránh chạm mặt Hồ Ninh Hiện, Chung Kỳ Vân đợi mấy công tử kia rời đi rồi mới cầm gói quần áo chủ quán gói xong rời khỏi cửa hàng.

Trời xế bóng, không sớm cũng không muộn, Chung Kỳ Vân vừa từ biển trở về, hai ngày tới nhàn rỗi không có việc gì, sáng sớm dậy còn chưa ăn gì, hiện giờ đang đói bụng, liền ngồi xuống quán bên đường, gọi hai bát hoành thánh.

Chủ quán hoành thánh là một người đàn ông trạc tuổi trung niên tóc hoa râm, nấu cho Chung Kỳ Vân hai bát hoành thánh xong thì không có khách nào nữa, ông lão đơn giản ngồi xuống bên cạnh châm thuốc, rót một chén rượu nhỏ nhấp từng ngụm.

Nắng cuối thu chiếu xuống có vẻ đặc biệt dễ chịu dịu dàng.

Chung Kỳ Vân nuốt hoành thánh, khen: "Cuộc sống của lão nhân gia thật là sảng khoái, khiến người ngưỡng mộ."

Chủ quán nghe vậy cũng híp mắt cười, nâng chén: "Đây là rượu nếp nhà mẹ đẻ bà nhà ta nấu, trừ chỗ bà ấy ra, những nơi khác đều không có cái mùi vị này. Bà ấy mỗi năm tháng chín về nhà đều mang cho ta mấy vò như vậy, tiểu huynh đệ có muốn nếm thử không?"

- Ai, đây là phu nhân nhà ngài mang đến, sao ta dám mặt dày xin uống chứ?

"Không sao đâu" Lão chủ quán vui vẻ nói: "Bất quá, rượu này ta uống quen rồi nên mới thấy ngon, nhưng tiểu huynh đệ chưa chắc đã quen cái hương vị này." Nói vậy, tay lão quán chủ không ngừng lại, lấy một cái chén nhỏ sạch sẽ rót cho Chung Kỳ Vân một ít.

"Đây, cậu nếm thử trước đi."

Thấy vậy, Chung Kỳ Vân cũng không tiện từ chối, đưa tay nhận lấy: "Vậy cảm ơn lão nhân gia."

- Ai, cảm ơn gì chứ, có một chén rượu thôi mà.

Chung Kỳ Vân cầm chén rượu lên mũi ngửi ngửi, một mùi hương rượu nồng nàn xộc vào mũi, Chung Kỳ Vân ngẩn ra, rồi chậm rãi nhấp một ngụm.

Mềm mại, thuần hậu lại tinh tế, nuốt xuống rồi, cái hương thơm say đắm lòng người kia mãi không tan, dư vị kéo dài.

Mắt Chung Kỳ Vân sáng lên, hắn kiếp trước đã từng uống loại rượu này, hơn nữa vẫn là uống vào đêm trước khi hắn xuyên qua.

Chỉ vì rượu này không chỉ quá quý, mà mấu chốt là khó mua, đám chó săn bọn họ vất vả lắm mới kiếm được ba bình. Tuy rằng hiện tại uống ly này vẫn có chút khác biệt so với đêm đó, nhưng cái hương vị này, chỉ cần uống một lần là không thể quên.

"Thế nào, còn uống quen không?" Ông lão thấy mắt Chung Kỳ Vân sáng rực lên, cười tủm tỉm nói: "Nhìn cậu có vẻ rất thích?"

"Rượu ngon!" Chung Kỳ Vân thở dài: "Lão nhân gia, nhà mẹ đẻ phu nhân ngài là ở Kiềm Châu?"

Ông lão gật đầu: "Là ở phía bắc Kiềm Châu."

Phía bắc Kiềm Châu, hiện tại trấn Mao Đài chẳng phải là ở Nhân Hoài phía bắc Quý Châu sao? Chung Kỳ Vân cảm thán, nói như vậy rượu này chính là Mao Đài đời trước rồi, không ngờ thời đại này vẫn chưa ai phát hiện ra thứ mỹ vị bậc này.

- Nghe lời tiểu huynh đệ nói, không lẽ cũng từng uống loại rượu này rồi?

Chung Kỳ Vân nghĩ rồi gật đầu nói: "Trước kia có bạn đến Kiềm Bắc, cũng mang đến cho ta nếm thử, rất thích. Bất quá loại rượu ngon này sao không thấy lão nhân gia mang ra bán? Ta nghĩ bán đắt chút cũng có người mua."

"Trước kia cũng từng mang ra bán rồi" ông lão lại nhấp một ngụm rượu, nói: "Nhưng người Giang Nam uống rượu vàng nhiều, rượu nếp này tuy ngon, lại không ai thích, ngay cả nhà ta cũng chỉ có mình ta uống quen, cho nên mới bán không chạy. Huống chi Kiềm Bắc đường xá xa xôi, gập ghềnh khó đi, bà nhà ta vất vả lắm mới mang cho ta chút ít, ta cũng không nỡ bán."

Chung Kỳ Vân gật đầu, rốt cuộc vẫn là giao thông bất tiện, loại đồ tốt này chỉ có thể giấu trong núi sâu, không ai biết đến.

Ăn hoành thánh, Chung Kỳ Vân còn muốn trả thêm tiền, ông lão lại nhất quyết không nhận, nói là vất vả lắm mới gặp được người tri âm, lấy tiền thì không cần, ngược lại còn mời Chung Kỳ Vân uống thêm một ly.

Chung Kỳ Vân thấy vậy, bồi ông lão nhấp thêm chút rượu, trò chuyện rất nhiều chuyện lớn nhỏ gần đây ở thành Hàng Châu, khi mặt trời đã lên cao, hắn mới rời khỏi quán trở về phòng trọ.

Hà Mẫn Thanh không biết đến đây từ lúc nào, cùng tùy tùng Hà Phúc đứng ở trước cửa chờ.

- Ôi chao, Hà ca sao lại đến đây? Đợi lâu chưa?

- Không lâu, nghỉ ngơi đủ rồi liền đến tìm đệ chơi.

Nói rồi hắn nhìn Chung Kỳ Vân, cảm thán nói: "Chung huynh đệ thật là trẻ khỏe, thân thể cường tráng, ở biển lăn lộn mấy ngày như vậy, ta ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, Đệ thì cứ như người không có việc gì, dậy sớm đi dạo phố rồi."

Bọn họ từ Yến Vĩ trở về, mặt biển không yên ả, Hà Mẫn Thanh ít ra biển, lần đầu tiên gặp phải sóng gió, không chỉ bị dọa mà còn bị thân tàu xóc nảy mấy ngày, nôn thốc nôn tháo, hôm qua sáng sớm lên bờ liền sắc mặt tái nhợt ngã xuống.

Chung Kỳ Vân mời người vào nhà, đặt gói đồ xuống rồi rót cho người ta một ly trà. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Hà Mẫn Thanh cuối cùng cũng ra hình dạng con người, nở nụ cười:

- Ta quen sóng gió rồi nên không có phản ứng gì, còn Hà ca nghỉ ngơi một đêm đã tinh thần phấn chấn như vậy, mới là khỏe thật.

- Lời Chung huynh đệ ta thích nghe

Mấy ngày nay kiếm được nhiều tiền, qua một quý sẽ kiếm được không ít, Hà Mẫn Thanh dù có bị xóc nảy, y cũng vui vẻ trong lòng: "Mà đệ dậy sớm vậy đi mua gì thế?"

"Mua vài bộ quần áo mùa đông, cái lạnh ở Hàng Châu ta vẫn chưa quen lắm." Chung Kỳ Vân ngồi xuống bên cạnh Hà Mẫn Thanh, nói: "Tiện đường ăn sáng."

"Đệ uống rượu?" Hà Mẫn Thanh ngửi ngửi.

Chung Kỳ Vân có chút kinh ngạc nhìn Hà Mẫn Thanh: "Mùi vị rõ vậy sao? Vừa rồi ở bên đường ăn hoành thánh, ông lão kéo lại uống hai ly."

"Vẫn còn chút mùi rượu, có điều cũng vừa lúc, nghĩ hai ly kia đệ cũng không uống đã"

Hà Mẫn Thanh mỉm cười nói:
- Vốn dĩ hôm nay đến tìm đệ là muốn rủ đệ đi uống rượu.

Quen biết nhau mấy tháng, y chưa bao giờ thấy Chung Kỳ Vân uống rượu, vốn tưởng rằng hắn chắc không uống.

"Hà ca đây là tìm đúng người rồi." Chung Kỳ Vân không thích rượu, nhưng thỉnh thoảng thèm cũng sẽ cùng bạn bè uống chút, vừa rồi hai ly rượu kia quả thật có chút khơi gợi cơn thèm trong bụng hắn:

- Ta vừa đi trên đường đã định tối nay tìm một quán rượu, cũng không biết ở Hàng Châu chỗ nào có rượu ngon.

- Ha ha ha ha ha ha, ta đương nhiên muốn dẫn đệ đi uống rượu ngon nhất, có điều chỗ ta dẫn đệ đi không chỉ có Hàng Châu đệ nhất tửu, mà còn là Hàng Châu đệ nhất lâu.

Mắt Hà Mẫn Thanh nheo lại, cười đầy ẩn ý.

Chung Kỳ Vân nhìn vậy liền hiểu đó là nơi nào.

Có đồ uống ngon, chỗ vui chơi tốt, nam nhân tận hưởng sung sướng, ở cổ đại, Chung Kỳ Vân chỉ biết một chỗ.

Hắn đến cái triều đại này lâu như vậy, lao cũng ngồi, tiền cũng bắt đầu kiếm được, đi qua không ít nơi, nhưng thật đúng là chưa từng đến thanh lâu nổi tiếng trong phim ảnh, tiểu thuyết. Nói không tò mò thì là nói dối, hắn ngay từ đầu đến đây điều muốn xem nhất chính là nơi này.

Chung Kỳ Vân cũng theo Hà Mẫn Thanh cười đầy ẩn ý: "Vậy không biết Hà ca chuẩn bị đi chỗ nào?"

"Hôm nay giờ Mùi, cô nương Chi Ý của Chi Ý Các muốn chọn khách, khách nào được chọn có thể vào phòng nàng nghe tấu khúc.

Chung Kỳ Vân nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Hà ca, mấy ngày nay ta tuy kiếm được chút, nhưng một ngàn lượng tiền vào cửa, nếu dùng để xem Chi Ý cô nương, vậy chúng ta khỏi ra biển được nữa đó."

"Ai, cái chốn phồn hoa liễu ngõ đó, ta đâu phải chỉ đi một lần" Hà Mẫn Thanh nói:

- Lần trước chẳng phải đã nói với đệ rồi sao, dẫn đệ đến Chi Ý Các mở rộng tầm mắt. Yên tâm đi, lần này ta bỏ tiền túi, đợi sau này Chung huynh đệ phát đạt, đến lúc đó lại để đệ mời lại là được.

Chung Kỳ Vân sớm đoán được Hà Mẫn Thanh sẽ nói như vậy, nghĩ nghĩ hắn cũng không phản đối. Tiền bạc dù sao cũng là kiếm được, kiếm được chính là để tiêu.

Chung Kỳ Vân cũng không bạc đãi bản thân.

Chung Kỳ Vân cười nhìn Hà Mẫn Thanh, đứng lên chắp tay nói:

- Vậy ta xin cảm tạ trước, có điều ta còn chưa mấy khi trải việc đời, đến lúc đó phải nhờ Hà ca rồi.

Mắt Hà Mẫn Thanh cong lên: "Dễ nói dễ nói."

Hai người liếc nhau, cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com